Chương 2 : Định mệnh

Ngày hôm sau

“Tại sao…tại sao vậy…Cố Bắc Thần…sao anh lại làm thế với tôi chứ…?’

Cô nằm mơ thấy những kí ức đó rồi giật mình tỉnh dậy

“Đây…là đâu…mình nhớ là hôm qua..”- Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

Choanggg…rầm….

‘Được thôi Cố Bắc Thần…Hàn Băng Băng này sẽ khiến anh sống không bằng chết…’- Khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí trông cô lúc này thật đáng sợ.

Nghe tiếng động lạ người hầu chạy vào đi sau là một thiếu niên điển trai, cảnh tượng lúc này…một mớ hỗn độn. Đồ đạc trong phòng vỡ nát

‘Anh là ai ?’

‘Tôi là người hôm qua đã cứu cô…vậy mà cô trả ơn bằng cách đập phá đồ đạc nhà tôi sao…Hàn Băng Băng ?’

Cô nhìn anh khó hiểu

‘Sao anh biết tên tôi ?’

‘Đại tiểu thư Hàn gia – Chủ tịch tập đoàn lớn thứ 2 thế giới – Hàn Băng Băng…còn lại thông tin ẩn, tôi nói đúng chứ ?’

Cô ngạc nhiên vì Cố Bắc Thần anh ta có quan hệ 2 năm với cô mà còn không biết.

‘Anh điều tra tôi ?’

‘Cô nghĩ như nào là tùy cô’

Cô đứng dậy lấy một tấm thẻ ném vào mặt anh.

‘Trong đây có đủ tiền để đồ đạc cho anh…tôi mong tôi và anh sẽ không gặp lại…’- ‘Anh ta là ai chứ ? điều tra được mình thì cũng không tầm thường…phải đề phòng mới được !’

Anh nhìn cô không nói gì, đám người hầu bắt đầu bàn tán về cô

[Nói nhỏ]

‘Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ ?’

‘Chỉ là một con nhỏ không biết thân biết phận rồi còn thất lễ với thiếu gia nữa’

‘Thật đúng là không biết điều mà’

‘Bớt lo chuyện bao đồng thì mới sống lâu được’- Hàn Băng Băng nhìn đám người hầu bằng ánh mắt sắc lẹm, nói xong cô rời khỏi nhà anh.

Anh lạnh lùng nhìn theo bóng cô.

‘Con nhỏ đáng ghét…một câu cảm ơn cũng không có’

***

Tại biệt thự Hàn gia.

Tất cả người hầu xếp 2 hàng cúi chào cô : ‘Mừng đại tiểu thư về nhà’

‘Băng Băng, mày về rồi..tao ở đây này’

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, cô liền quay sang bỗng người đó bất chợt ôm chầm lấy cô khiến cả hai đều ngã quay ra.

‘Tao về với mày rồi đây…mày vẫn thế, vẫn con nít như vậy…tao đã nói là đừng có chạy linh tinh như vậy mà’ nói rồi cô chạt ngay đi.

‘Cố Mạn Hiên đứng lại cho tao...

‘Tao đẹp...chứ tao đâu có ngu"

Chơi đùa một lúc quản gia đi lại cất giọng lịch sự và tôn trọng

‘Thưa hai tiểu thư ông chủ đang đợi hai tiểu thư’

Tại thư phòng có hai người đàn ông người đầy uy lực một người lớn tuổi hơn cất giọng trầm có chút ấm có chút lạnh khiến người ta phải sợ hãi

" Mừng con trở về Băng Băng"