Chương 2: Con người bí mật



Mọi người nhìn lên khuôn giấy lớn mà Lý Trường Thanh vừa cho treo ở giữa nhà, thấy chia làm hai phần, chữ viết vừa lớn vừa rõ :

- Tên họ: Hai mươi tuổi tên Tử Lượng. Từ hai mươi đến hai mươi sáu tên Tử Anh Minh. Từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy tên Tử Lập. Từ ba mươi bảy về sau tên Tử Ngọc Quan.

Lai lịch: Cha tên Tử Nhất Bình, vốn là tay cự phú miệt Ngọc Trung, mẹ tên Lý Tiểu Thuý, vợ thứ bảy của Tử Nhất Bình. Anh em gồm sáu người, Tử Ngọc Quan là con út, tư chất rất thông minh, nhái giọng người rát giỏi, biết thông tiếng nói của mỗi tỉnh, mỗi địa phương. Sau khi thành danh, tự xưng là “Trung Châu nhân sĩ”. Lúc lên 14 tuổi, trong một đêm, cả nhà Tử Ngọc Quan hơn 30 người không rõ duyên cớ đã chết một cách lạ lùng. Tử Ngọc Quan một mình tiếp quản gia tài, suốt ngày câu kết với bọn “Oan Vương Hồ Điệp phái”, một ổ da^ʍ dật giang hồ. Và, ba năm sau, gia tài sạch bách, Tử Ngọc Quan xuất gia làm một nhà sư.

Môn phái: 17 tuổi gia nhập Thiếu Lâm, làm tăng nhân lo việc bếp núc. Sau vì học lén võ công, phạm quy bị đuổi. Hai mươi tuổi gia nhập “Thập nhị liên hoàn đảo”, vì lợi khẩu nên được “Thiên Nam Nhất Kiếm” Sử Tòng Thọ yêu thương truyền nghệ. Sáu năm sau, Tử Ngọc Quan thông da^ʍ với người thϊếp yêu của Thiên Nam Nhất Kiếm là Kim Yến gôm sạch tài vật bỏ trốn. Sử Tòng Thọ giận dữ dốc toàn lực đuổi theo bao vây. Bị bức bách, Tử Ngọc Quan phải vượt biên giới ra ngoài, đem Kim Yến dâng cho Sắc Ma Thất Tâm để ông làm lễ tiến thân. Quả nhiên trong khoảng 10 năm đã học hết toàn bộ võ công của Thất Tâm phái, và Thất Tâm ông lại vô cớ mà chết một cách giữ dằn. Lúc bấy giờ Tử Ngọc Quan mới trở lại Trung Nguyên với bộ mặt mới của kẻ hành hiệp trọng nghĩa khinh tài. Liên hiệp nha trảo, tiễu trừ Thập nhị liên hoàn đảo, gϊếŧ chết Thiên Nam Nhất Kiếm.

Tướng mạo: Mặt trắng như ngọc, mày dài, mắt có đuôi hơi xệ xuống, mũi co quắp như mỏ chim ưng. Môi dầy, giữa khoảng hai cạnh chân mày có một cục thịt dư to bằng đầu ngón tay. Ăn mặt luôn chỉnh tề, quần áo chọn lựa, ưa thích màu tím, hai bàn tay đẹp như tay phụ nữ, ngón tay giữa đeo một chiếc nhẫn vàng, khi nói chuyện hay khoa tay như muốn khoe chiếc nhẫn, hoặc có lẽ muốn khoe bàn tay đẹp.

Thói quen ưa thích: Tửu lượng mạnh, thích ăn mì lớn và rau cải, thích ăn thịt bò, thịt rắn xào nửa sống nửa chín, không bao giờ ăn thịt heo, cỡi ngựa giỏi, tính hay dục ngựa chạy luôn, đánh ngựa đến chết. Thích đánh bạc, thích di tản, thích gái đẹp, mạnh về đường sắc dục.

Đặc điểm: Nói năng lanh lợi, giao thiệp rộng. Nói luôn miệng, giỏi văn, giỏi hoạ, chữ viết đẹp. Mỗi lần gϊếŧ người thì rửa tay thật kỹ, bất cứ binh khí nào dính máu là bỏ ngay...

Xem qua lý lịch của Tử Ngọc Quan, mọi người đều rung động. Một con người, một cuộc đời như thế quả là đáng sợ, đáng sợ hơn cả hùm beo rắn rít!

Và họ lần lượt xem qua phần ghi bên trái :

- Tên họ: Người miền Ngọc Môn quan đều gọi là “Khoái Lạc Vương”, tên hô không rõ.

Lai lịch: không rõ.

Môn phái: không rõ. Nhưng người này rất tinh thông những tuyệt kỹ bí truyền của các môn phái.

Tướng mạo: Mặt trắng mày dài, mắt có góc và hơi xệ xuống. Khoảng giữa hai chân mày có dấu sẹo nhỏ. Râu dài, mũi nhọn quắp như mỏ chim ưng. Hay sửa soạn cách ăn mặc, quần áo xa hoa, mỗi ngày đều có người chuyên môn sửa râu tóc và gội rửa. Khi nói chuyện hay vuốt râu. Cả râu và bàn tay thật đẹp ngón giữa của bàn tay trái đeo ba chiếc nhẫn in hình ám khí.

Thói quen ưa thích: Tửu lượng khá mạnh, thích ăn những món lạ. Không bao giờ ăn thịt heo. Luôn có nhiều gái đẹp phục thị bên mình, thường đánh bạc với các tỷ phú hào gia.

Đặc điểm: nói cười luôn miệng, hiếu khách, hay giao thiệp. Hoang phí mỗi ngày tốn hắng vạn trở lên, sạch sẽ quá mức, trong đám khách nếu có người nào lộ chút gì dơ dáy thì bị đuổi ra lập tức, mỗi lần đi ra ngoài luôn có ba mươi sáu tên kỵ sĩ hộ vệ. Chuyên sử dụng trường kiếm, mỗi chiêu gồm 13 thức, chưa có cao thủ nào qua khỏi một chiêu. Có bốn sứ giả được gọi là bầy tôi thân tín, nhưng chỉ có Khí sứ giả là luôn theo sát bên mình, mà cũng là người lấy đầu kẻ địch mỗi khi Khoái Lạc Vương tỏ vẻ bất bình.

Xem hết hai phần lý lịch, tất cả những người có mặt đều há mồm ngơ ngác!

Đợi cho không khí dịu lại, Lý Trường Thanh mới thong thả cất lời :

- Chư vị có thấy điểm giống nhau trong hai phần lý lịch đó không?

Vẫn tỏ ra là người thông thái, Từ Nhược Ngu liền nói :

- Hai người này ít nhất cũng có mười ba điểm giống nhau: Mặt trắng, chân mày và mắt hơi xệ xuống, mũi quắp, bàn tay đẹp, quần áo đẹp, ưa rượu, háo sắc, ưa đánh bài, ưa ăn món lạ, không thích thịt heo, hay đeo nhẫn, nói chuyện hay khoa tay khoa chân.!

Hắn nói luôn một hơi cực kỳ đắc ý, nhưng Hoa Sơn Ngọc Nữ Liễu Ngọc Như đã ngắt lời :

- Còn hai điểm nữa mà các hạ không thấy!

Từ Nhược Ngu cau mày vặn lại :

- Hai điểm gì?

Liễu Ngọc Như thư thả trả lời :

- Tử Ngọc Quan có mụt ruồi ở mép miệng, Khoái Lạc Vương lại để râu dài, đó là một, thứ hai, Tử Ngọc Quan có cục thịt dư ở giữa hai chân mày, Khoái Lạc Vương lại có vết sẹo ngay chỗ đó. Ngoài ra thì còn nhiều điểm nữa chứ, như hiếu khách nè, hay nói cười nè... nhiều chứ đâu phải chỉ 13 điểm!

Bị làm cụt hứng, Từ Nhược Ngu đỏ mặt :

- À à... thế à!

Và y không còn cách gì để “chưng sơ” nữa. Họ tự lúng túng bưng chén rượu uống cạn một hơi và ngoảnh mặt đi nơi khác...

Như không chú ý gì đến chuyện tranh chấp giữa hai người, Lý Trường Thanh khoát tay:

- Từ thiếu hiệp nói đúng và ý kiến thêm của cô nương càng rõ ràng hơn. Bởi vì trừ những điểm đó ra còn có nhiều điểm khác mà ta phải chú ý..

Liễu Ngọc Như muốn có ý kiến thêm, nhưng Lý Trường Thanh đã nói tiếp :

- Như phần lý lịch các vị đã thấy, phàm kẻ nào gần gũi thân cận với Tử Ngọc Quan, thì y như răng bị cái chết dữ dằn vô cớ. Kể cả Khoái Lạc Vương tinh thông được bí truyền của các môn phái, phải chăng nguyên nhân là trong trận Hoành Sơn, Tử Ngọc Quan được mọi người tin tưởng, gởi gấm? Và có thể gϊếŧ được những người thân, có thể bán cả người đầu ấp tay gối thì không còn chuyện gì mà Tử Ngọc Quan lại chẳng dám làm...

Càng nói, sự tức tối càng làm cho giọng nói của Lý Trường Thanh thêm hằn học :

- Xét thêm các điểm về lai lịch, đem những điều gần giống nhau hợp lại thì có thể quả quyết rằng Khoái Lạc Vương và Tử Ngọc Quan chỉ là một người.

Quần hào cân nhắc tới lui, cuối cùng cũng không thấy khác ý Lý Trường Thanh, cả Thiên Pháp đại sư cũng thở dài lẩm bẩm :

- Con người ấy qúa ham sắc dục, quá ham xa hoa, lửa oan nghiệt ấy sẽ có ngày tự đốt lấy mình.

Lý Trường Thanh gật đầu :

- Đại sư nói đúng, chính vì du͙© vọиɠ mà người ấy đã tạo ra nghiệp dữ. Thật ra, trên đời bao giờ thiện ác cũng đáo đầu, nhưng nếu chờ cho lửa ác tự thiêu kẻ ác, thì bấy giờ e nghiệp ác ấy đã làm tổn thương quá nhiều sinh mạng...

Thiên Pháp đại sư chấp tay niệm Phật hiệu...

Lý Trường Thanh chậm rãi tiếp lời :

- Anh em chúng tôi thỉnh chư vị đến đây, là mong các vị đồng tâm hiệp lực, trước là khám phá lai lịch chân tướng của kẻ ác, thứ đến là mưu sự trừ hại cho mọi người. Tuy kẻ ác điêu xỏ gian ngoan nguy hiểm nhưng chư vị là tinh hoa của võ lâm hiện nay, hợp tinh hoa ấy lại thì trộm nghĩ kẻ dữ ấy không phải là khó trừ.

Họ Lý dứt lời, đại sảnh lại lặng im phăng phắc. Sự việc cơ hồ quá lớn, làm mọi người cau mày suy nghĩ, chưa ai dám tháo thứ.

Thật lâu Kim Bất Hoán mới lên tiếng :

- Nếu chúng ta gϊếŧ chết được cái tên Khoái Lạc Vương ấy rồi, thì tài sản của hắn giải quyết bằng cách nào?

Lý Trường Thanh chúm chím cười :

- Tài sản của hắn kể như vô chủ, và lẽ tự nhiên phải trao tặng quí vị để gọi là đền ơn khó nhọc.

Kim Bất Hoán hỏi gặng :

- Ngoài món đó ra không có gì nữa sao?

Lý Trường Thanh vẫn giữ nụ cười :

- Có chứ, tệ trang có chuẩn bị thêm mười vạn lượng bạc...

Kim Bất Hoán cười híp mắt :

- À à, như vậy hì có thể thương lượng được!

Vừa nói hắn vừa bưng chén rượu ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch.

“Hùng Sư” Kiều Ngũ hứ lên một tiếng bất bình :

- Quả là kẻ thấy vàng híp mắt.... Hạng người mà có lẽ nằm vào quan tài vẫn thò tay ra ngoài lượm bạc!

Kim Bất Hoán cười hăng hắc :

- Quá khen! Thật là quá khen!

Là một kẻ luôn giữ dáng trầm tư, “Ngọc Diện Giao Cầm Thần Kiếm Thủ” bây giờ mới chậm rãi lên tiếng :

- Chuyện này quả thật là khó khăn, nhưng cũng là cơ hội tốt để dương danh trong thiên hạ...

Và như chợt nhớ ra, hắn vụt đập tay xuống ghế :

- Phải rồi, ai có thể gϊếŧ được Khoái Lạc Vương thì nên tặng cho người đó danh hiệu đệ nhất võ công trong thiên hạ...

Liễu Ngọc Như cười mũi :

- Chỉ e rằng danh hiệu ấy khó đến tay “Thần Kiếm Thủ”!

Từ Nhược Ngu rùn vai :

- Thật à?

Hắn buông một giọng cười khinh khỉnh và lại ngửa cổ tiếp tục trầm tư...

Huyền Độ quan chủ Đạo Hồng vụt cười ha hả :

- Thật là chuyện quá tức cười!... quá tức cười... haha......

Tuy tiếng cười vang rổn rảng, nhưng vẻ mặt ông lại lạnh băng băng.

Lý Trường Thanh tỏ vẻ e dè :

- Chẳng hay đạo trưởng có ý chi?

Đạon hồng ném tia mắt một vòng trước khi trả lời câu hỏi :

- Các hạ muốn cho những người này đồng tâm hiệp lực à?

Lý Trường Thanh khẽ gật đầu :

- Vâng!

Đoạn Hồng cười nhạt :

- Các hạ nên xem lại, những kẻ mang danh anh hùng đó, nếu không cầu danh thì cũng ham lợi. Hừ! Đồng tâm hiệp lực! Chuyện đáy bể mò kim...

Lý Trường Thanh cúi mặt thở dài...

Hoa Tứ Cô, người con gái mang danh “Nữ Gia Cát” liếc mắt mỉm cười :

- Vị đạo trưởng Thanh Thành nói tuy có lý, nhưng lời lẽ có phần hơi quơ đũa cả nắm. Ở đây cũng có người ngoài hạng hám lợi danh ấy chứ. Chẳng hạn như Kiều Ngũ ca đấy, người mà tôi biết luôn luôn vì công ích chứ chưa thấy nghĩ đến quyền lợi riêng tư bao giờ cả.

Đoạn Hồng đạo trưởng hừ trong miệng nhưng không nói!

Hoa Tứ Cô lại tiếp lời :

- Huống chi, giả thử có kẻ vì quyền lợi riêng tư, nhưng nếu nó phù hợp với yêu cầu chung, thì chưa chắc đã không thể đồng tâm hiệp lực.

Lý Trường Thanh gật gật đầu :

- Vâng, có như thế!

Không hiểu vì lẽ gì làm xúc động, Thiên Pháp đại sư vụt đứng phắt dậy lớn tiếng :

- Loại người như Tử Ngọc Quan không thể tồn tại để di hại thiên hạ, vì đại nghĩa bần tăng không từ thoái chuyện khó khăn này, nhưng nếu bảo phải hành sự chung với đám háo danh háo lợi, thì xin lỗi, bần tăng không thể, xin cáo từ!

Vừa nói, nhà sư Ngũ Đài vừa khoát tay áo rộng đứng lên đi thẳng ra ngoài...

Ngay lúc ấy từ ngoài cổng có tiếng vó ngựa vụt nổi lên rộn rã. Tiếng vó ngựa nện không ngừng, xuyên qua cổng ngoài, vượt thẳng vào giữa sân.

Lý Trường Thanh bước ra mở toang hai cánh cửa, cao giọng :

- Bậc cao nhân nào thế?

Tiếng ông ta vừa dứt, thì tám con kiện mã đã đến trước sân. Sắp thẳng một hàng, tám con ngựa loại Mông mã hùng vĩ cất cổ cao lên, trên lưng mang tám kỵ mã áo đen sừng sững...

Chỉ thoáng qua, ai cũng biết tám kẻ ngồi trên lưng ngựa nếu không phải nói đều là hạng nhất lưu cao thủ thì cũng không thể bảo đó là hạng tầm thường.

- Xuống ngựa!

Bằng vẻ mặt lạnh băng cố hữu, Lãnh Tam khoanh tròn một tay với chiếc móc sắt đứng chắn trước hàng ngựa dữ dằn và buông ra hai tiếng bằng giọng nhát gừng.

Như những pho tượng gỗ, tám tên kỵ mã im lìm bất động trên lưng ngựa, không biểu lộ vẻ gì trên khuôn mặt đăm đăm.

Không nói thêm nửa tiếng, chiếc móc sắt của Lãnh Tam vυ"t mạnh lên.

Phập!

Đầu chiếc móc sắt bấu ngay vào bả vai con ngựa, nó hự lên một tiếng thật dài và rùng mình quỵ xuống...

Chân phải của Lãnh Tam đồng thời khẽ nhích lên...

Gã kỵ sĩ chưa kịp có một phản ứng đã hưng trọn lấy ngọn cước thần tốc văng bắn ra ngoài...

Lãnh Tam dừng lại, quắc mắt qua một lượt.

Bảy con tuấn mã còn lại ngẩng cao cổ, bảy người kỵ sĩ vẫn sừng sững như không nghe thấy chuyện gì đã xảy ra.

Da mặt hơi sạm lại, Lãnh tam nhích thêm một bước...

- Khoan!

Nghe tiếng gọi của người chủ nhân họ Lý, Lãnh Tam tức khắc thu ngay chiếc móc sắt, lui ra sau một bước...

Lý Trường Thanh nhích lên trầm giọng :

- Các bằng hữu từ đâu tới? Đến tệ trang có việc gì?

Kim Bất Hoán quắc mắt tiếp lời :

- Đến Nhân Nghĩa trang xông vào một cách tự do mà lại không xuống ngựa, các ông bạn dựa vào đâu mà lớn lối thế?

Bảy kỵ sĩ vẫn lặng thinh,và ngoài cổng vụt rót vào từng tiếng một :

- Tôi thích làm thế nào thì làm thế ấy, ai làm chi được tôi nào?

Hơi hám thật là ngạo mạn, nhưng giọng nói nghe như tiếng oanh kêu.

Kim Bất Hoán chớp lia đôi mắt :

- Ý ý... giai nhân hé!

Ném tia mắt về phía Từ Nhược Ngu, họ Kim nói tiếp :

- Từ huynh, có đường rồi nhé!

Từ Nhược Ngu lừ mắt :

- Đừng đùa như thế!...

Miệng thì chống báng, nhưng hai tay họ Từ thì tự nhiên đưa lên sửa khắn sửa áo, và hai chân cũng tự nhiên xê lần ra trước...

Ngay lúc ấy từ ngoài cổng, một cỗ xe rèm màn rực rỡ, thắng bốn con ngựa trắng phau như tuyết, hai đại hán áo gấm dẫn đầu, hai đại hán áo gấm khác cầm cương chầm chậm tiến vào...

Lý Trường Thanh khẽ cau mày :

- Tại sao lại ngang tàng như thế?

Giọng trong xe lanh lảnh :

- Không cần biết!

Là một con người điềm tĩnh nhưng đến lúc ấy, Lý Trường Thanh đã nổi giận :

- Đã đến đây có lẽ cô nương biết ai là Trang chủ chứ?

Giọng trong xe lại càng thêm vùng vằng :

- Mở cửa, mở cửa ra để ta nói chuyện với ổng coi!

Hai gã cẩm y đại hán lật đật buông cương nhảy xuống và hai gã bên dưới đã quơ hai cây chổi lông quét nhê thềm sân...

Tiếp theo, hai ả tiểu tỳ từ trong xe khiêng một tấm thảm hoa bắt từ thếm xe trải dài xuống đất...

Những người có mặt ở Nhân Nghĩa trang đều dao động xì xào...

Không một ai biết được chủ nhân của chiếc xe là nhân vật ra sao. Tự nhiên đó là một cô gái, vì đã đã nghe giọng nói, nhưng sao lại uy nghiêm và sang cả như thế?

Vả lại khi đến đây đã biết rồi, tại sao nàng dám vô lễ với Nhân Nghĩa trang dường ấy?

Thình lình, từ trong xe phát ra một chuỗi cười dài như nắc nẻ, và một đứa bé trai trạc chừng mười tuổi vừa mập vừa tròn như hạt mít, mặc quần áo đỏ nhảy xuống xe...

Thấy cách ăn mặc thì giống con gái nhưng giọng cười lại thì lại là trai, tóc cột lại thành từng chùm như đuôi gà dựng đứng.

Áo đỏ, quần đỏ, đôi giày cũng đỏ, trên mặt đeo chiếc mặt nạ đỏ, chỉ chừa hai con mắt đen tròn tựa như hạt nhãn long lanh, đúng là một “Hỏa Hài Nhi” trong các bức tranh Phúc Lộc Thọ.

Liễu Ngọc Như buột miệng kêu lên :

- Vừa rồi... vừa rồi ngươi nói đó à?

Hỏa Hài Nhi cười hi hi :

- Thất cô nương của ta đấy chứ! Để người ra mà xem, người còn đẹp gấp trăm lần so với nàng ấy!

Bị chú bé đánh trúng ngay chỗ kỵ, Liễu Ngọc Như đỏ mặt :

- Đồ ôn con, ai bảo người nói chuyện đẹp hay không đẹp...

Nàng chưa nói dứt lời thì từ rèm xe một bóng trắng nhoáng lên...

Chiếc bòng vừa đứng yên trên tấm thảm, người kinh ngạc thứ nhất là Liễu Ngọc Như.

Trên chiếc thảm hồng, chiếc áo trắng thướt tha trong vóc mình yểu điệu, với làn da trắng như tuyết, thần như đào non, cô gái xuất hiện bất thần y như nàng tiên giáng thế.

Từ trước đến nay vốn là kẻ “mục hạ vô nhân”, cô gái họ Liễu tự cho rằng không còn ai đẹp như mình nữa. Nhưng bây giờ thì quả là thế gian đã đảo lộn hoàn toàn.

Và lòng ghen ghét đã làm cho Hoa Sơn Ngọc Nữ bật tiếng cười đố kỵ :

- Phải, đẹp lắm! nhưng nên nhớ rằng dù đẹp như tiên đi chăng nữa, đối với Nhân Nghĩa trang cũng không được phép vô lễ như thế! Hừ, dựa vào đâu mà nghinh ngang như thế chứ?

Cô gái áo trắng bĩu môi :

- Thế cô dựa vào đâu mà hỏi thế?

Lý Trường Thanh vội can thiệp :

- Câu hỏi của Liễu cô nương cũng chính là câu hỏi mà lão phu định hỏi đó!

Nghiêng mặt nhìn Lý Trường Thanh, cô gái áo trắng chu miệng :

- Giận rồi à? Ông già!

Lý Trường Thanh làm thinh, ông nhìn thẳng vào cô gái áo trắng bằng đôi mắt cực kỳ nghiêm cách...

Cô gái áo trắng vụt cười khanh khách...

Vẻ mặt lạnh như băng của nàng lúc nãy, bây giờ được điểm thêm vào một nụ cười vụt rạng rỡ như đóa hoa hàm tiếu, và ngón tay như mũi viết của nàng vụt đưa lên vệt vệt nơi gò má :

- Lêu lêu, ông già mà lại giận cháu bé! Lêu lêu mắc cỡ...

Thật là cử chỉ có thể biến đổi con người, lúc mới xuống xe đối khẩu với Liễu Ngọc Như, thì nàng là cô gái hai mươi, thế mà bây giờ thoáng qua y như là một cô bé mười một mười hai tuổi.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác...

Lý Trường Thanh cũng đâm ra lúng túng :

- Cô... cô nương...

Vốn là một con người trầm tĩnh, thung dung, thế mà vị chủ nhân Nhân Nghĩa trang bỗng trở thành ấm ớ, nói không ra tiếng.

Cô gái áo trắng sặc cười :

- Lý nhị thúc không nhận ra cháu à?

Lý Trường Thanh nhìn sững cô gái mà không biết là ai.

Nàng kéo tay áo ông giật mạnh :

- Chín năm trước... nhớ đi, Lý nhị thúc...

Lý Trường Thanh lắc đầu :

- Nhớ không ra...

Cô gái bật cười :

- Ông già quả là lẩm cẩm quên rồi, chín năm trước có ngày mưa tầm tả, nhị thúc ướt từ đầu đến chân, lệt bệt đến nhà cháu đó...

Lý Trường Thanh nhướng mắt :

- A! Chu... cục vàng cục ngọc của họ Chu đây mà!

Cô gái áo trắng vỗ tay :

- Đúng rồi, cháu là con nhỏ nằm vạ giữa đại sảnh đòi kẹo hồi năm mà nhị thúc mới đến đó, nhớ hôn?

Và nàng ôm lấy Lý Trường Thanh vân vê chòm râu ông :

- Nhị thúc còn giận à? Đánh cháu trừ đi, cháu không dám đánh lại đâu!

Lý Trường Thanh bật cười :

- Thật là mau quá nhỉ! Mới đây mà đã là một cô gái thành nhân rồi! A! Bị cháu làm quên, lệng tôn mạnh khỏe cả chứ?

Cô gái liếng thoắng :

- Còn hơn nhị thúc nữa kia! Hơn cái già ấy mà! Râu tóc của ổng dạo này y như kết bông gòn...

Hình dung người bạn già qua câu nói của cô gái, Lý Trường Thanh thở dài :

- Sao, bây giờ ổng còn tiền nữa không? Năm trước vì chuyện của Nhân Nghĩa trang ổng bóp bụng xuất ra một vạn lượng vạn chắc ổng đau bụng lắm phải không?

Cô gái cười :

- Đau lắm, nhị thúc về rồi ổng còn đau hoài, mỗi bữa ráng lắm cũng chỉ chừng năm sáu tô cơm...

Lý Trường Thanh bật cười, nắm tay cô gái dắt vào đại sảnh...

Như cái đẹp, cái vui của cô gái làm thu hút, mọi người cũng quay vào theo.

Cả Thiên Pháp đại sư nổi tiếng là kẻ ít nói ít cười bây giờ cũng luôn mỉm miệng.

Kim Bất Hoán đi sau khẽ kéo áo Từ Nhược Ngu :

- Này, y như là con gái của “Hoạt Tài Thần” họ Chu thì phải?

Từ Nhược Ngu gật đầu :

- Chứ còn ai nữa!

Kim Bất Hoán nói :

- Vậy thì chuyện hợp tác của mình coi bộ đến nơi rồi đa!

Từ Nhược Ngu nhướng mắt :

- Hợp tác cái gì?

Kim Bất Hoán háy háy con mắt chột :

- Bằng vào tài mạo của Từ huynh, thêm vào đó mưu kế của đệ, thì làm gì mà con bé ngon lành đó không về tay của Từ huynh! Ngon đấy nhé, Từ huynh mặc tình vênh vang với thiên hạ, mà đệ cũng kiếm chác được chút rượu nữa chứ.

Từ Nhược Ngu nở mũi nhưng vẫn còn dè dặt :

- Ấy ấy, chuyện ấy không quan trọng lắm nhưng cũng hơi...

Kim Bất Hoán dồn tới :

- Hơi hơi cái gì? Bộ Từ huynh sợ tài mạo của mình không xứng với người ta à? Hay là không dám?

Từ Nhược Ngu nhướng mắt :

- Cái gì mà không dám? Từ Nhược Ngu mà không dám à?

Kim Bất Hoán cười toe miệng :

- Vậy thì làm liền nào!

- Súc sinh! Hai tên súc sinh!

Tiếng mắng vang lên từ phía sau lưng, làm cho hai người giật mình quay lại, thấy chú Hỏa Hài Nhi chống nạnh ngó hai người bằng đôi mắt tròn xoe...

Kim Bất Hoán giận dữ quát lên :

- Tiểu súc sinh, ngươi chửi ai thế hả?

- Ngươi bảo ai là tiểu súc sinh?

Hỏa Hài Nhi vừa hỏi vừa nhích tới xáng cho Kim Bất Hoán một bạt tai thiếu điều tá hỏa...

Động tác của chú bé quá mau, Kim Bất Hoán không làm sao tránh kịp, chỉ nghe đánh bốp một tiếng, Kim Bất Hoán xiểng niểng, gò má đỏ rần.

Là một nhân vật thành danh, lại bị chú bé đánh cho một cái tát tai nảy lửa, Kim Bất Hoán vừa hoảng vừa giận, quát lớn :

- Tiểu súc sinh!

Và hắn vung cả hai tay chụp xuống đầu thằng bé...

Nhưng chỉ thấy bóng hồng nhoáng lên trước mặt, chú bé đã thoắt bỏ vào đại sảnh.

Từ Nhược Ngu tái mặt :

- Không xong, mình nói nó nghe hết rồi!

Vừa nói, hắn vừa quay mình định cút...

Kim Bất Hoán kéo lại :

- Sợ cái gì? Kế hoạch có rồi mà cũng không dám làm tới nơi tới chốn à? Không sợ gì hết!

Phần vì tiếc, phần bị Kim Bất Hoán kéo, Từ Nhược Ngu đặt tới đặt lui một hồi rồi cũng trở vào đại sảnh...

Vừa thấy hai người vô tới, Hỏa Hài Nhi giật giật áo cô gái :

- Kìa, hai tên súc sinh vô tới kìa!

Lý Trường Thanh vội đưa tayngăn lại :

- Ý đừng! Chú bé đừng nói bậy bạ như thế!

Hỏa Hài Nhi chu mỏ :

- Hai đứa chúng nó chụm đầu châu mỏ bày kế lừa Thất cô nương của tôi. Chúng nói trúng chỗ vừa đẹp vừa có tiền, lão gia phân xét coi chúng có phải là súc sinh hay không?

Lý Trường Thanh tặc lưỡi muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt sượng sùng của Kim Bất Hoán và Từ Nhược Ngu lại thôi. Nhưng chỉ thoáng qua, họ Kim lại đổi sắc nghinh ngang như không có chuyện gì xảy ra cả. Và cô gái áo trắng vùng quắc mắt :

- Hai vị này là ai?

Vẻ vui vẻ trẻ trung của nàng tắt ngay sau câu nói, nàng nhìn hai người bằng con mắt lạnh lùng dễ sợ.

Liễu Ngọc Như cười nói :

- Cái vị đứng đó là “Kiến Nghĩa Dõng Vi” Kim Bất Hoán. Ông ấy còn mang biệt hiệu “Kiến tiền nhãn khai” và “Kiến lợi vong nghĩa”, hai biệt hiệu sau này, lại nổi bật hơn biệt hiệu trước nhiều.

Cô gái áo trắng gật gật đầu :

- Và hai cái biệt hiệu sau nghe hay và có ý nghĩa nhiều hơn đấy chứ!

Kim Bất Hoán vòng tay và đưa bô mặt trơ trơ :

- Cám ơn cô nương quá khen cho!

Liễu Ngọc Như cười sặc sụa :

- Da mặt của Kim huynh dầy quá, có lẽ là da mặt dầy hạng nhất trong thiên hạ, gươm giáo bén đến đâu cũng khó mà thủng nổi.

Cô gái áo trắng quay lại :

- Còn vị này là ai?

Liễu Ngọc Như cũng rước nói :

- À, vị này cũng vang danh thiên hạ đấy! Biệt hiệu của người là “Ngọc Diện Giao Cầm Thần Kiếm Thủ”, họ Từ, tên Nhược Ngu. Cái tên có nghĩa là xem ra thì giống ngu, nhưng kỳ thật lại không ngu một chút nào cả, lại còn thông minh hơn người nữa kia.

Chỉ vào mặt họ Từ, cô gái áo trắng vùng cười ngất :

- Bằng vào hai người mà cũng muốn vuốt áo tiên à? Thật là tức cười, vậy mà cũng gọi là võ lâm thất đại cao thủ? Không biết tại sao lại được như thế?

Giọng cười của nàng càng lúc càng đinh tai nhức óc, giọng cười vừa ngạo nghễ vừa khinh miệt vô cùng...

Từ Nhược Ngu xạm mặt đứng chết trân một chỗ.

Kiều Ngũ bực bội hứ lên một tiếng :

- Thật là vô sỉ! Bại hoại!

Đoạn Hồng phun một bãi nước bọt, ngoảnh mặt sang phía khác.

Thiên Pháp đại sư mặt lạnh căm căm, vành môi đã trề ra lại càng thêm trễ xuống.

Liễu Ngọc Như thở dài một cái “xì” :

- Nếu biết sớm thất đại cao thủ có cái giống như thế, thì tôi lạy dài cũng không dám nhận là mình có ở trỏng.

Từ Nhược Ngu tối mặt lảng sang phía hành lang...

Càng thẹn càng đâm ra oán hận, Kim Bất Hoán lật đật chạy theo, từ Nhược Ngu dậm chân cự nự :

- Đã báo hại làm bể mặt bể mày, còn chạy theo làm gì nữa?

Kim Bất Hoán gặng lại :

- Vậy rồi thôi à?

- Chứ không thôi rồi làm gì nữa? – Từ Nhược Ngu gắt lên.

Kim Bất Hoán cười nhăn như khỉ :

- Dở ẹt, nếu là tôi, đối với một tuyệt thế giai nhân như vậy thì tôi sẽ đeo tới cùng, nửa chừng bỏ dở như thế thì chúng cười cho thúi mặt!

Từ Nhược Ngu xì một tiếng :

- Cười, cười ai? Tôi đếch có ngán sợ mấy cái kẻ hay xía vô chuyện người ta ấy!

Kim Bất Hoán chụp hỏi liền :

- Chứ Từ huynh sợ cái gì?

Từ Nhược Ngu thở dài :

- Tôi chỉ buồn vì người ta không để ý đến mình!

Kim Bất Hoán lên mặt :

- Hừ, thật là khờ, ai nói là cô ta không để ý đến Từ huynh?

Ánh mắt họ Từ lóe lên tia hy vọng :

- Có hôn? Đâu có.... Nếu có cảm tình thì cô ta đâu có tỏ vẻ khinh miệt như thế?

Kim Bất Hoán lắc đầu :

- Thật là đáng tức cười! Vậy mà bảo sao người ta không cười trong mặt cho được? Từ huynh quả không biết chút tâm lý nào của đàn bà cả!

Từ Nhược Ngu xôm tới, nhưng Kim Bất Hoán đã điểm điểm tay :

- Cái tật ấy vốn là của họ mà! Dù họ có thèm rỏ dãi đi chăng nữa, trước mặt thiên hạ vẫn coi chúng ta như đồ bỏ! Cái điệu “mại hơi” đó mà!

Mặt Từ Nhược Ngu tươi rói :

- Biết có chắc hôn?...

Kim Bất Hoán tặc lưỡi :

- Ây, ta là nhà tâm lý học (!) đây! Đi guốc trong bụng họ mà. Càng khoái họ càng làm mặt rúng rẩy mình, càng ưa, họ càng làm như muốn nhổ vô mặt mình, cái đó xưa quá rồi mà Từ huynh không biết!

Từ Nhược Ngu gần phát run lên :

- Có lý, có lý. Vậy theo ý huynh bây giờ mình phải làm sao?

Kim Bất Hoán giở giọng thầy đời :

- Dễ ợt, mình mềm thì họ lấn lướt, mình cứ cứng lên thì lập tức họ phải xịu, tâm lý mà!

Từ Nhược Ngu hơi do dự :

- Nhưng cứng thì cứng làm sao đây?

Kim Bất Hoán hạ thấp giọng :

- Chuyện vậy mà không biết! Này nhé, tâm lý phụ nữ là sùng bái anh hùng, Từ huynh đã sẵn đẹp trai, bây giờ thêm một phát ngang tàng nữa thì nhất định là trời sập cô ả cũng đeo dính Từ huynh.

Từ Nhược Ngu vỗ tay :

- Đúng quá, đúng quá xá! Nếu không có Kim huynh thì đệ đã làm hỏng đại sự rồi còn đâu?

Gã lại xuống giọng :

- Nhưng về cái khoản “cứng” ấy thì nhờ Kim huynh chỉ giúp cho thêm nhé!

Kim Bất Hoán khoa tay :

- Dễ ợt! Cứ theo tôi! Nè, mà khi lâm trận thì đừng có lùi nghe. Chỉ cần Từ huynh phun râu đá giáp cho oai là ăn tiền. Đi đi...

Tuy hơi ngán, nhưng nhớ đến miếng mồi ngon quá, Từ Nhược Ngu bám vào theo.

Trong đại sảnh, Lý Trường Thanh đang nói chuyện với cô gái áo trắng.

Nàng luôn nói cười bằng một cách ngây thơ như một cô cháu bé đối với người chú thân thiết, nhưng đó chỉ là riêng với họ Lý thôi chứ đối với người khác, vẻ mặt nàng đổi ngay ra “người lớn”, thứ người lớn lạnh lùng khinh bạc.

Và mọi người đối với nàng, tuy cũng có hảo ý, nhưng bị phải bộ mặt ngổ ngáo đó làm cho bất mãn. Không ai nói ra nhưng trong lòng họ đều muốn cáo từ...

Đang lúc vui vẻ, Lý Trường Thanh không để ý đến việc đó, ông ân cần lắng nghe cô gái nói :

- Đáng lý cháu phải nói là đến thăm nhị thúc, nhưng nói thế là mang tội nói dối, mong nhị thúc thứ cho!

Lý Trường Thanh vuốt râu cười dễ dãi :

- Tốt, tốt lắm! Như thế là hiền điệt nữ có việc và ghé tạt sang đây thăm nhị thúc à?

Cô gái áo trắng lắc đầu :

- Cũng không phải như thế! Cháu từ nhà đến đây, để tìm người quen!

Lý Trường Thanh hỏi :

- Người quen? Ai thế? Ở đâu?

- Ở đây, ngay tại đại sảnh này!

Quần hào nghe nói thế đều quay lại, ý muốn bỏ đi bây giờ không còn nữa. Tại đại sảnh không có mấy người, trừ Lý Trường Thanh ra, ai là người quen của nàng?

Tất cả đều nóng lòng muốn biết con gái của nhà đại tỷ phú nổi tiếng này từ ngàn dặm đến đây để tìm ai?

Lý Trường Thanh ngó quanh, mỉm cười :

- Đương kim cao thủ thiên hạ đều có mặt đủ, nhưng hiền điệt nữ muốn tìm ai?

Cô gái áo trắng quay ngược tay chỉ vào phía trong :

- Hắn đó!

Không hẹn mà tia mắt mọingười đều hướng theo tay nàng chỉ. Gã thiếu niên ngồi co rút trong góc, gã thiếu niên đã mang chiếc thây Lai Thu Hoàng đến đây để lãnh 500 lượng bạc, gã thiếu niên bị mọi người khinh dễ ra mặt mà vẫn làm thinh.

Lý Trường Thanh chưa kịp nói gì, thì gã thiếu niên đã đứng dậy vòng tay :

- Vãn bối xin cáo từ!

Vừa nói gã vừa bước mau ra cửa...

Một ánh hồng vụt nhoáng lên, Hỏa Hài Nhi phóng tới cản ngang, lớn tiếng :

- Dễ vậy à? Có biết cái cực khổ của cô nương tôi không chứ?

Cô gái áo trắng dậm chân :

- Đi, đi hả...đi đi... đi đi... tôi sẽ... cho mà coi...

Vành mi cô gái vụt đỏ lên, giọng nói của nàng nghẹn lại.

Gã thiếu niên cười gượng :

- Cô nương làm chi mà phải nhọc nhằn, tôi, tôi...

Hỏa Hài Nhi chống nạnh quát to :

- Giỏi nhe, xí, thật là hỏng có lương tâm, nhớ coi, nhớ coi Thất cô nương của tôi đã đối đãi ra sao? Xí, hổng biết điều...

Gã thiếu niên thở dài cúi mặt.

Cô gái áo trắng lại dậm chân, quẹt nước mắt. Môi nàng rung rung...

Quần hùng ngơ ngác, nhưng ai cũng thấy câu chuyện khá hấp dẫn...

Liễu Ngọc Như khẽ liếc gã thiếu niên và cúi mặt lẩm bẩm...

Nàng lấy làm lạ lắm, nàng tiếc thầm cho cô gái áo trắng! Chẳng lẽ thiên hạ hết đàn ông rồi sao?

Chỉ có Lý Trường Thanh thấy khác.

Bằng con mắt nhiều tế nhị, ông nhận thấy gã thiếu niên không phải tầm thường như người ta tưởng. Nhất định phải có lý do...

Không riêng gì ông, “Nữ Gia Cát” Hoa Tứ Cô cũng có tia mắt nhìn thấu đáo. Cảm tình của nàng cũng dành cho gã thiếu niên từ lúc ban đầu...

Xem tiếp hồi 3 Người đẹp làm náo loạn