Chương 32: Tiếng tiêu Thất Hồn

- Họ Đàm kia! Để xem sở học Kim Long có giúp ngươi thoát chết phen này không? Đỡ!

“Ào...”

Phát hiện tiếng quát này và nhìn người vừa xuất hiện quật chưởng vào Đàm Bất Nhị là Diệp Vân, Tiểu Vy thật sự bất ngờ.

- Sao lại là y?

Cùng lúc đó, Toàn Cơ chợt nhận ra có điều khác lạ phải kêu lên thất thanh :

- Bách Độc trận? Bọn giáo đồ Thiên Ma giáo đang bày Bách Độc trận vây hãm chúng ta?

Đang bất ngờ là vậy, Tiểu Vy càng bất ngờ hơn khi phát hiện có người chộp vào tay chàng :

- Còn không mau chạy đi?

Nhận ra đó là Hoàng Quế Anh chẳng hiểu đã quay lại từ lúc nào, Tiểu Vy vội đưa mắt nhìn quanh để lượng định tình thế!

Chàng nhìn thấy vây quanh mọi người chính là Bách Độc trận do bọn giáo đồ Thiên Ma giáo thiết lập như Toàn Cơ vừa kêu! Đồng thời chàng có phần kinh ngạc khi phát giác thái độ đối chưởng của Diệp Vân đối với Đàm Bất Nhị có điểm khác thường!

Tả thủ của Diệp Vân cứ nắm chặt và như đang tìm cách tiếp cận Đàm Bất Nhị, bất chấp Đàm Bất Nhị đã luyện Kim Long kỳ thư.

Chợt vỡ lẽ, Tiểu Vi hô hoán :

- Diệp Vân định phát động Tuyết Trùng! mọi người không được khinh suất, mau chạy đi!

Và thế là, bọn Tiểu Vy bốn người đều nhanh chân lao theo Quế Anh và kịp thời vượt thoát Bách Độc trận ngay khi chưa được ai phát động!

“Vυ"t! Vυ"t!”

Vẫn giữ chặt tay Tiểu Vy, Quế Anh vừa lôi đi vưa hô hoán mọi người :

- Chư vị đừng chạy loạn! Cứ theo Quế Anh sẽ thoát!

Bao nhiêu nghi ngờ trước kia đối với Quế Anh chợt tan biến khỏi nhận thức của Tiểu Vy và chính chàng còn bảo mọi người :

- Quanh nơi này rất có thể còn nhiều tên giáo đồ Thiên Ma giáo mai phục hầu phát động Tuyết Trùng! Mọi người dù chạy cũng nên cẩn trọng!

“Vυ"t! Vυ"t!”

Bám theo Quế Anh và Tiểu Vy, bất giác Toàn Cơ có ý nghi ngờ về khinh thân pháp vi diệu của Quế Anh!

Cũng có ý nghĩ tương tự, Tuyết Lan chợt kêu nên nho nhỏ :

- Lai lịch của ả thật đáng ngờ!

Nghe thế, Trương Vĩnh Nghi bắt đầu chú tâm vào khinh thân pháp của Quế Anh!

Và lập tức, Vĩnh Nghi hô hoán :

- Đạp Tuyết Vô Ngân? Sao lại là khinh thân pháp của Tuyết Sơn thần ni?

Tiểu Vy choáng váng với một điều vừa lóe lên trong tâm trí! Chàng cố giằng tay ra với một câu hỏi không hề tự chủ :

- Cô nương là người như thế nào của Tuyết Sơn công tử, kẻ thù mưu hại U Minh Thần Cơ?

Hoàng Quế Anh vận lực, bóp mạnh vào Mạch Môn ở cửa tay Tiểu Vy, khiến mọi lực đạo của chàng đang cố giằng tay ra phải tiêu tán!

Và lời Quế Anh đáp mới chính là điều làm cho Tiểu Vy kinh hãi tột độ :

- Người mà ngươi vừa hỏi chính là gia phụ! Hôm nay, bản Minh chủ nương nương mới có dịp báo phục mối hận cho người!

Dù là đang bàng hoàng đến độ phải bất động toàn thân, mặc cho Quế Anh muốn làm gì cũng được, nhưng tâm trí của Tiểu Vy lại vận động không ngớt!

Và chỉ một sát na sau đó, Tiểu Vy đã thức ngộ tất cả! Chàng gào lên :

- Mọi người mau chạy đi, đừng lý gì đến tại hạ! Tại hạ đã bị Tuyết Trùng xâm nhập vào người rồi! Chạy đi, chớ để muộn! Chạy tất cả đi!

Tiếng gào của Tiểu Vy vừa bi thảm vừa uất hận, và tiếng gào đó nào khác gì tiếng sấm động giữa trời quang vỗ ngay vào tâm linh mọi người!

Mộ Dung Tuyết Lan phẫn uất :

- Các hạ muốn nói lần đau nhói trước kia là do Tuyết Trùng...

Tiểu Vy lại bật lên gào :

- Chạy đi! Tại hạ đã bảo mọi người phải bỏ chạy kia mà! Đừng... Hự!

Lập tức, Quế Anh vừa chế trụ huyệt đạo của Tiểu Vy vừa hét lên giận dữ :

- Bọn ngươi đố chạy thoát!

Toàn Cơ định lao đến ứng cứu Tiểu Vy nhưng Trương Vĩnh Nghi có phản ứng thật thần tốc!

Quẳng một sợi dây cực mỏng vào người Toàn Cơ, Trương Nghi thét :

- Muốn đối phó với Tuyết Trùng dùng cách này là hạ sách! Mau đi theo ta nào!

“Vυ"t!”

Toàn Cơ định lao đến ứng cứu Tiểu Vy, nhưng Trương Vĩnh Nghi có phản ứng thật thần tốc!

Quăng một sợi dây cực mỏng vào người Toàn Cơ, Trương Vĩnh Nghi thét :

- Muốn đối phó với Tuyết Trùng dùng cách này là hạ sách! Mau đi theo ta nào!

“Vυ"t!”

Cùng Tuyết Lan lao đi, Trương Vĩnh Nghi một lần nữa áp dụng biện pháp cũ để lôi Toàn Cơ theo!

Bị lôi đi trong trạng thái này, Toàn Cơ gào lên phẫn nộ :

- Mau bỏ ta ra! Ta phải cứu Tiểu Vy sư đệ! Ta không cam tâm nhìn sư đệ thảm tử! Hãy buông ta ra...

Tiếng gào của Toàn Cơ xa dần với khinh thân pháp thần tốc của Trương Vĩnh Nghi và Tuyết Lan!

Hoàng Quế Anh khi tự xưng là Minh chủ nương nương đã mặc nhiên thừa nhận khinh thân pháp của nàng không thể sánh với Trương Vĩnh Nghi và Tuyết Lan! Do Trương Vĩnh Nghi trước đó cũng đã cứu Toàn Cơ bằng cách này, và lần đó dù Quế Anh đã tận lực bám đuổi nhưng vẫn phải bỏ cuộc!

Lần này tự lượng sức, Quế Anh đành hậm hực nhìn họ bỏ đi, sau đó mới quay lại chỗ Tiểu Vy!

Định giải khai huyệt đạo cho Tiểu Vy, Quế Anh phải dừng tay khi nghe có tiếng bẩm báo :

- Nương nương! Gã họ Đàm đã tẩu thoát! Thuộc hạ thật vô dụng, mong nương nương lượng thứ!

Quế Anh long mắt nhìn kẻ đó :

- Diệp Vân! Ngươi có kịp hạ thủ Tuyết Trùng vào họ Đàm chưa?

Diệp Vân cúi đầu :

- Điều đó...

- Vẫn chưa chứ gì? Còn Bách Độc trận thì sao? Có làm đối phương trúng Hùng Hoàng Hỏa Độc Vụ chưa?

Diệp Vân len lén nhìn Quế Anh :

- Kim Long kỳ chưởng thật lợi hại! Mọi Hỏa Độc khí đều vô dụng với y!

Quế Anh bĩu môi khinh khỉnh :

- Ngươi nói mà không hổ thẹn sao? Ngươi có lần tự phụ, cho công phu Thượng Thanh bảo điển có thừa năng lực đả bại Kim Long Kỳ Chiêu mà? Sao bây giờ lại nói khác?

Diệp Vân lí nhí :

- Sự thật công phu của Thượng Thanh bảo điển không hề kém võ học của Kim Long! Chỉ đáng tiếc, tư chất thuộc hạ kém cỏi và...

Diệp Vân càng bối rối càng bị Quế Anh hỏi dồn :

- Và gì nữa? Sao ngươi phải ấp úng?

Diệp Vân buộc phải thổ lộ :

- Muốn luyện Thượng Thanh bảo điển đến mức đại thành vẫn phải giữ thanh giới nghiêm ngặt, điều đại kỵ là không được gần nữ sắc! Thuộc hạ...

Quế Anh giận dữ :

- Vậy phải làm thế nào đây? Chắc chắn Đàm Bất Nhị sẽ quay lại! Với công phu thượng thừa của y, còn ai có thể tiếp cận hạ thủ Tuyết Trùng? Hừ! Ta đã quá tin tưởng và xem trọng ngươi, nhưng chính ngươi đã làm ta phải thất vọng!

Diệp Vân hốt hoảng cứ đảo mắt nghiêng tròng như muốn tìm cho y một lời biện minh có sức thuyết phục!

Tâm cơ của y thật đáng phục! Y chợt tươi tỉnh và bẩm báo :

- Thuộc hạ nghĩ được một cách!

Quế Anh hoài nghi :

- Cách gì? Hay ngươi bảo chính ngươi một lần nữa sẽ tìm được một cơ hội tiếp cận họ Đàm?

Diệp Vân bảo :

- Phần thuộc hạ kể như bất lực, nhưng sẽ có người khác!

- Ai?

Đưa tay chỉ Tiểu Vy, Diệp Vân đáp :

- Ngoại trừ y và đồng bọn khi nãy của y, không ai khác có năng lực tiếp cận họ Đàm!

Quế Anh cau mày :

- Khiến bọn chúng tuân lệnh ta đâu phải dễ?

Diệp Vân cười gian xảo :

- Minh chủ nương nương cứ dùng tiểu tử làm mồi, dẫn dụ bọn kia ra mặt! Chờ khi hạ thủ Tuyết Trùng vào bọn chúng, lo gì bọn chúng không tuân lệnh?

Nàng hồ nghi :

- Biết bọn chúng có vì tiểu tử này mà xuất đầu lộ diện không?

Diệp Vân thản nhiên bầy mưu ma kế quỷ :

- Nếu bọn chúng không xuất đầu lộ diện, theo thuộc hạ, nương nương cứ hạ thủ vào Võ Đang phái! Khi đó chắc chắn Toàn Cơ sẽ xuất hiện!

Quế Anh lo lắng :

- Đối phó bằng cách đó e gia mẫu không chấp thuận! Nghiêm lệnh của ngươi là chỉ báo thù cho gia phụ mà thôi, cấm gây náo loạn cho các đại phái!

Diệp Vân cười dua nịnh :

- Nương nương lo gì điều đó?

- Toàn Cơ là cốt nhục của thù nhân và cũng là cao đồ của phái Võ Đang! Chẳng phải điều đó có nghĩa là Võ Đang phái cũng là kẻ thù của nương nương sao? Lệnh đường khi rõ chuyện chắc chắn sẽ không truy cứu truyện này!

Quế Anh suy nghĩ một lúc về đề xuất của Diệp Vân! Sau đó nàng bảo :

- Ta định hạ sát ngay tiểu tử này để báo thù cho gia phụ! Nhưng ngươi nói cũng phải! Ta tạm thời cần lưu dụng y! Còn việc Võ Đang ta sẽ nghĩ lại! Hy vọng bọn Toàn Cơ ngay khi biết tin của tiểu tử sẽ phải xuất đầu lộ diện, tránh cho ta việc phải chạm đến Võ Đang phái, vi phạm đến cấm lệnh của gia mẫu!

Diệp Vân có ý không hài lòng nhưng ngoài miệng vẫn vâng dạ :

- Nương nương suy nghĩ thật thấu đáo! Bây giờ thuộc hạ phải làm gì?

Quế Anh bảo :

- Tạm thời ngươi đưa tiểu tử đến chỗ giam giữ bọn kia! Sau khi ta nghĩ cách dụ bọn Toàn Cơ sẽ có lệnh phát động!

Diệp Vân khom người :

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Y lao đến chỗ Tiểu Vy và lập tức đưa chàng đi.

* * * * *

Nơi Diệp Vân đưa Tiểu Vy đến không ngờ lại là Tổng đàn Thiên Ma giáo của lão quỷ Bạch Phát giáo chủ!

Và còn không ngờ hơn ở địa lao, chính lão quỷ Bạch Phát và Hỏa Độc quái nhân cũng bị giam giữ!

Nhìn thấy hai lão ma nhân chịu hậu quả này, Tiểu Vy ngay khi huyệt đạo tự giải khai lập tức lên tiếng :

- Thế nào? Công phu của hai lão cùng hợp lại vẫn không là đối thủ của gã Diệp Vân sao?

Lão Bạch Phát trợn mắt nhìn chàng qua hàng chấn song kiên cố :

- Cũng tại tiểu tử ngươi ương bướng! Bằng không nếu lần đó ngươi chịu hợp lực, gã đã bị sát hại rồi!

Chàng cười lạt :

- Ta đường đường là Thiếu bang chủ Kim Long bang há lại hợp sức với kẻ thù là lão sao?

- Ngươi là Thiếu bang chủ Kim Long bang?

Chàng ngạo nghễ :

- Không sai! Cũng tại Trung Sơn cốc, trước sau lão đã lần lượt xô ta và phụ thân ta xuống vực! Mối thù này ta còn chưa kịp báo phục, lão bảo ta phải hợp lực với lão sao?

Lão bật cười :

- Ha... ha...! Ngươi cũng không hợp lực cũng không sao! Chỉ có điều, rốt cuộc ngươi cũng chung cảnh ngộ như bọn ta! Ha... Ha...

Đến lúc đó Hỏa Độc quái nhân cũng lên tiếng mai mỉa chàng :

- Tiểu tử! Phải chăng ngươi cũng bị tiểu nha đầu lén tiếp cận hạ thủ Tuyết Trùng?

Chàng kinh ngạc :

- Sao lão biết?

Hỏa Độc quái nhân cười khùng khục :

- Lúc ở Phụng Vỹ sơn, ả đã bất ngờ xuất hiện! Và nhân lúc bọn ta nghĩ ả là nữ nhân yếu ớt, ả đã nhanh tay hạ thủ Tuyết Trùng! Ngươi hỏi tại sao bọn ta biết ư? Thì chính ả đã hạ lệnh cho bọn ta phải bắt ngươi, sau đó đến lượt ả hiện thân dùng mỹ nhân kế để lừa phỉnh ngươi! Ngươi không bị ả hạ thủ Tuyết Trùng mới là chuyện lạ!

Trong tâm trí chàng liền xuất hiện hình ảnh thoáng qua của một nữ lang tuyệt sắc lúc ở Phụng Vỹ sơn như lão Hỏa Độc quái nhân vừa thố lộ! Và chàng phải thầm mắng chàng là để cho Quế Anh mấy lần dối gạt mà không hay!

Đang tự thống trách như vậy, tai Tiểu Vy nghe một tiếng kêu :

- Nam Cung Vỹ! Có thật ngươi đã bị Tuyết Trùng xâm nhập?

Chàng giật mình, đưa mắt tìm kiếm!

Âm thanh nọ lại phát ra :

- Sao ngươi không lên tiếng? Hay ngươi không nhận ra ta là Triết Toàn Thu?

Chàng đã phát hiện nơi vang đến âm thanh của họ Triết chính là từ một hốc đá được dung như một nơi thông phong! Chàng chõ miệng vào hốc đá :

- Ngay từ đầu tiểu điệt đã nhận ra thanh âm của thất thúc thúc rồi! Tiểu điệt chậm lên tiếng là muốn tìm nơi thất thúc đang bị giam giữ!

Có tiếng La Thạch gầm lên :

- Thất đệ gọi y làm gì? Đến Kim Long bang y còn chẳng quan tâm, mong gì y quan tâm đến bọn ta?

Triết Toàn Thu chợt gắt :

- Nếu y không quan tâm, sao y cũng bị giam nơi này? Tam huynh đừng quên những gì đệ đã chiết giải! Rất có thể y cố ý phủ nhận bọn ta là vì y không muốn bọn ta cứ vì y mà chịu nguy hiểm! Sao Tam huynh cứ giữ dạ hẹp hòi như vậy?

Tiểu Vy hoang mang :

- Thất thúc thúc đoán được ý của tiểu điệt thật sao? Từ lúc nào?

Có tiếng họ Triết giải thích :

- Thoạt đầu ta nào hiểu! Nhưng chính Ngọc Linh có dạ nghi ngờ, đã khuyên ta nghĩ lại! Càng nghĩ, ta càng thấy Ngọc Linh sáng suốt hơn cả ta!

- Ngọc Linh đâu? Sao tiểu điệt không nghe Ngọc Linh lên tiếng?

Triết Toàn Thu đáp :

- Khi bọn ta bị Thiên Ma giáo bắt giữ, Ngọc Linh là nữ đã bị bọn chúng giam riêng một nơi! Ta đang lo chưa biết Ngọc Linh giờ ra sao?

Chàng bật gào :

- Chao ôi! Nếu Ngọc Linh có mệnh hệ gì, tất cả đều lỗi của tiểu điệt!

La Thạch mai mỉa :

- Ngươi còn biết ngươi có lỗi ư?

Tiểu Vy vội giải thích mọi ý đồ của chàng cho La Thạch và Triết Toàn Thu hiểu :

- Ngay khi gặp mọi người, tiểu điệt thừa biết Đàm Bất Nhị không những chưa chết mà có thể y sẽ đắc thủ Kim Long kỳ thư! Tiểu điệt cố tình gạt mọi người ra là tránh việc nguy hiểm tất sẽ đến! Vì Kim Long bang, mọi người đã phải vào sinh ra tử không biết bao nhiêu phen! Tiểu điệt đâu nhìn mọi người một lần nữa phải lâm nguy đến mất mạng!

La Thạch cay cú :

- Rốt cuộc, Đàm Bất Nhị có đắc thủ Kim Long kỳ thư như ngươi nói không?

Chàng đáp với giọng nói vẫn còn kinh hoàng :

- Y đã đắc thủ! Không những thế, thân thủ của y hiện giờ có thể nói là cái thế, thiên hạ đệ nhất nhân!

Triết Toàn Thu hoang mang :

- Có thật như thế sao?

Chàng thuật cho họ nghe lần giao đấu gần đây giữa Đàm Bất Nhị và phe chàng những bốn người.

Nghe xong chính La Thạch lên tiếng :

- Ngươi không lừa phỉnh bọn ta chứ?

Chàng đáp :

- Tiểu điệt nào dám! Hơn nữa, đến Tuyết Trùng của ả Hoàng Quế Anh vẫn không có cách nào tiếp cận và hạ thủ vào người họ Đàm!

Một giọng nói xa lạ nhưng khá quen tai bỗng vang đến tai Tiểu Vy :

- Cho dù là thế đi nữa, việc ngươi cố tình gạt bọn ta ra ngoài, hoàn toàn không hợp lệ! Ngươi đừng quên, vì mối thù của Bang chủ, bọn ta chưa bao giờ ngại chết!

Chàng ngờ ngợ kêu lên :

- Là Tưởng Thanh tiền bối? Tưởng ngũ thúc?

Âm thanh đó thừa nhận :

- Chính là ta! Hừ! Người xem thường bọn ta thế sao? Ngươi nghĩ bọn ta tham sanh úy tử thế sao?

Chàng ân hận định giải thích nhưng bị La Thạch mắng át đi :

- Ngươi biết lo cho bọn ta, chẳng lẽ bọn ta có thể vì thế nhìn cốt nhục của Bang chủ đại ca phải thảm tử sao? Ngươi làm ta tức đến chết đi được!

Vừa hiểu là bản thân đã nhận định sai, Tiểu Vy một lần nữa định lên tiếng thì bị một âm thanh khác vang lên trước :

- Nam Cung Vỹ! Mối đại thù của ngươi ắt sẽ có ngày báo phục nếu ngươi chấp nhận cùng ta thương lượng một điều!

Chàng kinh ngạc nhìn người đang đứng ngay trước mặt chàng, chỉ cách hàng chấn song bằng thiết luyện kiên cố :

- Diệp Vân? Ngươi muốn thương lượng điều gì?

Diệp Vân cười nhẹ :

- Tam Đại Tuyệt Chiêu của Kim Long Kỳ Nhân!

Tiểu Vy thất sắc :

- Ngươi bảo ta phải điểm chỉ cho ngươi ba đại tuyệt chiêu đó?

Diệp Vân vẫn cười :

- Hoặc không, ngươi chỉ cho ta tâm pháp U Minh Thập Cảnh công cũng được!

Tiểu Vy chợt hiểu :

- Ngươi tưởng với công phu U Minh sẽ giúp ngươi luyện Thượng Thanh bảo điển đến cảnh giới tối thượng?

Diệp Vân cao giọng :

- Không sai! Ta đã thấy Toàn Cơ từ võ học Võ Đang chuyển qua luyện công phu U Minh dễ dàng như thế nào! Nếu như ta đoán không sai, hoặc hai loại võ học này có điểm chung nào đó bổ trợ nhau hoặc hơi âm hàn ở U Minh thất có thể có ích cho việc luyện công!

Tiểu Vy cười khảy :

- Diệp Vân! Ngươi nhìn xem ta nào phải hạng hồ đồ? Trợ Trụ vi ngược, Nam Cung Vỹ ta không bao giờ ngu xuẩn đến vậy!

Diệp Vân chợt cười thành tiếng và thốt lên một lời thật nhẹ nhàng :

- Ngươi có muốn biết uy lực của Thất Hồn tiêu là thế nào không?

Chàng kinh hoảng, tự mường tưởng ra cảnh đớn đau tột cùng vì bị Tuyết Trùng ung dung quẫy lộn khắp huyết mạch như câu chuyện kể của Trương Vĩnh Nghi!

Điều đó không lọt khỏi ánh mắt nhìn dò xét của Diệp Vân! Y bảo :

- Như ngươi đã biết rồi thì phải! Vậy còn chờ gì nữa ngươi không cùng ta thương lượng?

Kịp trấn tĩnh chàng bảo :

- Ta nghĩ ngươi không bao giờ dám! Chẳng phải Quế Anh đang cần ta trong việc đối phó với Đàm Bất Nhị sao?

Diệp Vân không giữ được sự điềm tĩnh khi nghe Tiểu Vy nhắc đến Quế Anh! Nhưng chỉ một thoáng sau, y chợt mỉm cười chế giễu :

- Ngươi đừng mong mang Quế Anh ra dọa ta! Vì lần thương lượng này chính là do Quế Anh bảo ta thực hiện!

Y nói dối! Tiểu Vy nhận ra sắc mặt của y! Vì thế chàng thản nhiên bảo :

- Nếu vậy chờ khi gặp Quế Anh, ta sẽ có lời phúc đáp!

Diệp Vân chợt cho tay vào bọc áo, và khi lấy ra trên tay y chính là ngọn tiêu có sắc đen nhánh, một màu đen dễ uy hϊếp bất kỳ ai nhìn thấy!

Lão quỷ Bạch Phát và Hỏa Độc quái nhân là hai kẻ đã cùng nhìn thấy như Tiểu Vy bây giờ! Và hai lão phát hoảng kêu lên vang dội :

- Diệp Vân ngươi không được làm bậy nha!

- Tên Diệp Vân kia! Minh chủ nương nương đã hứa lời đại xá cho bọn ta! Thiết nghĩ, đây không phải lúc cho ngươi dùng Thất Hồn tiêu để thử nghiệm!

Diệp Vân bật cười, bảo Tiểu Vy :

- Ngươi thấy rõ rồi đó! Đến hai lão gần đất xa trời kia còn lo lắng đến bậc nào vì sợ Thất Tiêu Hồn đoản mạng! Không lẽ ngươi không sợ?

Tiểu Vy vẫn không tin Diệp Vân dám thực hiện một điều và là điều chưa được lệnh của Quế Anh!

Chàng nhẹ nhàng bảo y :

- Ngươi đừng mong dụ hoặc ta! Ta...

Thật nhanh Diệp Vân đưa Thất Tiêu Hồn lên môi, phát thành một chuỗi âm thanh réo rắt trong vòng một quãng thời gian y cho là cần thiết!

“U... U...”

Cùng với tiếng tiêu, hai tiếng gào cùng một lúc được hai lão ma kia rống lên :

- A... A...

Và Tiểu Vy cũng phải tự quật người vào nền đá lạnh

“Binh!”

Đến khi Diệp Vân ngừng tiếng tiêu, y thổi không lâu lắm, Tiểu Vy vẫn rên hừ hừ và hai lão ma kia thì cứ luôn mòm gào thét và lăn lộn tứ tung!

- A... A...

Mặc kệ sự vật vã của hai lão nọ, Diệp Vân cười độc ác :

- Để phát động Tuyết Trùng có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu làm cho Tuyết Trùng trở lại nguyên dạng ban đầu, đó là giai đoạn đầu làm cho Tuyết Trùng trở lại nguyên dạng ban đầu, đó là giai đoạn ngươi vừa trải qua, cũng như hai lão kia lúc truớc đã từng trải qua! Giai đoạn thứ hai, hừ, ngươi cứ chờ xem một lúc sẽ biết rõ lợi hại! Cái chết sẽ đến dần với hai lão, không có cách nào để ngăn chặn hoặc làm giảm lại sự đau đớn! Ha... Ha...

Lời của Diệp Vân, Tiểu Vy không thể không tin! Bởi, với tiếng tiêu Thất Hồn vừa rồi của y, Tiểu Vy có cảm nhận một vật gì đó bỗng ngọ nguậy trong huyết mạch của chàng, và chàng thừa hiểu đó là sự trở lại của nguyên dạng Tuyết Trùng!

Đến khi y ngừng thổi, chỉ một lúc sau sự ngọ nguậy liền biến mất! Chứng tỏ giai đoạn thứ nhất như Diệp Vân vừa nói mới xảy ra với chàng! Điều đó có nghĩa là nếu để Diệp Vân phát động Thất Hồn tiêu một lần nữa, thì chính chàng sẽ phải lăn lộn gào la như hai lão ma kia đang bị!

Hai lão gào la thật thảm thiết, đến nỗi bao nhiêu đởm lược và khí phách của Tiểu Vy phải tan biến như không hề có! Đó quả là một tiếng tiêu Thất Hồn!

Giữa tiếng gào la của hai lão ma nọ, một tiếng thét lanh lảnh chợt vang lên :

- Diệp Vân! Sao ngươi dám lẻn lấy Thất Hồn tiêu của ta và phát động?

Diệp Vân biến sắc!