*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trải qua nửa ngày vất vả, mà một đêm dài như thế cũng bị bỏ phí không cho người ta ngủ đến lúc mặt trời lên cao, ta nhịn không được liếc nhìn tử lão đầu hằn học nói: “Có chuyện thì nói, xong việc thì đi!”
“Oa, thật không hổ là hảo đồ đệ của ta nha, lên tiếng cũng có khí thế lắm!”
Nhìn vẻ mặt hắn một bộ cáo già, ta đột nhiên có chút dự cảm bất an, chuyện hắn muốn ta làm nhất định là phi thường, phi thường không đơn giản đây!!
Tử lão đầu chỉ chỉ vào ngọn núi xa xa ngoài cửa sổ hỏi: “Ngươi biết ngọn núi kia gọi là gì không?”
“Nơi này là Tú Vân huyện, vậy ngọn núi kia tám phần là gọi Tú Vân Sơn, Tú Vân Phong gì gì đó rồi.”
“Hà hà, ngọn núi kia tên là Cửu Trọng Thiên, mà ở trên đỉnh cao nhất của nó là nơi ở của Cửu Trọng Thiên tôn chủ – Khinh Hàn.” Nhìn vẻ mặt tươi cười của lão điên này, ta đột nhiên cảm giác không lạnh mà run, nếu ta nhớ không lầm, kẻ có thể cùng Kiếm Thần Đế Hạo nổi danh hình như là Cửu Trọng Thiên tôn chủ – Khinh Hàn thì phải.
“Ngươi tới cùng là muốn ta làm gì?” Ta nghiến răng, đánh bạo hỏi.
“Trong chốn võ lâm tồn tại một loại thánh dược gọi là “kim phong ngọc lộ”, người phục dụng loại dược này sẽ tăng thêm ba mươi năm công lực. Nhưng loại dược đó vốn do Cửu Trọng Thiên luyện chế, mà sư phó ta xem đồ đệ ngươi đây nội công yếu kém, trước khi hành tẩu trên giang hồ tốt nhất là phải có loại dược này phục dụng mới được ~”
“Thật ngại quá, đồ đệ không có chí khí của ngài chỉ mong là có thể trở lại thế giới ban đầu của mình là tốt rồi, hành tẩu giang hồ là cái chi chi ta đây còn không có nghĩ tới à!” ta ngoáy ngoáy cái lỗ tai đáp.
“Hắc hắc, Tiểu Đậu Tử à, ngươi không vào giang hồ thì ai vào giang hồ đây? Hơn nữa, ngươi giờ cũng coi như đã thân tại giang hồ rồi – người trong giang hồ, không gϊếŧ thì chém. Ngươi nếu là không muốn bị ai đó chém cho một nhát, thì ngoan ngoãn đi lấy dược kia về cho ta mau–” Tử lão đầu nở nụ cười rất ư là sáng chói, nhưng là càng chói bao nhiêu lại càng có vẻ hắc ám bấy nhiêu, hắc ám tới nỗi ta đây thấy rõ mồn một luôn.
Không nhớ rõ vị triết gia nào từng nói qua: ‘Khi ngươi nhìn chằm chằm vào vực sâu, thì vực sâu cũng nhìn chằm chằm lại ngươi.’
Ai~ ta chỉ còn nước nhảy vào vực sâu kia mà thôi. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây…?
Vẫn như cũ, y như lần trước không có chút thay đổi gì cả, vẫn lại là đi trộm trong đêm, đứng dưới ngọn núi cao sừng sững. Lão hỗn đản dụng tuyệt đỉnh khinh công của hắn đưa ta tới dưới đỉnh cao nhất của Cửu Trọng Thiên, nhìn từ dưới thẳng lên, trông không khác gì một chiếc thang đá xuyên thẳng chín tầng mây thông tới tận trời xanh, tựa như không có điểm dừng.
Ta vừa cười vừa nghĩ, hình như các vị võ lâm chí tôn ai cũng đều thích hưởng thụ cảm giác đứng ở nơi chí cao vô thượng thì phải, Đế Hạo cũng vậy mà Khinh Hàn cũng thế, rõ ràng là vô cùng tịch mịch, lại còn muốn tại trước mắt thế nhân người trần lộ ra vẻ xa lánh, đúng là mâu thuẫn, nhưng đó cũng chính là sự kiêu ngạo của bọn hắn.
Ta nhìn một chút tử lão đầu, nói: “Ta biết ngài sẽ không để ta tự đi lên đó đâu nhỉ?”
“Tự đi lên?” Tử lão đầu lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, “Từ chỗ này lên trên núi có tới chín trọng quan, mỗi một trọng quan đều là cao thủ lừng lẫy trong chốn võ lâm trấn giữ, chỉ dựa vào khinh công của ngươi, chưa tới đệ tam quan sợ rằng đã bị người của Cửu Trọng Thiên bóp chết rồi.”
“Vậy ngài tống tống ta đi!” ta giả bộ cười cười, làm mũi tên hay máy bay phóng thì ta cũng trải qua rồi còn sợ cái gì nữa, nói không chừng tiếp tục rèn luyện cái này, trở về thế giới cũ ta đây cũng có thể làm phi hành gia ấy chứ!
“Tiểu Đậu Tử.” Tử lão đầu quay đầu nhìn ta, lần đầu lộ ra vẻ mặt phi thường lạ lùng, trịnh trọng nói “Ngươi ngàn vạn lần đừng yêu hắn đó.”
“Ai?” Ta vừa buộc chặt lại quần mình vừa hỏi, ai biết lát nữa gió có lớn quá thổi bay mất quần ta hay không kia chứ, giờ tranh thủ buộc chặt nó lại cho an toàn.
“Khinh Hàn.”
“Hắn không phải là nam nhân sao? Đừng nói hắn là bất nam bất nữ chứ?” ta làm bộ kinh ngạc hỏi.
“Người đời trứ mê, không phải chỉ mỗi nữ nhân mới câu nệ dáng mạo bên ngoài, mà kể cả nam nhân cũng sẽ biết ghen ghét và đố kỵ.”
Ta cười cười nói: “Sư phó, ta sẽ trở lại thế giới của ta, nếu là như vậy, thà rằng vung tay phất một cái đoạn tuyệt, hà cớ gì phải để cho một mảnh phù vân cám dỗ – Ta sẽ không đối với bất luận kẻ nào động tâm, nhất là ở thế giới này.”
“Haha.” Tử lão đầu bất tri bất giác cười cười “Nếu có thể khống chế tâm không động, vậy không phải là chính thức động tâm ư?”
Vừa dứt lời, hắn liền nắm áo ta xốc mạnh, xém nữa hại ta giật mình đến cả trái tim cũng đập không kịp, bay lướt qua những bậc thềm đá, vυ"t vào trong rừng rậm.
Đi tới đỉnh núi, tử lão đầu mang theo ta trốn ở bụi cây báo hại ta bị bọn côn trùng cắn toàn thân ngứa ngáy chết được. Chưa hết, tử lão đầu còn dùng hai tay chuyển hướng bắt đầu ta ngẩng lên nhìn thẳng về phía đình đài lầu các cách đó không xa. Đúng là làm cho người ta phải cứng lưỡi á khẩu mà, nơi ở gì mà nguy nga đồ sộ thế không biết, xem ra Khinh Hàn sinh sống so với hoàng đế chỉ có hơn chứ không kém nha.
Tử lão đầu đưa ta lọt vô một trong các tòa lâu vũ, sau đó từ một chiếc bình nhỏ rút ra một sợi dây mảnh, buộc vào ngón vô danh trên bàn tay phải của ta, cũng từ cái bình đó, tử lão đầu phóng ra một tiểu trùng tử bay ra.
“Tiểu trùng tử này sẽ dẫn ngươi đi tìm kim phong ngọc lộ.” Nói xong, lão già đó kiếm chỗ đặt mông ngồi xuống ngay tại chỗ.
“Không thể nào? Ngươi để mặc ta như vậy, đừng trách lát nữa nếu lỡ bị người của Cửu Trọng Thiên bắt được, ta chỉ cho họ biết chỗ ngươi trốn à.”
Tử lão đầu một cước đá ta đi ra ngoài: “Nhân sinh vốn là một chuyến lữ trình tràn ngập mạo hiểm cùng với kỳ ngộ, lo mà hưởng thụ đi, Tiểu Đậu Tử!”
Ta bĩu môi, hết nhìn sợi dây cột nơi tay lại nhìn tới tiểu trùng tử đang bay. Trời ạ, thế giới võ hiệp thật sự không có gì là không thể a. Ta mà về được thế giới của ta, đem con côn trùng này về bán cho các nhà côn trùng học nói không chừng…… Chậc chậc, ta lại ảo tưởng nữa rồi, có tiền thật sướиɠ biết bao….
Đưa tay quẹt nước miếng, ta theo tiểu trùng đi về phía trước. Kỳ quái, sao dọc theo đường đi một cái bóng cũng không thấy chứ đừng nói chi người, chẳng lẽ mấy vị cao thủ đó đang đùa, trốn ở nơi nào đó để cười nhạo ta sao? Nghĩ vậy, ta đề cao cảnh giác, rón rén sử dụng khinh công sao cho không một tiếng động phát ra.
Rốt cuộc, đi tới một cánh cửa, bên trong hắt ra đạm đạm ánh nến, tiểu trùng tử liều mạng muốn chen vào khe hở ở cửa mà vào, xem ra Tàng Dược Các chính là đây rồi.
Ta thu hồi lại tiểu trùng tử vô bình, sau đó rón rén đi tới phía dưới cửa sổ, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc một lỗ trên đó, ghé mắt vào quan sát mọi thứ bên trong. Trước mắt là một hồ nước được bao bọc bằng bạch ngọc, xung quanh nhiệt khí tỏa ra nhè nhẹ, nước từ bốn tiểu khẩu nằm ở bốn hướng chảy ra róc rách ……
Ta không hoa mắt chứ…..
Đây là ôn tuyền trong truyền thuyết sao?
Ta nuốt nước miếng, nhớ tới Tiểu Đồng ngày thường hay nhắc tới là muốn được tắm suối nước nóng một lần cho biết, đáng tiếc là hai ta không có nhiều tiền đến vậy nên đành phải từ bỏ mơ ước đó. Thật không ngờ bây giờ lại được thấy ôn tuyền ở đây ……
Ý…… Chờ một chút, trong hồ hình như có người thì phải?!
– Vị hoàn đãi tục –
Sau cánh gà
=== Hậu đài của translators ===
Miêu: Ê, đoạn thằng cha sư phó khen thằng nhỏ. Câu đó đổi lại thành ‘đạo đức giả’ nha
Hồ: Tui thấy để là ‘làm bộ’ tốt hơn. “Nhìn vẻ mặt giả bộ này nọ của hắn”
Miêu: vậy ‘đạo đức giả’ đc ko. Hoặc “nhìn vẻ mặt lừa phỉnh của hắn”
Hồ: Lừa phỉnh đi…Mà lúc đó mặt chả có lừa phỉnh hok ta
Miêu: Ai biết. Thấy ổng đang nịnh đầm
Hồ: Vậy cái đó có tính là lừa phỉnh ko. Tui nhớ ổng làm thằng nhỏ ko rét mà run. Dám cá lúc nói mắt ổng nhìn thằng bé lấp lánh như đèn pha ô tô
Miêu: Tui thấy đạo đức giả cũng đc
Hồ: Ổng đang làm bộ khen nó
Tui thấy dù cho ổng có nịnh đi nữa thì cũng ko giống đạo đức giả. Thấy gian bà cố à.
Miêu: Vậy lừa phỉnh hay xảo quyệt đây.
Hay là vừa xảo quyệt vừa cáo già (hợp với ông già đó nhất XD)
Hồ: Hình như càng ngày cấp độ cha già đó càng đc chúng ta nâng lên cao nhỉ.
Vừa gian vừa cáo già đi
Hay vừa gian vừa xảo quyệt cũng đc
Tui thích chữ ‘gian’ à nha
Miêu: 1 cái thôi
“Nhìn vẻ mặt hắn một bộ cáo già” => Dứt điểm.
Hồ: Ùm. Được đó
Miêu: Hồ ly tinh luôn ha.
Hồ: Ê lão già, chúng ta biến chả thành cái gì òi vậy. Sao thấy hết giống người rồi =)).
Miêu: 1 bộ cáo già xảo quyệt nha
Hồ: Thôi thôi, đủ rồi. Thêm nữa, tội thèng chả, ng` ta già òi, cho sống yên đi
Miêu: Đc, ổng cũng khổ 1 đời rồi. Nể mặt ổng, tha cho ổng vậy
Hồ: Uh. Còn câu “令人着迷,并不是只拘泥于形容男人眼中的女人,包括男人眼中让自己嫉妒的另一个男人” Ông coi sửa lại chút câu này.
Miêu: Tui thì hiểu là ko chỉ có nữ nhân mới hay ghen tỵ, cả nam nhân cũng vậy
Hồ: Tui thì hỉu là
‘Nữ nhân thì bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài
Nam nhân thì bị vẻ ngoài đó, khiến trở nên tự kỷ.’
Chứ còn gì nữa. Thấy trai đẹp hơn mình => ghen tị => tự kỷ vì thua kém (Ack =__+)
Miêu: *cười lăn lộn*
Hồ: Ầy, mình dùng sao cho ng` ta dễ hỉu đây =__=
Cái câu của tác gỉa đọc thì hỉu nhưng rườm rà quá
“Người đời trứ mê, không phải chỉ mỗi nữ nhân mới câu nệ dáng mạo bên ngoài, OK ko?mà kể cả nam nhân cũng sẽ biết ghen ghét chính mình vì kẻ đó.”
Miêu: Để coi, nói là ‘kể cả nam nhân cũng biết ghen ghét và đố kỵ”. Cho ngắn lại.
Hồ: Vậy quyết định là “Người đời trứ mê, không phải chỉ mỗi nữ nhân mới câu nệ dáng mạo bên ngoài, mà kể cả nam nhân cũng sẽ biết ghen ghét và đố kỵ.”
Miêu: Cứ vậy ha
Hồ: Công nhận, dịch xong mấy màn proof chung kinh dị thật. May phước là 2 lão già mình cũng khá là ăn ý, ko thôi cãi lộn banh nhà lầu òi.