Tôi – Hàn Băng Băng năm 16 tuổi ra nước ngoài sống, 2 năm sau quay lại và hôm nay là sinh nhật của người rất quan trọng với tôi.
***
Tại sân bay
“Reng…reng…” (chuông điện thoại)
“Tôi nghe”
“Tiểu thư, có cần tôi…”
“Không cần đâu! Trước bữa tối tôi sẽ về”
Tút tút…Cô bắt một chiếc xe rồi đến một ngôi nhà. Trên tay cầm một món quà mà cô đã chuẩn bị từ trước, cánh cửa bật mở, cô sững người lại, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía đôi nam nữ kia đang ân ái trên ghế sofa. Người cô run lên, nước mắt không ngừng chảy.
“Bụp”
Tiếng hộp quà rơi xuống đất làm đôi uyên ương kia giật mình quay lại.
“Băng Băng? Sao em lại ở đây…Mọi chuyện không như em nghĩ đâu…Hãy nghe anh giải thích”
“Anh im cho tôi”.
Cô hét lên quay sang nhìn ả đàn bà bên cạnh rồi rút ra một khẩu súng, anh và ả ta trừng mắt lên run sợ, ả ta lắp bắp:
“Cô...cô định làm gì?...Đừng…đừng gϊếŧ tôi…làm ơn…tôi xin cô…”
“Băng Băng…bình tĩnh… nghe anh...nghe anh giải thích”
Cô hạ súng xuống, ánh mắt căm phẫn như muốn gϊếŧ chết bọn họ
“Nghe anh…haha..vì cái gì chứ? Vì cái gì mà anh phản bội tôi?’
Cô gào lên trong đau khổ
“Pằng”
“Chúc mừng sinh nhật anh…haha…đây là món quà tôi tặng anh…chúng ta chia tay đi!”
“tõng…tõng”
“Em…em làm cái gì vậy?’
“Ả ta đáng chết…và cả anh
Khắp sàn đã nhuốm máu ả đàn bà chết dưới chân anh ta. Lòng cô đau như cắt chạy khỏi căn nhà đó, trời đã tối sầm lại, một cơn mưa rào ập xuống, cô bước những bước chân nặng nề và khóc thật to.
“Chói quá”
Một chiếc xe đến gần, cô dần kiệt sức rồi lảo đảo ngã xuống, trong mơ hồ nghe thấy giọng của một người đàn ông.
“Nè cô ơi..cô không sao chứ?”