Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Võ Lâm Nhị Long

Chương 6: Thượng Thanh bảo điển

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đang lướt đi, lão Giáo chủ Bạch Phát phải dừng lại vì nghe thấy có tiếng quát :

- Đứng lại!

Giật mình vì nhận ra đó là tiếng quát của trang thư sinh, lão phẫn nộ quát :

- Đáng lẽ ngươi đã lén tháo chạy từ lâu rồi mới phải. Không ngờ ngươi dám lưu lại! Ngươi thật muốn chết!

Trang thư sinh không hề nao núng! Trái lại, y còn cười lạnh :

- Là ta muốn chết hay lão sắp đến ngày tận số, chờ sau khi động thủ sẽ rõ! Nếu lão có đởm lược hãy đi khỏi đây năm dặm và chờ ta! Đợi khi ta giải quyết xong việc với Võ Đang phái sẽ tính đến lão!

Nghe thế, lão bất giác tung người lao đến thật thần tốc :

- Chẳng cần chờ đợi cho phí công! Hãy giải quyết ngay bây giờ! Đỡ!

“Vυ"t!”

“Ào... Ào...”

Trang thư sinh như cũng muốn động thủ ngay nên lập tức phát kình!

- Ta sợ lão ư? Đỡ!

“Vù...”

“Ầm!”

Hai nhân vật còn lại đang định tiến đến thu nhặt thi hài của lão Lộ, phát hiện sau tiếng chấn kình Giáo chủ của họ vẫn không có dấu hiệu thắng thế! Cả hai nháy mắt với nhau và lập tức lao vào trang thư sinh nọ.

- Cuồng đồ! Mau đền mạng cho lão đại!

- Cẩu tử mau nạp mạng! Đỡ!

“Ào...”

“Ào...”

Vừa mới chạm chưởng xong với vị Giáo chủ, bị hai nhân vật nọ tranh tiên tập kích, trang thư sinh thét lên phẫn nộ :

- Thủ đoạn thật hèn hạ! Cả hai đáng bị trừng phạt!

“Vυ"t!”

Bằng một khinh thân pháp cực kỳ biến ảo, bóng nhân ảnh của trang thư sinh chợt biến đi trong nháy mắt!

Lúc đó, hợp kình của hai nhân vật nọ cứ theo đà lao đến và do đối tượng của họ chợt biến đi nên hợp kình nọ phải thẳng đường lao vào nhau.

“Ầm!”

Không thể ngờ có thể chuyển biến này, hai nhân vật nọ thay vì hạ thủ trang thư sinh lại tự dưng đối đầu lẫn nhau, khiến cả hai phải loạng choạng thối lùi với huyết khí toàn thân cùng đảo lộn!

Trang thư sinh nhanh tốc xuất hiện với một tiếng gầm long trời lở đất :

- Nạp mạng!

“Ào...”

“Ào...”

Bằng cách xuất thủ cả hai tay, trang thư sinh nọ cùng một lúc quật kình vào hai nhân vật kia đang trong tình trạng khó thể hoàn thủ.

Phát hiện thuộc hạ bị lâm vào cảnh ngộ nguy cấp, lão Giáo chủ Bạch Phát nộ khí xung thiên :

- Tiểu tử chớ đắc ý! Đỡ!

“Vù...”

Dịp may để hạ thủ hai nhân vật nọ đối với trang thư sinh kể như chẳng còn! Y phải lo cho bản thân bằng cách phát kình đối phó với ngọn chưởng lợi hại của Giáo chủ Thiên Ma giáo.

- Xem chưởng!

“Ầm!”

Được cứu mạng đúng lúc, hai nhân vật nọ tuy hết sức giận dữ, nhưng vẫn phải nghĩ đến việc điều hòa chân lực! Và cả hai thật sự nôn nóng khi thấy thân thủ của Giáo chủ rõ ràng là không thể hơn trang thư sinh vô danh!

Do vậy, ngay khi đã bình ổn chân lực, cả hai lập tức tung người lao vào trận :

- Tiếp chưởng này tiểu tử!

- Xem chiêu!

“Ào...”

“Ào...”

Do thân thủ không hơn nổi Giáo chủ Thiên Ma giáo, trang thư sinh vô danh dĩ nhiên phải lâm vào cảnh nguy khốn vì phe địch có thêm viện thủ!

Tuy thế, trang thư sinh vô danh mỗi khi lâm vào tử cảnh thì với khinh thân pháp ảo diệu, y dễ dàng chuyển nguy thành an! Điều đó khiến cho song phương giao chiến vẫn luôn giữ ở mức độ bình thủ!

Dõi mắt nhìn một lúc lâu vào khinh thân pháp hết sức quái lạ của trang thư sinh nọ. Đạo trưởng Toàn Cơ cứ nhíu mày nghĩ ngợi nên không nhận ra thái độ hết sức kỳ quặc của tên đệ tử Vân Hạc!

Vân Hạc cứ đứng bên cạnh Toàn Cơ nửa muốn bẩm báo điều gì đó nửa lại không dám!

Sau cùng, có lẽ do điều cần bẩm báo là hết sức hệ trọng, Vân Hạc đánh liều, tự ý lay vào người Toàn Cơ.

- Sư thúc...

Toàn Cơ đạo trưởng giật mình quay đầu lại nhìn!

Tuy lo sợ bị quở mắng, nhưng Vân Hạc vẫn phải bẩm báo điều cần bẩm báo!

Sau một lúc nghe Vân Hạc thầm thì nói vào tai, Toàn Cơ thật sự biến sắc!

Đưa mắt nhìn khắp nơi, rồi nhìn thẳng vào trường huyết chiến vẫn đang khai diễn, Toàn Cơ đạo trưởng bất ngờ vận lực phổ vào tiếng quát :

- Mọi người hãy dừng tay!

Tiếng quát quá lớn khiến trang thư sinh và ba nhân vật phe đối phương không thể không dừng lại!

Được dịp, Toàn Cơ vội lớn tiếng.

- Vô lượng thọ Phật! Như bần đạo đã nói, chốn thanh tịnh này chẳng phải nơi để lưu huyết, sao Giáo chủ không y lời của vị thiếu hiệp, chờ mọi việc giải quyết xong sẽ rời khỏi đây và thanh toán mọi án cừu ở nơi khác?

Trang thư sinh kinh ngạc nhìn Toàn Cơ đạo trưởng!

Trong khi đó, Giáo chủ Thiên Ma giáo long mắt hoài nghi quét nhìn khắp lượt :

- Toàn Cơ ngươi nói như thế là có ý gì? Phải chăng tiểu tử này đúng là người do ngươi mời đến?

Trước thái độ hoài nghi của đối phương, Toàn Cơ tuy có vẻ khẩn trương nhưng lời giải thích vẫn giữ được hòa hoãn :

- Sao Giáo chủ cứ mãi nghi ngờ tệ phái? Thật ra, bần đạo chỉ muốn mọi việc mau chấm dứt để tệ phái có thể bắt tay ngay vào việc truy tìm tung tích gian nhân, thu hồi Thượng Thanh bảo điển. Đó chẳng phải là điều hợp với đề xuất của Giáo chủ sao?

Bạch Phát giáo chủ cười lạnh :

- Hừ! Kể ra ngươi cũng là kẻ biết cân phân lợi hại! Được! Để Võ Đang phái các ngươi không bảo bản giáo hẹp lượng, đến hạn kỳ bổn Giáo chủ sẽ gặp lại sau!

Quay sang trang thư sinh, lão Giáo chủ Bạch Phát nhếch môi cười nhăn nhở :

- Ngươi may mắn đấy, tiểu tử! Nhờ lời của Toàn Cơ, kể ra ngươi được sống thêm một canh giờ nữa! Bổn Giáo chủ sẽ chờ ngươi cách nơi này năm dặm. Đi!

Trang thư sinh cười lạt :

- Ta nhất định sẽ đến! Chỉ mong lão đừng nhân cơ hội này bỏ trốn! Hừ!

Không thể chịu nổi lời lẽ khinh bạc của trang thư sinh, lão Giáo chủ định phát tác!

Toàn Cơ đạo trưởng phải lên tiếng can ngăn :

- Giáo chủ xin chớ quên lời vừa nói với bần đạo! Chỉ một canh giờ nữa, Giáo chủ không đủ nhẫn nại sao?

Thở hắt ra như muốn trút đi mọi bực tức, lão vừa ném cho trang thư sinh một cái nhìn căm giận vừa tung người bỏ đi!

“Vυ"t!”

Chờ hai nhân vật kia thu nhặt thi hài lão họ Lộ và bỏ đi khuất dạng, đạo trưởng Toàn Cơ bất ngờ thay đổi thái độ!

Sắc mặt ngưng đọng, thần thái uy nghiêm Toàn Cơ buông giọng trầm trầm :

- Thiếu hiệp có võ công thật trác tuyệt, đồng thời thủ đoạn cũng không kém phần lợi hại! Bần đạo thật sự ngưỡng mộ!

Thái độ của Toàn Cơ khiến trang thư sinh nghi hoặc! Y cất cao giọng :

- Tại hạ chẳng dám nhận lời khen của đạo trưởng! Còn nếu đạo trưởng cho hành vi hạ sát lão họ Lộ kia là thủ đoạn lợi hại của tại hạ, không lẽ đạo trưởng thật sự không hài lòng về sự can thiệp của tại hạ?

Toàn Cơ nhíu mày ưu tư :

- Như thiếu hiệp không hiểu ý của bẩn đạo?

Y cũng cau mày :

- Lời đạo trưởng vừa nói không lẽ lại hàm ý nào khác?

Hít một hơi thật dài, Toàn Cơ một lần nữa chợt thay đổi thái độ :

- Vô lượng thọ Phật! Thiếu hiệp nghĩ sao nếu bần đạo ngỏ ý mời thiếu hiệp cùng vào trong để đàm đạo?

Quá đỗi kinh ngạc, trang thư sinh nhìn sững Toàn Cơ!

Như biết qua đường đột, Toàn Cơ vội nói thêm :

- Chẳng là ở đây không tiện lắm nếu thiếu hiệp thật sự có chuyện cần giải quyết với tệ phái. Thiếu hiệp không dám ư?

Y bật cười :

- Đạo trưởng nói gì lạ vậy? Được vào tận sơn môn của một đại phái như Võ Đang, tại hạ cầu còn không được! Làm gì có chuyện tại hạ không dám?

Khẽ thở ra nhẹ nhõm, Toàn Cơ vội đưa tay mời :

- Đã vậy thiếu hiệp, mời!

Không hề khách sáo, y ung dung đặt chân bước vào sơn đạo, cùng sóng vai với đạo trưởng Toàn Cơ!

Tuy thế do có ý ẩn riêng, y vẫn không ngớt đề phòng và dõi nhìn từng cử chỉ của Toàn Cơ!

Và y không thể không thấy Toàn Cơ đang dùng mắt ra nhiều ám hiệu ngấm ngầm cho bọn đạo nhân Võ Đang phái đệ tử!

Nhận được ám hiệu, bọn đạo nhân tuy cố không để lộ, nhưng qua sự di động hết sức vội vàng của họ, trang thư sinh chợt nhận ra họ có sự khẩn trương khác thường!

Và nếu so sánh với sự khẩn trương nhằm đối phó với bọn Thiên Ma giáo khi nãy, sự khẩn trương lần này có phần nghiêm mật hơn!

Lấy làm lạ về điều này, trang thư sinh tuy vẫn tiếp tục sóng vai bước đi với đạo trưởng Toàn Cơ, nhưng toàn thân chân lực đã được hội tụ đủ đầy!

Toàn Cơ đạo trưởng có lẽ cũng nhận ra sự phòng bị cẩn mật của đối phương, nên từng bước chân đi của đạo trưởng đều có vẻ trầm trọng khác thường! Đến nỗi, như trang thư sinh chú tâm quan sát và nhìn thấy, mỗi bước chân của đạo trưởng Toàn Cơ đều lưu lại trên sơn đạo những vết chân tuy không sâu lắm nhưng vẫn là từng vết hằn rõ rệt!

Khẽ hít một hơi thanh khí, y chợt lên tiếng :

- Như đạo trưởng đã nhận ra xuất xứ và môn hộ của tại hạ?

Toàn Cơ chẳng thể câm lặng nên phải đáp! Và chính Toàn Cơ cũng phải tự giật mình vì không ngờ thanh âm của đạo trưởng chợt khàn đi, để lộ tâm trạng không bình thường :

- Điều đó thì... bần đạo kiến văn kém cỏi, chẳng dám võ đoán!

Nhìn nét mặt có phần lúng túng của đạo trưởng, trang thư sinh cười nhạt :

- Đạo trưởng đừng mong dối gạt được tại hạ! Nếu chẳng phải vì nhận ra xuất xứ của tại hạ, bọn đệ tử của quý phái và cả đạo trưởng nữa tại sao phải khẩn trương?

Cố trấn áp tâm trạng đang nôn nóng và phập phồng, Toàn Cơ thốt nhẹ :

- Đã nhận ra đệ tử phái đang âm thầm sắp đặt, thiếu hiệp vẫn dám cùng bần đạo bước đi như thế này, hào khí của thiếu hiệp thật đáng phục. Còn lời vừa rồi, bần đạo chẳng dám giấu, bần đạo không hề nói dối! Bần đạo chưa hề biết xuất xứ của thiếu hiệp!

Y chợt dừng lại :

- Không thể được!

Toàn Cơ cũng dừng lại với thái độ sẵn sàng đối phó nếu có biến :

- Điều gi không thể được?

Trang thư sinh đưa mắt nhìn quanh, phát hiện bọn đệ tử Võ Đang phái lúc nãy giả vờ đi đi lại lại, bây giờ đều bất động! Tất cả cùng có phản ứng như Toàn Cơ, nghĩa là sẵn sàng triển khai thế trận, một trận tử chiến nếu trang thư sinh có phản ứng bất lợi và nếu được Toàn Cơ hạ lệnh!

Y cất giọng trầm trầm bảo :

- Quý phái vốn có một kiếm trận lợi hại là Thất Tinh! Bao quanh tại hạ có đến bảy lần bảy bốn mươi chín người! Phải dùng đến đại trận Thất Tinh như thế này, nếu đạo trưởng bảo không hề biết xuất xứ của tại hạ, điều này phải giải thích như thế nào đây?

Toàn Cơ biến sắc :

- Biết được đại trận Thất Tinh, thiếu hiệp chẳng phải vô danh! Cho hỏi thiếu hiệp thật sự là ai? Sư thừa như thế nào? Sao lại dùng thủ đoạn bất minh, âm thầm hạ độc thủ vào nhị tệ thúc ở Thượng Thanh điện?

Trang thư sinh ngỡ đang nghe lầm, ngơ ngác nhìn Toàn Cơ :

- Ai đã dùng thủ đoạn bất minh? Ai đã hạ độc thủ vào lệnh sư thúc? Không lẽ đạo trưởng cho đó là hành vi của kẻ hèn này?

Toàn Cơ động dung :

- Thiếu hiệp không thừa nhận những gì đã thực hiện?

Y vẫn nhìn Toàn Cơ! Sau đó, như đã vỡ lẽ, y bật cười khanh khách :

- Hóa ra chỉ vì nghi ngờ, đạo trưởng cố tình mời tại hạ vào tận sơn môn và dùng những nghi tiết trọng hậu này nhằm đối phó với tại hạ? Một sự ngộ nhận thật tức cười! Ha... Ha...

Giữa một vòng vây chính là Thất Tinh đại trận, tuy đại trận chưa phát động, tràng cười của trang thư sinh đơn độc chẳng khác nào sự khinh mạn đối với uy võ và thanh danh bao đời nay của Võ Đang phái! Điều đó khiến bảy tốp đạo nhân gồm đủ bốn mươi chín người đang ngấm ngầm tạo thành vòng vây phải biến sắc phẫn nộ!

Họ đưa mắt nhìn Toàn Cơ và chờ đợi! Chỉ cần Toàn Cơ khẽ ra hiệu và lập tức lao thoát ra bên ngoài, họ sẽ không ngần ngại cho trang thư sinh vô lễ kia một bài học đích đáng!

Thế nhưng, thay vì ra hiệu cho đại trận lập tức phát động, Toàn Cơ lại thản nhiên lên tiếng :

- Tất cả hãy bình tâm, không được loạn động!

Nghe thế, trang thư sinh ngưng cười và nói rõ từng tiếng :

- Đạo trưởng đúng là người thức thời! Hãy chờ mọi việc sáng tỏ đã, sau có muốn động thủ cũng chẳng muộn! Tại hạ chẳng phải đang ở tại sơn môn của quý phái sao? Đừng lo tại hạ mọc cánh và bay đi mất!

Thái độ của trang thư sinh như muốn nói lên rằng đối với Thất Tinh đại trận y không hề xem vào mắt!

Đáp lại thái độ đó, Toàn Cơ may vẫn giữ được sự đúng mực của bậc tôn sư! Đạo trưởng cất cao giọng :

- Không sai! Bần đạo quả có nghi ngờ chính thiếu hiệp đã cố ý xuất hiện ở phía trước và gây náo loạn để đồng bọn ở phía sau có cơ hội hạ độc thủ nhị vị sư thúc của bần đạo! Thiếu hiệp giải thích thế nào đây?

Trang thư sinh lập tức nghiêm giọng :

- Hay lắm! Đạo trưởng dám thẳng thắn nói rõ sự nghi ngờ, tại hạ cũng dùng thái độ này đối với đạo trưởng!

Đưa mắt nhìn toàn cục, y lên tiếng như muốn lời của y được tất cả nghe rõ :

- Tại hạ thừa nhận lần đến này của tại hạ là muốn cùng quý phái Võ Đang thanh toán một món nợ đã có từ ba mươi năm trước!

Toàn Cơ và bọn đạo nhân cùng xôn xao, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe lời của trang thư sinh đang nói :

- Tuy nhiên, không phải vì thế mà tại hạ phải dùng đến thủ đoạn như quý phái đang nghi ngờ! Nhất là, quyển kinh thư bảo điển gì đó, đối với lộ số võ học của tại hạ nhất định là không phù hợp, tại hạ chưa hề có ý nghĩ chiếm đoạt một phế vật như vậy!

Hai chữ phế vật vừa được trang thư sinh nói ra đối với ai khác sẽ là lời khinh mạn không bao giờ được tha thứ! Nhưng Toàn Cơ đạo trưởng vẫn không phát tác, chứng tỏ bản lãnh hàm dưỡng thật sâu dầy! Đạo trưởng chợt hỏi :

- Thiếu hiệp nói như đã biết rõ đường lối võ học có ở Thượng Thanh bảo điển?

Y đáp ngay :

- Không sai! Không những là biết rõ mà tại hạ còn thừa năng lực để khắc chế!

- Vô lượng thọ Phật! Nói vậy, bao năm qua Thượng Thanh bảo điển của tệ phái bị thất lạc là do thiếu hiệp cùng lệnh sư cất giữ?

Y kinh ngạc :

- Ô hay! Sao đạo trưởng lại hỏi câu này? Chẳng phải đạo trưởng vừa nói với lão Bạch Phát, Bảo điển đó chỉ mới mất đây sao?

- Vô lượng thọ Phật! Đó chỉ là kế hoãn binh của bần đạo! Thật ra, Thượng Thanh bảo điển của tệ phái đã bị mất đúng vào thời điểm thiếu hiệp vừa nhắc đến: ba mươi năm!

Y càng thêm kinh ngạc :

- Ái chà! Có việc này nữa sao?

Toàn Cơ chợt gằn giọng :

- Thiếu hiệp đừng mong giả vờ! Hay hơn hết, để tránh việc động thủ sẽ là bất lợi cho thiếu hiệp, Thượng Thanh bảo điển đang ở đâu, thiếu hiệp hãy cấp tốc giao hoàn, đừng để quá muộn!

Sự hăm dọa toát ra trong từng lời của Toàn Cơ, điều đó ai ai cũng nhận biết! Tuy nhiên, trang thư sinh không những không sợ mà còn ngẩng mặt cười dài :

- Ha... Ha...

Trong lúc y cười, bằng ánh mắt ra hiệu, Toàn Cơ bắt đầu cho đại trận Thất Tinh diễn khai! Và khi trang thư sinh thôi cười, câu hỏi của y khiến Toàn Cơ bối rối :

- Nói vậy, việc nhị vị lệnh thúc bị hạ độc thủ cũng là do đạo trưởng bịa ra để lừa bọn Thiên Ma giáo và lừa luôn tại hạ?

Toàn Cơ chau mày :

- Sao thiếu hiệp lại hỏi câu này?

- Chẳng phải thế sao? Vì đề xuất dùng Bảo điển đổi người của Thiên Ma giáo, đạo trưởng do không có Bảo điển nên đã ngấm ngầm chỉ thị cho đệ tử bịa chuyện có biến ở hậu sơn! Tại hạ hiểu như vậy chẳng lẽ lại không đúng?

Toàn Cơ thở dài :

- Thϊếp hiệp nói không sai! Đó là việc bất đắc dĩ buộc một người thanh tu như bần đạo phải tiến hành! Tuy nhiên, chính bần đạo không ngờ việc sắp đặt này lại bị kẻ gian biến thành chân! Nhị vị sư thúc của bần đạo sau đó quả đã bị độc thủ!

Dứt lời, Toàn Cơ nhìn ngay vào mắt đối phương :

- Qua những gì thiếu hiệp vừa nói, bần đạo buộc phải tin thiếu hiệp thật sự không dính líu đến việc vừa xảy ra cho tệ thúc! Tuy nhiên, việc có liên quan đến Bảo điển đã thất tung ba mươi năm trước, thiếu hiệp không có cách nào thối thoát được đâu! Bần đạo mong thiếu hiệp tự cân nhắc, đừng để bần đạo buộc phải dùng đến đại trận Thất Tinh!

Y nghe xong, chợt vòng tay thi lễ :

- Lời của đạo trưởng kể ra khá minh bạch! Dù lát nữa đây phải ở thế đối đầu, tại hạ vì bái phục vẫn phải kính đạo trưởng một lễ!

Thi lễ xong, y liền tỏ ra ngạo mạn :

- Bảo điển của quý phái nếu thật sự bị thất lạc, tại hạ là người vô can! Không tin, nếu đạo trưởng muốn động thủ, tại hạ sẵn sàng hầu tiếp! Mời!

Thái độ của y khiến Toàn Cơ hoang mang :

- Thiếu hiệp nhất định không thừa nhận?

Y quả quyết :

- Chớ nói nhiều vô ích! Tại hạ sẽ không khách sáo nếu đạo trưởng không phát động trận thế ngay!

Toàn Cơ sa sầm nét mặt :

- Người khẳng khái như thiếu hiệp, bần đạo thật sự tiếc! Mong thiếu hiệp cân nhắc kỹ!

Y cười vang :

- Ha... Ha...! Những gì cần nói tại hạ đã nói! Đạo trưởng không phát động đại trận là do đạo trưởng tự bỏ mất tiên cơ! Chớ trách tại hạ! Tiếp chiêu.

“Vυ"t!”

Bóng nhân ảnh của y liền biến mất!

Do đã hai lần mục kích khinh thân pháp võ thượng của đối phương, Toàn Cơ đạo trưởng lập tức dịch chuyển bộ vị vì sợ đối phương bất thần xuất hiện và bất ngờ tiến chiêu, như điều đã xảy ra cho bọn Thiên Ma giáo!

Tuy nhiên, khi Toàn Cơ đã dời bỏ nguyên vị, đạo trưởng thật sự ngạc nhiên vì phát hiện đối phương không hề có ý tấn công vào đạo trưởng!

Ngược lại, đối phương như chỉ muốn được một lần giao đấu cùng đại trận Thất Tinh nên ngay khi dùng khinh thân pháp biến ảo làm mất đi bóng nhân ảnh, y lần lượt tung chưởng vào bảy tốp đạo nhân đang đứng thành bảy phương vị!

“Ào...”

“Ào...”

Bị tập kích, bảy tốp đạo nhân tuy chưa được chỉ thị của Toàn Cơ, nhưng vì tình thế cưỡng bách tất cả đồng loạt phát động thế trận!

Họ lần lượt gầm vang :

- Tiểu tử quá vô lễ! Đáng chết!

- Hừ! Là ngươi tự chuốc khổ! Xem đây!

- Hạng hồ đồ như ngươi có chết cũng chẳng trách được ai! Đỡ!

* * * * *

Đại trận Thất Tinh kể như được phát động! Và lập tức sự lợi hại của kiếm trận Thất Tinh được toàn bộ bốn mươi chín vị đạo nhân Võ Đang phái phô diễn!

Sát khí ngợp trời cùng với sự ẩn hiện và hợp tung của bốn mươi chín thanh trường kiếm cùng vũ lộng!

Đứng bên ngoài ngay từ đầu, Toàn Cơ đạo trưởng kể như là người ngoài cuộc đối với đại trận Thất Tinh!

Bởi một khi trận thế này được phát động chỉ khi song phương thật sự phân thắng bại thì chẳng có ai hoặc một lực lượng nào có thể làm cho trận thế phải dừng lại!

Và để phân thắng bại thì chỉ có hai kết quả tất yếu! Hoặc đại trận Thất Tinh biến thành trận loạn kiếm biến địch nhân thành trăm ngàn mảnh vụn và lẽ đương nhiên địch nhân phải chết! Hoặc ngược lại điều này thật hy hữu, đại trận Thất Tinh bị địch nhân phá vỡ! Muốn thế, địch nhân phải là người có bản lãnh siêu phàm, được kể như thiên hạ cái thế! Điều này ngàn năm trước không hề có và ngàn năm sau cũng không thể nào có được một nhân vật như vậy!

Tựu trung, trang thư sinh nọ hoặc là kẻ cuồng tâm loạn trí hoặc là hạng ếch ngồi đáy giếng chẳng xem đại trận Thất Tinh vào đâu, nên thản nhiên tự chọn con đường chết!

Hào khí của trang thư sinh nếu trước đó làm cho đạo trưởng Toàn Cơ cảm phục, thì vào lúc này lại tạo cho đạo trưởng một nỗi niềm thương xót!

Tuy nhiên, nhìn diễn biến của đại trận Thất Tinh, Toàn Cơ đạo trưởng bắt đầu có cái nhìn thay đổi!

Đạo trưởng phát hiện đại trận Thất Tinh tuy vẫn đang phô diễn một uy lực lợi hại khϊếp người, nhưng ba chiêu đã trôi qua, trang thư sinh nọ cho đến giờ vẫn ung dung đối phó!

Kinh ngạc về điều này, đạo trưởng Toàn Cơ bắt đầu chú mục nhìn vào từng chiêu thức, từng cách ứng phó tài tình của trang thư sinh vô danh!

Giữa vòng vây của kiếm trận có đến bốn mươi chín thanh kếm cùng tung hoành, trang thư sinh nọ vẫn thản nhiên xuyên dọc xuyên ngang nhờ vào khinh thân pháp biến ảo nọ!

Không những thế, được sự hỗ trợ của khinh thân pháp, trang thư sinh vô danh còn có dư thời gian để nhìn dò xét từng biến đổi một của kiếm trận!

Phát hiện điều này, Toàn Cơ đạo trưởng chợt nghĩ đến một nhân vật cũng có loại khinh thân pháp biến ảo như thế!

Không nghĩ đến thì không việc gì, vừa nghĩ đến, Toàn Cơ bất giác thất sắc!

Sau một lúc nhìn thêm nữa loại khinh thân pháp đang được trang thư sinh nọ thi triển, Toàn Cơ liền đi đến một quyết định!

Đạo trưởng quầy quả bỏ đi, tiến thẳng về phía hậu sơn, bỏ lại đại trận Thất Tinh và trang thư sinh có khinh thân pháp đáng sợ nọ!

Một canh giờ trôi qua, nhớ lại lời ước hẹn với Thiên Ma giáo, trang thư sinh nọ bất giác quát lên :

- Toàn Cơ đạo trưởng! Nếu đạo trưởng không ra lệnh cho kiếm trận dừng ngay, đừng trách tại hạ phá hủy thế trận, khiến Võ Đang phái phải mất hết uy danh bao đời nay!

Gọi một lần vẫn không nghe tiếng đáp lại của Toàn Cơ, trang thư sinh bèn gọi lần thứ hai và thêm lần thứ ba nữa!

Khi đó, Toàn Cơ từ phía xa đang lật bật chạy đến! Và bên cạnh Toàn Cơ, đi ở hai bên là hai lão đạo sĩ với đầu tóc bạc phơ đã rụng quá nửa!

Toàn Cơ thấy hai lão đạo sĩ không đủ sức để đi nhanh hơn, vội hối thúc :

- Nhị thúc và tam thúc cố lên nào! Kẻo để quá muộn sẽ phải ân hận!

Hai lão đạo sĩ kia xem sắc mặt đã quá nhợt nhạt, chứng tỏ cả hai dù muốn đi nhanh hơn nhưng lực bất tòng tâm! Một lão chợt phều phào bảo :

- Ngươi cứ để mặc bọn ta! Mau chạy đến và gọi đối phương dừng lại! Muộn lắm rồi!

Toàn Cơ kinh ngạc :

- Gọi đối phương dừng lại có khác nào bảo đối phương nạp mạng?

Lão đạo sĩ nhăn mặt :

- Ngươi sợ y bị đại trận Thất Tinh lấy mạng ư? Còn ta, ta sợ điều ngược lại thì có! Hãy nhanh lên nào, Toàn Cơ!

Toàn Cơ hoàn toàn hoang mang, chẳng hiểu vì sao sư thúc của đạo trưởng lại cho rằng trang thư sinh nọ có năng lực làm được một điều mà bao đời nay chưa có ai làm được, là đại trận Thất Tinh sẽ bị đối phương đánh cho tan tác?

Chính lúc đó, trang thư sinh nọ ở giữa trận chợt cất tiếng cười cuồng ngạo :

- Đạo trưởng đã không lý gì đến lời cảnh báo của tại hạ! Hậu quả sẽ ra sao, đạo trưởng phải tự gánh chịu! Xem đây! Ha... Ha...

Cùng với tràng cười l*иg lộng của y, bóng nhân ảnh của y vụt mờ đi...

Hai lão đạo sĩ chợt biến sắc cùng kêu lên hốt hoảng :

- Đúng là Vạn Quỷ Ảnh Loạn Pháp của U Minh Thần Cơ rồi!

- Toàn Cơ! Sao ngươi lại chần chừ? Ôi chao! Phen này bổn phái đã bị ngươi làm cho tận diệt!

Kinh tâm động phách, Toàn Cơ bất kể đúng sai vội quát lên cực to :

- Người của U Minh Thần Cơ xin dừng tay!
« Chương TrướcChương Tiếp »