Chương 5: U Minh thất

Trời đã về chiều khiến vùng không gian ở bên ngoài động trở nên giá lạnh.

A Tuyết vẫn lao nhanh khiến gió luôn thổi tạt vào mặt làm cho Tiểu Vy và A Hoa bất giác lạnh cóng!

Ôm A Hoa vào người, Tiểu Vy muốn dùng hơi ấm của thân thể che bớt cái lạnh của A Hoa! Ngược lại nhờ có A Hoa ở trong lòng, Tiểu Vy cũng cảm thấy phần nào sự ấm áp!

Và lẽ đương nhiên, Tiểu Vy cũng cảm thấy muôn phần ấm áp nhờ sự hiện diện của hai con thú vô hình được đánh bạn!

Tiểu Vy chợt so sánh và tin rằng được sống với A Hoa và A Tuyết xem ra thú vị hơn nếu phải chung đυ.ng với đủ mọi hạng người và có nhiều tâm trạng phức tạp!

Phấn khích vì ý nghĩ này, chợt Tiểu Vy khẽ khom người và vòng một tay ôm cổ A Tuyết!

Sự đυ.ng chạm khiến A Tuyết rùng mình. Và như lây sự phấn khích của Tiểu Vy, A Tuyết bất giác lao nhanh hơn.

“Ào... Ào...”

Để tránh bị gió tạt vào mạnh vào, Tiểu Vy vừa thu kín A Hoa vào lòng vừa mọp người hơn nữa vào lưng A Tuyết!

Nhịp chạy của A Tuyết vẫn đều đặn vô tình ru Tiểu Vy vào giấc ngủ nồng say!

Toàn thân của Tiểu Vy bỗng run bắn lên khiến nó phải tỉnh giấc!

Mở mắt ra, điều đầu tiên Tiểu Vy cảm nhận được là nó không còn cỡi trên lưng A Tuyết nữa!

Ngược lại, dù quanh nơi Tiểu Vy đang nằm chỉ là một vùng tối đen thâm u, nhưng Tiểu Vy cũng nhận ra bản thân nó đang nằm ngay dưới thân thể to lớn của A Tuyết!

Tiểu Vy chợt cảm kích với ý nghĩ: “Vì thời tiết quá lạnh, A Tuyết sợ ta bị chết cóng nên phải dùng thân hình che chắn cho ta! Ái chà, ta ngủ quá say khiến A Tuyết vì ta phải cực nhọc!”

Cố lách người ra khỏi thân hình to lớn của A Tuyết, Tiểu Vy không muốn phá hỏng giấc ngủ vì mệt mỏi của A Tuyết!

Tuy nhiên, Tiểu Vy thoáng nghi hoặc vì thấy thân hình của A Tuyết không hiểu sao lại mất đi sự mềm mại thường có!

Nghĩ điều đó xảy ra là vì A Tuyết phải nằm quá lâu ở một nơi lạnh và tối đen, Tiểu Vy không chần chừ vội dùng chính thân mình nó chi phủ khắp thân A Tuyết!

Tiểu Vy hy vọng điều này sẽ giúp A Tuyết được sưởi ấm phần nào!

Thế nhưng A Tuyết vẫn bất động! Sự bất động quá kỳ quặc khiến Tiểu Vy phải nghĩ đến một điều bất hạnh!

Không muốn tin điều bất hạnh đó đang xảy ra và xảy ra cho một con thú quá trung thành, Tiểu Vy vội lay động thân hình của A Tuyết :

- A Tuyết! Ngươi làm sao rồi? Tỉnh lại nào A Tuyết! Ngươi đừng làm ta sợ nha. Dậy đi nào, A Tuyết!

A Tuyết vẫn bất động!

Đến lúc này, Tiểu Vy dù không muốn tin cũng phải tin là có điều bất hạnh vừa xảy đến cho A Tuyết!

Tiểu Vy cật lực lay tay mạnh hơn! Và vừa lay A Tuyết, Tiểu Vy vừa gào :

- A... Tuyết...! Ngươi không thể như thế! Ta muốn làm bạn với ngươi mà, A Tuyết! Ngươi có nghe ta nói không? A... Tuyết...!

Đáp lại tiếng kêu gào của Tiểu Vy, từ dưới thân hình to lớn của A Tuyết những tiếng kêu rin rít bỗng vang lên mơ hồ!

Sực tỉnh, Tiểu Vy giật bắn thân mình :

- A Hoa? Ngươi đâu rồi, A Hoa?

Tuy gọi và hỏi như vậy nhưng Tiểu Vy thừa biết A Hoa hiện đang ở đâu!

Nằm phục người bên cạnh thân hình bất động của A Tuyết, Tiểu Vy cho cả hai tay vào phía dưới thân A Tuyết và mò tìm A Hoa!

Nhanh chóng lôi A Hoa ra ngoài. Tiểu Vy phát hiện tuy A Hoa hãy còn sống, nhưng thân hình cứ run bắn lên vì quá lạnh!

- Ôi, A Hoa! Ngươi lạnh lắm sao? Để ta ôm và sưởi ấm cho ngươi nào!

Nhưng, Tiểu Vy phải thất thần kinh ngạc vì A Hoa đang cố vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Tiểu Vy!

- Ngươi sao vậy, A Hoa? Đêm lạnh như thế này ngươi không muốn ta sưởi ấm cho ngươi sao?

A Hoa vẫn vùng vẫy và sự vùng vẫy thật yếu ớt!

Thất kinh, Tiểu Vy vội ôm sát A Hoa vào lòng :

- Ngoan nào, A Hoa! Ta sẽ không để ngươi phải chết vì lạnh đâu! Nằm yên nào!

Và A Hoa rốt cuộc cũng phải nằm yên khiến Tiểu Vy nhẹ nhõm :

- Có thế chứ! Rồi ngươi sẽ hết lạnh, sẽ...

Tiểu Vy chợt ngừng lời vì phát hiện cách A Hoa nằm yên như có điều gì khác lạ!

Không dám buông A Hoa ra vì sợ nó không chịu nổi cái lạnh, Tiểu Vy len lén dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào mũi A Hoa!

Không chạm thì thôi, vừa chạm vào Tiểu Vy phải bật thét :

- A Hoa!

Cùng với tiếng thét, Tiểu Vy nâng A Hoa lên ngang mắt và nhìn chằm chằm vào A Hoa!

A Hoa chỉ còn là cái xác lạnh cóng!

Cùng một lúc mục kích hai cái chết quá bất minh của hai con thú tinh khôn, Tiểu Vy bật gào lên và trào lệ thảm :

- A Hoa...! A... Tuyết...

Không đau đớn nào bằng, Tiểu Vy quá bi thương phải ngã vật ra bất tỉnh!

Bóng đêm đen vẫn bao phủ khắp nơi lúc Tiểu Vy hồi tỉnh!

Và Tiểu Vy lại phải gào, phải khóc khi vẫn nhìn thấy hai thân hình bất động của A Tuyết và A Hoa!

Sau một lúc lâu sụt sùi, Tiểu Vy chợt bật ra ý nghĩ: “Mùa đông kể như đã chấm dứt! Nếu tiết trời còn lạnh thì cái lạnh vẫn không còn lúc giữa đông! Khi ấy, A Tuyết và A Hoa cùng trú đông một chỗ với ta, chúng đâu đến nỗi bị chết cóng như bây giờ? Đây là địa phương nào? Sao lại toát ra khí lạnh kỳ lạ đến vậy? Đã không chịu nổi cái lạnh sao A Tuyết còn cố tình đưa ta đến? Tại sao chứ? A Tuyết vốn là con thú thông minh, đến tiếng người nó còn hiểu, không lẽ A Tuyết đã lầm lẫn và cố tình đưa tất cả vào chỗ chết?”

Đưa mắt nhìn khắp nơi, Tiểu Vy kinh ngạc khi phát hiện có một vùng mờ sáng cách chỗ Tiểu Vy đang ngồi không xa!

Nhìn vùng mờ sáng này, Tiểu Vy nghi ngại: “Nếu chỗ đó có ánh sáng, nơi này thì không, phải chăng A Tuyết phát hiện tiết trời bỗng trở lạnh khác thường nên phải vội đưa ta vào đây trú ẩn? Nếu thế, ở đây còn lạnh như vậy, ta không nên bước ra ngoài thì hơn!”

Minh bạch như vậy, Tiểu Vy đành ngồi yên, giương mắt nhìn mãi vào vùng mờ sáng!

Lâu thật lâu, ánh sáng ở vùng mờ sáng nó vẫn không tăng hoặc giảm, Tiểu Vy chợt kinh nghi: “Ánh sáng ở chỗ đó không thay đổi? Nếu đó là ánh sáng của buổi chiều tà thì từ nãy đến giờ ánh sáng đó phải tắt đi, báo hiệu màn đêm đã buông xuống mới phải! Ngược lại, nếu là ánh sáng của buổi ban mai thì vào lúc này phải là ánh sáng chói chang của vầng dương mới đúng! Lạ thật!”

Nghĩ là lạ nhưng Tiểu Vy vẫn ngồi yên phần vị không dám mạo hiểm phần vị không muốn lìa xa hai con thú có nghĩa tuy chúng đã chết!

Lại thêm một lúc lâu nữa đã trôi qua, đối với Tiểu Vy vùng mờ sáng nọ vẫn không thay đổi! Điều đó khiến Tiểu Vy phải nảy sinh tính hiếu kỳ!

Sau một lúc tự trấn an là chỉ đi đến đó rồi quay lại ngay, sẽ không gặp điều gì hung hiểm, Tiểu Vy chậm chạp đi đến vùng mờ sáng.

Vùng mờ sáng không phải ở gần như Tiểu Vy đã ngỡ ngay từ đầu! Trái lại, Tiểu Vi chợt phát hiện vùng mờ sáng chỉ là lớp sương mù mờ đang phảng phất phản chiếu lại những lớp sáng có phần sáng tỏ hơn! Và phần ánh sáng soi khuất nào đó ở phía trước!

Đã lỡ bước lọt vào vùng mờ sáng, phát hiện sau vùng này là vùng có ánh sáng soi tỏ, Tiểu Vy bặm gan tiến thêm nữa!

Vừa vượt qua góc khuất, Tiểu Vy kinh ngạc đến thất thần vì nhận ra nguồn gốc phát ra ánh sáng chẳng phải là ánh dương quanh ở bên ngoài một động khẩu như trước đó nó đã nghĩ! Trái lại những điểm sáng linh tinh đang nhấp nha nhấp nháy chiếu tỏa thành những lớp sáng xanh dìu dịu!

Tiểu Vy thầm kêu thầm: “Thảo nào ta nhìn đã lâu nhưng ánh sáng vẫn không thay đổi! Đây nào phải ánh sáng từ vầng dương, vì thế làm gì có chuyện ánh sáng phải yếu đi lúc đêm về hoặc sáng tỏ hơn nhờ vào vầng dương càng lên cao? Nếu vậy, đây là địa phương nào? Sao A Tuyết lại đưa ta đến để phải chuốc lấy cái chết?”

Quyết làm sáng tỏ điều này, Tiểu Vy bạo dạn tiến đến chỗ có những điểm sáng lân tinh đang phát sáng!

Khi đến một khoảng cách đủ gần, Tiểu Vy phải kinh hãi vì nhìn thấy một hàng chữ kỳ lạ:

“U Minh Thất”.

Càng kỳ lạ hơn, hàng chữ này vừa được ai đó khắc thật sâu, thật to vào vách đá, vừa được những điểm sáng lân tinh cũng được khảm vào vách đá soi tỏ! Điều này chứng tỏ rằng nơi Tiểu Vy được A Tuyết đưa vào là lòng một thạch động nên lẽ đương nhiên không hề có ánh dương quang đưa vào. Chẳng trách bao quanh nơi này vẫn cứ là màn đêm đen u tối!

Tiểu Vy ngay khi biết trước mặt là một thạch thất có tên gọi là U Minh, không những nó không kinh hãi, trái lại còn nở một nụ cười buồn.

“Lạnh như chốn U Minh! Mọi người thường nói như vậy, chẳng trách vì không chịu nổi cái lạnh ở đây A Tuyết và A Hoa lần lượt thảm tử? Đến lúc nào phải đến lượt ta? Ta chịu lạnh cũng đâu khá hơn A Hoa hoặc A Tuyết?”

Với ý nghĩ đầy bi quan, Tiểu Vy hết cả sợ chết!

U Minh thất là nơi đã gây ra cái chết cho A Hoa, A Tuyết, Tiểu Vy chỉ muốn xem cho biết U Minh thất là nơi ghê gớm như thế nào, dẫu có chết theo A Tuyết, A Hoa cũng hả dạ!

Tiểu Vy bước đến vách đá có khảm ba chữ nọ và nhìn thấy một vệt nứt tạo thành một khuôn cửa!

Dùng tay đẩy mạnh vào, Tiểu Vy dạn dĩ bước luôn vào trong khuôn cửa thật sự hé lộ!

Điều mà Tiểu Vy không hề chờ đợi lại xảy đến! Phía sau khuôn cửa là một bí thất cũng lạnh giá không kém gì phía ngoài!

Tại đó, Tiểu Vy nhận được một luồng sáng chan hòa từ một viên dạ minh châu to lớn chiếu soi! Cho thấy một quyển kinh thư và nhiều vật dụng cần thiết khác, có cả một bức di thư giải thích tất cả những gì Tiểu Vy đang nghi vấn!

Sau khi đọc qua bức di thư, Tiểu Vy phải rơi lệ vì xúc cảm! Tiểu Vy đã hiểu tại sao A Tuyết lại đưa nó đến đây, điều gì đã làm cho A Tuyết phải chết? Và tại sao A Tuyết và A Hoa chết còn bản thân Tiểu Vy thì không? Tất cả đều do sự sắp đặt của chủ nhân U Minh thất và cũng là chủ nhân của con báo tinh khôn có tên gọi là A Tuyết!

Tiểu Vy quay lại và khép chặt khuôn cửa đá, tự giam mình vào U Minh thất!

* * * * *

Ở Võ Đang phái bỗng có sự nghiêm ngặt khác thường!

Từng tốp đạo nhân, mỗi tốp bảy người, tất cả cùng lăm lăm trường kiếm hết đi xuống rồi lại đi lên, hết đi về phía tả lại đi sang phía hữu với nét mặt lúc nào cũng khẩn trương!

Tốp này khi đυ.ng mặt tốp kia, ngoài cái lắc đầu làm hiệu, không một ai trong họ mở miệng phát thoại!

Họ đi lướt qua nhau và thần sắc vẫn luôn giữ khẩn trương do phải chú tâm tiếp tục vào nhiệm vụ đang đảm nhận.

Vầng dương vẫn tiếp tục chếch về phía tây và những tốp đạo nhân tuy đã mệt mỏi, nhưng vẫn không dám xao lãng nhiệm vụ!

Họ lại bước đi!

Tốp này bước mãi về phía tả núi gặp phải tốp khác thả bước về phía hữu!

Những vị đạo nhân với công phu hàm dưỡng sâu dầy vẫn không một lần mở miệng phát thoại!

“Vυ"t!”

Một trang thư sinh tuấn tú như được một ngọn gió đưa đến bỗng xuất hiện ngay phía trước một sơn đạo!

Những tốp đạo nhân đang thả bước ngang qua, sau cái lướt nhìn vào trang thư sinh vẫn tiếp tục điềm nhiên bước đi!

Trang thư sinh với sắc mặt lạnh như tiền chợt có thái độ thật khác lạ! Y cũng thản nhiên nhìn bọn đạo nhân như không hề nhìn thấy họ!

Thế là cùng với vầng dương càng lúc càng xuống thấp dần, bọn đạo nhân nếu vẫn thể hiện một công phu hàm dưỡng sâu dầy, thì trang thư sinh vẫn không kém nhẫn nại!

Y kiên gan đứng yên nơi đó như lúc y mới đến và ánh mắt thì không một lần nhìn đến bọn đạo nhân!

Hay nói đúng hơn, những vị đạo nhân lẽ đương nhiên phải nhìn thấy sự xuất hiện của trang thư sinh, nhưng hoặc họ xem trang thư sinh không ra gì, hoặc giả trang thư sinh không đáng là đối tượng của họ, nên họ nhìn thấy mà vẫn vờ như không nhìn thấy!

Ngược lại, trang thư sinh vì một lý lẽ riêng vẫn cứ đứng yên và nhìn mà như không nhìn thấy bọn đạo nhân!

Cảnh trạng đó chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ mới chấm dứt, nếu không có một diễn biến xuất hiện!

Một tràng cười vang động từ xa chợt đưa đến!

- Ha... Ha...

Bọn đạo nhân đang dịch chuyển bỗng dừng lại tất cả! Và có đôi ba người trong số họ do có công phu hàm dưỡng kém hơn đã phải bật lên những tiếng thì thào :

- Đến rồi!

- Phải! Rốt cuộc y cũng đến!

Nghe thấy cả hai, cả tràng cười ngông cuồng nọ lẫn đôi ba tiếng thì thào kia, trang thư sinh bỗng lẩm bẩm thành lời :

- Hóa ra hôm nay Võ Đang phái phải đối phó với đại địch? Thảo nào họ khẩn trương khác thường!

“Vυ"t!”

Bóng nhân ảnh mới đến có vóc dáng thật kỳ vỹ, nhất là đôi bàn tay to như tay hộ pháp lúc nào cũng được nhân vật này xòe rộng và vung vẫy ở hai bên thân!

Mới xuất hiện, nhân vật này lập tức trở lên giọng nói ồm ồm, nhắm vào trang thư sinh vẫn đứng ngay sơn đạo :

- Tiểu tử khôn hồn thì cút ngay đi! Giữa bản giáo và Võ Đang phái cần có chuyện phải thương thảo! Ngươi lưu lại chỉ tổ phải mất mạng oan uổng!

Hai nhân vật đơn độc đều xuất hiện ngay lối dẫn vào Võ Đang phái, kẻ đến trước người đến sau và kẻ đến sau lại có lời trịch thượng xua đuổi người đến trước!

Trang thư sinh sau cái nhìn lướt qua nhân vật nọ và phát hiện mọi ánh mắt của nghững đạo nhân đều đổ dồn vào nhân vật mới đến, chẳng nói chẳng rằng y dịch người bước tránh sang một bên.

“Vυ"t! Vυ"t!”

Thêm hai bóng nhân ảnh nữa xuất hiện. Và khi lộ diện hoàn toàn, hai nhân vật này an tường đứng sóng vai với nhân vật có vóc dáng kỳ vỹ nọ!

Một trong hai chợt lên tiếng hỏi nhân vật đến trước :

- Lộ lão đại vừa có chuyện gì không hài lòng?

Nhân vật có vóc dáng kỳ vỹ chợt hất hàm về phía trang thư sinh :

- Y đến trước ta! Lão nhị và lão tam có nhận biết y không?

Lần lượt, hai nhân vật mới đến lắc đầu, tỏ ý không hề biết trang thư sinh nọ là ai!

Lộ lão đại bất giác gầm vang :

- Tiểu tử! Chẳng phải ta đã bảo ngươi cút đi rồi sao? Trừ phi ngươi là người được phái Võ Đang mời đến, bằng không mau cút khuất mắt ta!

Những vị đạo nhân cho đến giờ chẳng có ai lên tiếng, chứng tỏ họ cũng không hề quen biết trang thư sinh kia!

Nghe quát, đôi mục quang của trang thư sinh chợt bắn xạ hai tia hàn quang lạnh lẽo! Nhưng, thay vì lên tiếng phản đối hoặc có hành vi phát tác, trang thư sinh lại dịch người bước lùi thêm một ít nữa!

“Vυ"t!”

Một bóng nhân ảnh nữa xuất hiện!

Và khi có sự hiện diện của nhân vật này, ở sắc mặt của tất cả những vị đạo nhân đương diện đều có sự biến đổi!

Không những thế, gương mặt phơn phớt lạnh của trang thư sinh dường như cũng có một chút biến động!

Nhân vật mới đến vụt mở miệng hỏi nhân vật có vóc dáng kỳ vỹ.

- Lộ đại hộ pháp như có chuyện bất bình!

Lão Lộ hậm hực ném cái nhìn cháy bỏng về phía trang thư sinh :

- Tiểu tử như muốn can thiệp vào chuyện giữa bổn giáo và Võ Đang phái! Mong Giáo chủ cho lệnh xử trí!

Được lão Lộ gọi là Giáo chủ, nhân vật mới đến quả nhiên có uy võ bất phàm! Hất đầu khiến mớ tóc dài xấp xõa tuyền màu trắng phải lay động, vị Giáo chủ buông gọn một câu :

- Nghịch với bổn giáo Thiên Ma là phải chết!

Một câu nói bao hàm một mệnh lệnh, lão Lộ lập tức động thân lao đến trang thư sinh.

“Vυ"t!”

- Dừng tay! Vô lượng thọ Phật!

Một âm thanh mang theo nguồn nội lực thật hùng hậu vang lên, đủ làm cho lão Lộ phải dừng chân và chậm phát chiêu động thủ! Đồng thời cũng đủ làm cho vị Giáo chủ Thiên Ma giáo phải bật cười ngạo mạn.

- Ha... Ha...! Nếu Toàn Cơ đạo trưởng đã có lời, bổn Giáo chủ nào dám chẳng tuân theo!

Trong nháy mắt, hàng ngũ những vị đạo nhân chợt xao động! Bọn họ chợt dịch người, đứng tạt về hai bên, để lộ một lối đi đủ cho một vị đạo trưởng có tướng mạo uy nghi đang chậm rãi tiến bước!

Nhìn thấy vị đạo trưởng, lão họ Lộ buột miệng buông lời xấc xược :

- Đạo trưởng hết người rồi sao, phải dùng một tiểu tử chưa sạch máu đầu gây cản ngại cho bổn giáo?

Vị đạo trưởng đưa mắt nhìn trang thư sinh, sau đó quay đầu đối đáp với lão họ Lộ :

- Lộ hộ pháp nói sai rồi! Thứ nhất giữa bổn phái và vị thiếu hiệp kia hoàn toàn không quen biết! Thứ hai, vì lo lắng cho sanh mạng của tệ Chưởng môn đang bị quý giáo sanh cầm, bần đạo vẫn không có ý cùng quý giáo đối đầu.

Họ Lộ tỏ ý kinh ngạc :

- Đạo trưởng không quen biết tiểu tử, sao lại lên tiếng ngăn mỗ động thủ?

Toàn Cơ đạo trưởng khẽ nhíu mày :

- Vô lượng thọ Phật! Bần đạo không muốn máu kẻ vô tội gây hoen ố chốn thanh tịnh, buộc lòng phải lên tiếng can ngăn!

Họ Lộ ngã ngật đầu cười vang :

- Ha... Ha...! Không tuân theo đạo trưởng e rằng sẽ mất đi hòa khí! Còn tuân theo, chẳng hóa ra phía quý phái vô tình hưởng được nhiều tiện nghi!

Toàn Cơ đạo trưởng sa sầm nét mặt :

- Lộ hộ pháp hãy giải thích rõ xem nào?

Họ Lộ đưa mắt liếc nhìn vị Giáo chủ! Và như nhận được một chỉ thị ngấm ngầm, lão Lộ lạnh lùng bảo :

- Để đánh đổi sự an toàn của quý Chưởng môn, bổn giáo chỉ cần duy nhất một quyển Thượng Thanh bảo điển là đủ! Giờ có thêm tiểu tử này, nếu đạo trưởng muốn mỗ buông tha cho y phải bỏ thêm một hoàn Quy Nguyên đan nữa!

Những đạo nhân nghe thấy thế cùng rúng động, tất cả đều nhìn và chờ đợi thái độ của vị đạo trưởng Toàn Cơ!

Toàn Cơ đạo trưởng cũng rúng động không kém, qua ánh mắt nhìn dò xét trang thư sinh nọ! Và sau một lúc đắn đo cân nhắc, Toàn Cơ đạo trưởng chợt thở dài :

- Quy Nguyên đan vốn được cất giữ ở Dưỡng Tâm viện! Bần đạo vì không có quyền chủ động việc này nên không dám lạm bàn!

Họ Lộ quắc mắt :

- Toàn Bạch đang bị bổn giáo sanh cầm, dưới Toàn Bạch chỉ có Toàn Cơ ngươi là có quyền định đoạt. Nếu ngươi không chịu bỏ ra một hoàn Quy Nguyên đan, chớ trách ta hạ sát thủ với tiểu tử này!

Lời của họ Lộ vừa dứt, một thanh âm chợt vang lên ngay giữa đương trường :

- Đủ rồi!

Hộ Lộ nhìn sững vào mặt trang thư sinh :

- Là ngươi vừa nói?

Trang thư sinh gật đầu :

- Chính ta! Nếu lão thất phu ngươi không ngừng ngay những lời huênh hoang xấc xược, đừng trách ta phải cho ngươi câm miệng vĩnh viễn!

Thoạt mới nghe xong, họ Lộ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào trang thư sinh nọ! Sau đó một thoáng, lão ngoác rộng miệng cười vang :

- Ha... Ha...! Nghe tiểu tử ngươi nói, ta đến kinh tâm vỡ mật mà chết mất! Ha... Ha...! Từ thuở cha sanh mẹ đẻ cho đến ngần tuổi này, ta chưa bao giờ nghe câu nói nào khoác lác như câu tiểu tử ngươi vừa nói! Ha... Ha...

Lão họ Lộ cứ cười và trang thư sinh nọ càng lúc càng lạnh băng gương mặt!

Sau cùng, khi khuôn mặt của trang thư sinh đã lạnh đến cực điểm, hữu thủ của y chợt chớp động với một tiếng rít qua kẽ răng :

- Lão thất phu đáng chết!

Chẳng ai nhận ra thủ pháp của trang thư sinh vô danh!

Nhưng với kinh lịch có thừa, vị Giáo chủ Thiên Ma giáo bất ngờ hô hoán :

- Lộ hộ pháp chớ khinh thường! Mau...

Lời của vị Giáo chủ chưa dứt, một tia kinh chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một tiếng chấn động ầm ầm.

“Bùng!”

Nhưng kết quả sau tiếng chấn động lại qua khốc liệt :

“Huỵch!”

Lão họ Lộ đến một phản ứng nhỏ, hoặc một tiếng kêu la cũng không hề có! Lão nằm đó và hồn du địa phủ!

Chuyện xảy ra quá bất ngờ vượt ngoài sức tưởng của bao người đương diện! Đến nỗi, những vị đạo nhân Võ Đang phái đều theo gương Toàn Cơ đạo trưởng, tất cả chợt cúi đầu niệm lâm râm :

- Vô lượng thọ Phật...!

Giáo chủ Thiên Ma giáo sau một thoáng chấn động vụt gầm vang :

- Tiểu tử thật to gan! Tự ngươi muốn tìm chết! Đỡ!

“Vυ"t!”

“Ào... Ào...”

Bóng nhân ảnh của vị Giáo chủ lập tức lao thẳng vào trang thư sinh với một ngọn kình mang theo một lực đạo khϊếp người!

Trang thư sinh đến ánh mắt vẫn không hề chớp, song thủ vụt đưa lên và cùng một lúc hất mạnh ra :

- Lão Bạch Phát ngươi cũng vậy! Nằm xuống!

“Ào... Ào...”

“Ầm!”

Một tiếng chấn kình cực lớn liền vang lên, khiến toàn trưởng đều rung động!

Và mọi người đều thất kinh khi phát hiện vị Giáo chủ Thiên Ma giáo, tuy là nhân vật ra chiêu trước nhưng lại là kẻ phải lùi trước! Sau đó mới đến lượt trang thư sinh vô danh phải bật lùi!

Mục kích thân thủ của trang thư sinh quá kỳ ảo. Vị Giáo chủ bất giác cười vang :

- Toàn Cơ ngươi quả có thủ đoạn hơn người! Ngươi đừng tưởng bổn Giáo chủ không đoán ra tiểu tử là do ngươi mời đến! Thế nhưng, ngươi chớ quên sinh mạng của Toàn Bạch đang do ai nắm giữ! Ha... Ha...

Toàn Cơ đạo trưởng rung động kêu toáng lên :

- Bạch Phát giáo chủ chớ nhầm lẫn! Tệ phái không hề có ý cầu viện ai, chỉ một lòng lo lắng cho sinh mạng của tệ Chưởng môn mà thôi!

Nghe thế, trang thư sinh mới biết vì hành vi của y đang khiến cho có chuyện ngộ nhận!

Y bật quát :

- Không sai! Ta đến đây là với chủ đích khác, không liên quan đến chuyện phái Võ Đang và lão!

Lão Giáo chủ Bạch Phát trố mắt nhìn trang thư sinh :

- Ngươi là ai? Có oán thù gì với bổn giáo? Sao lại hạ sát thuộc hạ của bổn Giáo chủ?

Trang thư sinh quắc mắt nhìn trả và mấp máy môi định đối đáp!

Lúc đó từ tít trên cao theo lối sơn đạo bỗng có bóng một đạo nhân đi xuống với tiếng hô hoán :

- Sư thúc! Ở Thượng Thanh điện có biến!

Toàn Cơ đạo trưởng quay phắt lại :

- Có gian nhân đột nhập ư, Vân Hạc?

Được hỏi vị đạo nhân nọ vừa kịp đến nơi vội gật đầu :

- Đúng như sư thúc toan liệu, gian nhân đã đột nhập vào Thượng Thanh điện theo lối hậu sơn!

- Đã có nhị vị sư thúc tổ của ngươi canh phòng, gian nhân đã bị bắt chưa?

Vân Hạc liếc mắt nhìn nhóm người Thiên Ma giáo :

- Gian nhân bất ngờ tập kích, nhị vị sư thúc tổ đều bị khống chế huyệt đạo!

Toàn Cơ biến sắc :

- Có chuyện này ư? Không lẽ Thượng Thanh bảo điển đã bị gian nhân chiếm đoạt?

Sợ bị quở phạt, Vân Hạc vội phục người xuống bẩm báo :

- Bọn đệ tử bất tài, Bảo điển đã bị gian nhân cướp mất!

Toàn Cơ lập tức đứng yên bất động, khiến Giáo chủ Thiên Ma giáo phải đánh tiếng :

- Đây không phải là hành vi của bổn giáo! Toàn Cơ ngươi chớ nghi ngờ!

Quay người lại, Toàn Cơ đạo trưởng chợt nghiêm giọng :

- Vô lượng thọ Phật! Giáo chủ chưa gì đã vội phân minh, phải chăng đây là kế giương đông kích tây của Giáo chủ?

Bạch Phát giáo chủ lập tức có phản úng dữ dội :

- Toàn Cơ ngươi không được nói bừa! Ngươi hãy nghĩ xem bổn giáo có cần phải hành động như vậy không? Nếu bổn giáo có năng lực mạo hiểm như vậy, đâu cần phải thiên phương bách kế nghĩ cách bắt giữ Toàn Bạch cho phí công?

Toàn Cơ không mảy may dao động :

- Chuyện đã thế này, Thượng Thanh bảo điển đã bị người của quý giáo cướp đi, mong Giáo chủ nể tình buông tha tệ Chưởng môn!

- Ha... Ha...! Ngươi nói sao dễ thế, Toàn Cơ? Bảo điển kia chẳng phải do bổn giáo chiếm hữu. Không lẽ cứ nghe theo ngươi, bổn giáo tự dưng buông bỏ phần tiện nghi vừa có được?

Toàn Cơ rung động :

- Giáo chủ đã có lời, dùng Chưởng môn sư huynh để đánh đổi Bảo điển! Nay cớ sự đã xảy ra, Giáo chủ định nuốt lời sao?

Bạch Phát giáo chủ gầm lên thịnh nộ :

- Ngươi bất tất phải nhiều lời! Chỉ khi nào bổn Giáo chủ nhận được Thượng Thanh bảo điển, đến lúc đó mới buông tha cho Toàn Bạch chưởng môn!

Toàn Cơ phẫn nộ :

- Nay Thượng Thanh bảo điển đã không còn, Giáo chủ nói thế còn gì tính mạng của tệ Chưởng môn?

Lão Giáo chủ Bạch Phát xua tay :

- Còn hay không là tùy ở thái độ của phái Võ Đang các ngươi! Hãy nghe cho rõ đây, bổn Giáo chủ không cần biết kẻ nào vừa lẻn vào lấy đi Bảo điển, đúng một tuần trăng nữa nếu bọn ngươi không có được Bảo điển để đổi người, chớ trách bổn Giáo chủ nhẫn tâm độc ác! Hừ!

Toàn Cơ đạo trưởng nhăn nhó :

- Như vậy chẳng phải Giáo chủ cố tình làm khó tệ phái sao? Đã mất Bảo điển rồi, tệ phái tìm đâu ra Bảo điển thứ hai để làm vật trao đổi?

Lão Bạch Phát giáo chủ càng thêm hậm hực :

- Ngươi tìm như thế nào mặc ngươi! Đến kỳ hạn nếu không có Bảo điển, bọn ngươi sẽ phải nhận lấy thủ cấp của Toàn Bạch!

Toàn Cơ thất sắc :

- Giáo chủ dám ư?

Lão Bạch Phát bật cười sặc sụa :

- Ha... Ha...! Đến việc lập Thiên Ma giáo đối chọi với quần hùng bản Giáo chủ còn dám, sá gì việc hạ thủ đoạt lấy đầu một lão đạo sĩ lỗ mũi trâu vô dụng là Toàn Bạch! Ngươi không tin, cứ chờ đấy mà xem! Ha... Ha...

Vừa cười, lão vừa ung dung bỏ đi, khiến Toàn Cơ chỉ biết trợn mắt nhìn theo lão đầy uất ức!