Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Võ Lâm Nhị Long

Chương 20: Kim Long châu và Phụng Nhãn phong

« Chương TrướcChương Tiếp »
Theo sự chỉ điểm của Tiểu Vy, Toàn Cơ bắt đầu đặt chân đến một thạch động rộng lớn!

Ánh dương quang dù vẫn phảng phất đưa ánh sáng vào nhưng do lòng thạch động có rải rác nhiều phiến đá to nằm ngổn ngang khiến ánh sáng ít nhiều bị cản lại nên thạch động phải âm u lạ.

Đã biết trước điều này, Toàn Cơ không những không lo ngại mà còn xăm xăm tiến bước!

Toàn Cơ đi đến gần cuối thạch động mới phát hiện một ngách đá nhỏ ăn sâu vào lòng núi như Tiểu Vy điểm chỉ!

Từ ngách đá có luồng hơi mát lạnh đưa ra, cho Toàn Cơ biết đó chính là lối dẫn đến U Minh thất!

Như lời đề tỉnh của Tiểu Vy, Toàn Cơ bắt đầu vận dụng U Minh Thập Cảnh công mà suốt đường đi Toàn Cơ đã nhẩm đến thuộc và đã luyện được đúng một thành!

Đã có U Minh Thập Cảnh công ngăn ngừa hàn khí, Toàn Cơ thản nhiên đi vào ngách đá!

Vừa lọt vào trong, do ánh sáng không thể chiếu rọi vào, Toàn Cơ lập tức mường tượng ra cảnh quang tối như hũ nút, đúng như những gì Tiểu Vy đã kể!

Với tâm trạng nôn nao của một người lần đầu tiên tìm được lối quay về cố hương, Toàn Cơ thấp thỏm những mong sao cho chóng đến U Minh thất!

Toàn Cơ có mong muốn này không phải vì sở học U Minh có trong U Minh thất! Ngược lại, đó là vì Toàn Cơ biết sắp đến được nơi mẫu thân từng cư ngụ, từng luyện công để sau này nổi danh là U Minh Thần Cơ! Và cũng là nơi yên nghỉ muôn đời của đấng sinh thành Toàn Cơ!

Toàn Cơ bồi hồi là lẽ tự nhiên!

Và cũng là điều tự nhiên nếu như Toàn Cơ vì quá bồi hồi nên mất hết sự cảnh giác phòng bị!

Vào một lúc như thế, Toàn Cơ chợt nghe thấy một tiếng cười âm hiểm :

- Ha... Ha...! Là ngươi tự tìm đến cái chết, chớ trách ta độc ác!

“Viu...”

Quá bất ngờ Toàn Cơ chỉ có thể quát lên một tiếng :

- Diệp Vân, ngươi...

“Phập!”

Đầu vai hữu của Toàn Cơ vụt đau nhói. Điều đó khiến kẻ ám toán phải nổi giận :

- Không ngờ ngươi may mắn đến vậy, thoát được Tản Nguyên chỉ của ta. Toàn Cơ! Đỡ!

“Vυ"t!”

Một bóng nhân ảnh từ trong lao ra với khí thế thật mãnh liệt!

Cùng với sự xuất hiện này, kẻ lao ra cũng quật một kình vào Toàn Cơ.

“Ào...”

Toàn Cơ không thể cử động hữu thủ do vừa bị Tản Nguyên chỉ xuyên thủng đầu vai. Vận dụng tả kình, Toàn Cơ quát :

- Diệp Vân phản đồ! Tội ngươi trá tử, kháng lệnh Chưởng môn. Ta phải vì thanh danh bổn phái xử trị ngươi! Đỡ!

“Vù...”

“Ầm!”

Diệp Vân tuy có thân phận là tiểu sư thúc của Toàn Cơ, nhưng công phu bản lãnh sao thể bằng Toàn Cơ vốn được Võ Đang nhị tú cùng đào luyện!

Do đó, sau tiếng chấn kình, Diệp Vân phải bị chấn lùi!

Y giận dữ, bắt đầu tận lực sở học :

- Không ngờ bọn Nhị tú thối tha đã truyền toàn bộ y bát cho ngươi! Nếu ta không gϊếŧ được ngươi, chẳng khác nào sẽ giao Võ Đang phái cho một kẻ có xuất thân hèn hạ không ra gì? Đỡ!

“Vù...”

Phát hiện chưởng lực của Diệp Vân lần này mang theo một luồng nhu kinh thập phần kỳ lạ, Toàn Cơ nghi ngờ :

- Phải chăng đây là công phu có xuất xứ từ Thượng Thanh bảo điển? Một phản đồ như ngươi có tư cách gì luyện công phu này? Đỡ!

“Ào...”

“Ầm!”

Lại bị kém thế, Diệp Vân quát ầm lên :

- Nếu ta không đủ tư cách, không lẽ ngươi lại có? Ngươi có biết thân phụ ngươi là ai không? Xem chưởng!

“Ào...”

Toàn Cơ động nộ :

- Phụ thân ta là ai, điều đó không hề ngăn cản ta thanh lý môn hộ! Xem chiêu!

“Vù...”

“Ầm!”

Phát hiện Toàn Cơ đang động nộ, phạm vào điều cấm kỵ khi phải giao đấu, Diệp Vân nhân đó càng nghĩ cách khích nộ Toàn Cơ :

- Ngươi muốn thanh lý môn hộ thì trước hết hãy làm sáng tỏ thân thế của ngươi đã! Ngươi có biết phụ thân ngươi chỉ là một kẻ quen thói phong lưu ong bướm không? Ngươi có biết mẫu thân ngươi chỉ là một trong những trò đùa tình ái của phụ thân ngươi không? Hạng có xuất thân như ngươi nên chết thì hơn! Đỡ!

“Vù...”

Toàn Cơ quát tháo ầm ĩ :

- Phụ thân ta nếu có hành động như vậy chẳng qua là bị hạng bỉ ổi như ngươi xúi bẩy! Diệp Vân! Tội của ngươi đáng phải chết trăm lần! Đỡ!

“Ào...”

“Ầm!”

Diệp Vân lảo đảo và phải lạnh giọng quát :

- Ai nói cho ngươi biết điều đó? Là Nhị tú phải không? Vậy đừng trách ta dùng thủ đoạn! Xem đây!

“Vù...”

“Viu...”

Ẩn ước trong chưởng lực của Diệp Vân có tiếng rít của một ngọn chỉ kình!

Nhận ra đó là Tản Nguyên chỉ, Toàn Cơ giận dữ thét :

- Ngươi đúng là hạng phản bội sư môn, dám tiếp thọ võ công không phải của Võ Đang! Ngươi lại còn dùng công phu này ám toán Nhị tú, vốn là nhị vị sư huynh của ngươi! Ngươi phải chết!

Toàn Cơ dù bị vết thương ở đầu vai làm cho ê ẩm hết nửa người, nhưng xem ra thân pháp vẫn linh hoạt! Vừa nhảy tránh chỉ lực Tản Nguyên của Diệp Vân, Toàn Cơ vừa tìm cách quật vào đối phương một kình tận lực bình sinh.

- Đỡ!

“Vù...”

“Ầm!”

Bị trúng kình, Diệp Vân nhanh tốc đảo người, tránh không cho Toàn Cơ nhân cơ hội tiếp tục công kích!

“Vυ"t!”

Toàn Cơ bám theo :

- Học được Tản Nguyên chỉ của Tuyết Sơn công tử, ngươi tưởng ngươi vinh dự lắm sao? Đỡ!

“Vù...”

Bị truy đuổi và bị Toàn Cơ xuất lực truy kích, Diệp Vân bất ngờ mọp người xuống và từ dưới đẩy thốc lên một chưởng :

- Ta không cần vinh dự, cũng chẳng cần thanh danh. Gϊếŧ được ngươi, đủ làm ta mãn nguyện rồi! Đỡ!

“Ào...”

“Ầm!”

Tư thế xuất kình của Diệp Vân tuy mạt hạng, nhưng lại có lợi thế là y có thể tiếp tục xuất lực thật nhanh ngay khi vang lên tiếng chấn kình!

Y đứng bật lên và lập tức phát xạ hai tia chỉ lực :

- Trúng! Trúng!

“Viu...”

“Viu...”

Không lường trước mưu mô hèn hạ của Diệp Vân, để tự cứu, Toàn Cơ phải tung người nhảy lùi thật sâu vào bên trong!

“Vυ"t!”

Được dịp, Diệp Vân liền đuổi theo bén gót :

- Chạy đi đâu? Ngươi phải chết như đúng lý ngươi đã chết từ ba mươi năm trước! Đỡ!

“Vù...”

Toàn Cơ cảm thấy nghi ngờ khi nghe Diệp Vân thốt lên câu này!

Vừa xuất lực hoàn thủ, Toàn Cơ vừa dò hỏi :

- Ngươi nói lời đó là có ẩn ý gì?

“Ào...”

“Ầm!”

Vì muốn Diệp Vân bộc lộ mọi chuyện, lần ra chiêu này Toàn Cơ chỉ dùng có sáu thành hỏa hầu, khiến Diệp Vân sẽ vì thắng thế mà sinh tự phụ dẫn đến việc tự khai.

Quả nhiên Diệp Vân đã trở nên tự đắc. Y cười sằng sặc :

- Ngươi muốn biết ẩn ý của ta ư? Điều đó sẽ do phụ thân ngươi nói, nếu ngay bây giờ ngươi chịu đến cửu tuyền hội ngộ phụ thân ngươi! Đỡ!

“Vù...”

Diệp Vân có tự đắc nhưng vẫn không chịu nói rõ! Điều đó khiến Toàn Cơ phải vận dụng tâm cơ :

- Ta hỏi là hỏi vậy thôi! Ba mươi năm trước lúc phụ thân ta bị hãm hại, ngươi vẫn ở Võ Đang nên dĩ nhiên ngươi không thể biết!

“Ào...”

“Ầm!”

Cố tình nhân nhượng Diệp Vân một lần nữa, Toàn Cơ phải bị chấn lùi sau lượt chạm chiêu này!

Diệp Vân lao đến!

“Vυ"t!”

- Ngươi tưởng ta không biết thật sao? Cũng được! Rồi ngươi sẽ rõ nếu ngươi gặp lại phụ thân ngươi! Ha... Ha...

“Vù...”

Thấy khó lòng buộc Diệp Vân phải nói, Toàn Cơ mới hiểu tại sao hai mươi năm trước Diệp Vân dù được Chưởng môn khuyên ngăn, bảo phải nói nếu muốn được tha chết mà Diệp Vân vẫn khăng khăng ngậm miệng! Điều này chứng tỏ Diệp Vân không những là kẻ có khí phách mà dường như còn đang bị một điều gì đó ước thúc ràng buộc, khiến không thể nói!

Toàn Cơ nổi xung đoán bừa :

- Thần trí ngươi đã mê muội từ khi gặp phải nhan sắc khuynh thành của gia mẫu! Ngươi còn chút nào lý trí để biết những điều đó ngoài việc tìm kế hãm hại gia thân ta? Đỡ!

“Ào...”

“Ầm!”

Lời của Toàn Cơ không ngờ lại làm cho Diệp Vân phẫn nộ :

- Ngươi dám bảo ta mê muội à? Nếu mê muội sao ta nghĩ được kế khuyến dụ phụ thân ngươi chinh phục mẫu thân ngươi? Sao ta có thể khiến Tuyết Sơn công tử phải giúp ta hầu báo phục mối đại thù do mẫu thân ngươi gây ra cho Tuyết Sơn công tử? Đỡ!

“Vù... Vù...”

Đang xuất lực, Toàn Cơ đột ngột thu chiêu và nhảy lùi!

Đã thế, Toàn Cơ còn kinh ngạc hỏi :

- Trong chuyện này có gì liên quan đến Tuyết Sơn công tử mà ngươi phải để cập đến?

Cảm thấy đã đỡ lời, Diệp Vân chợt quát lên :

- Không liên quan gì cả! Nạp mạng!

“Vù...”

“Ầm!”

Toàn Cơ sau khi đỡ xong ngọn chưởng xuất kỳ bất ý của Diệp Vân, vẫn hoang mang hỏi tiếp :

- Ngươi đừng mong ta tin vào lời nói này của ngươi! Phải chăng vì mối hận thuở nào, chính Tuyết Sơn công tử đã đồng mưu với ngươi trong việc bày kế cho gia phụ hạ nhục gia mẫu?

Diệp Vân lao đến :

- Ta đã bảo không là không! Đỡ!

“Vù...”

“Ầm!”

Toàn Cơ vẫn miên man với những nhận định vừa mơ hồ ập đến :

- Sau khi ngươi trá tử, để ẩn thân lâu dài có phải ngươi đã đến Tuyết Sơn? Chính Tuyết Sơn công tử đã truyền Tản Nguyên chỉ cho ngươi? Và điều đó có nghĩa là...

Diệp Vân quát :

- Có nghĩa là ngươi phải chết!

“Ào...”

“Ầm!”

Toàn Cơ thập phần dao động với một ý nghĩ thật thuyết phục đang đến :

- Cùng đồng mưu với ngươi chính là gã Tuyết Sơn? Sau đó, dù ngươi vẫn ở tại phái Võ Đang nhưng gia phụ cũng bị hãm hại! Phải chăng đó là kiệt tác của gã Tuyết Sơn? Ôi chao...! Nếu có sư đệ ta ở đây, tự y sẽ nghĩ thấu đáo hơn ta nhiều!

- Ngươi còn nhắc đến y để làm gì? Y đã bị ta hạ sát rồi!

Toàn Cơ choáng váng :

- Ngươi...

Không bỏ lỡ cơ hội, Diệp Vân lập tức phát kình :

- Muốn chết!

“Ào...”

“Ầm!”

Bị bất ngờ, Toàn Cơ không kịp hoàn thủ hoặc phản công!

Diệp Vân lướt băng tới :

- Nằm xuống!

“Ầm!”

Toàn Cơ bị lùi sâu hơn nữa vào ngách đá, nơi khí âm hàn không ngớt tỏa ra!

Sợ âm hàn làm hại hơn là sợ Diệp Vân đả tử, Toàn Cơ lập tức vận dụng U Minh Thập Cảnh công!

Diệp Vân đang thắng thế đâu dễ gì bỏ lỡ! Y lướt đến.

“Vù...”

U Minh Thập Cảnh công của Toàn Cơ chỉ luyện đúng một thành, khi chưởng kình của Diệp Vân quật đến thì với một thành chân lực này Toàn Cơ đâu thể chi trì nổi!

“Ầm!”

“Vυ"t!”

Toàn Cơ cảm thấy toàn thân như gãy rời khi bị chấn kình đẩy bắn vào trong sâu!

Diệp Vân đắc ý định lao đuổi theo quyết trừ mọi hậu họa!

Nào ngờ, Diệp Vân phải lùi bước vì không đối phó nổi với khí âm hàn đang ngùn ngụt đưa ra!

Y giương mắt nhìn vào trong nhưng không thể nhìn được gì!

Sau cùng, y phải tự hài lòng khi nghĩ rằng nếu bản thân y không chịu nổi khí âm hàn này, thì một Toàn Cơ đang mang thương thế trầm trọng làm sao có thể sống sót với mức độ âm hàn nhiều hơn vì ở sâu hơn?

Y lẩm bẩm :

- Nơi này thật sự quá lạnh, U Minh thất chẳng phải là nơi dễ xâm nhập! Hừ! Ta cần gì phải mạo hiểm với một kết quả không lấy gì làm chắc? Với Thượng Thanh bảo điển ta chỉ mới luyện, nhưng vẫn làm cho Toàn Cơ khϊếp hãi, nếu ta cứ thế luyện tiếp tất sẽ đạt ý nguyện! Hừm!

Y quay lưng bỏ đi, lưu lại một ngách đá dẫn vào U Minh thất hoàn toàn vắng lặng...

* * * * *

Nhiệt khí vẫn như lũ ngựa bất kham cứ hừng hực sôi sục khắp huyết mạch khiến Tiểu Vy càng lúc càng cảm thấy nóng bức khó chịu!

Muốn chấn áp sự nóng bức này, Tiểu Vy quả nhiên đã nghĩ đến U Minh thất, một nơi có khí âm hàn rất phù hợp cho bản thân Tiểu Vy vào lúc này!

Tiểu Vy mải miết lao đi với khinh thân pháp càng lúc càng nhanh như một cơn gió lốc!

“Vυ"t!”

Đôi khi sự khó chịu có làm cho Tiểu Vy bị choáng ngất, nhưng may mắn là Tiểu Vy vẫn chi trì được khinh thân pháp!

Tiểu Vy vẫn tiếp tục băng người, lao vùn vụt!

“Vυ"t!”

Được một lúc lâu, với cảm nhận quãng thời gian vừa qua là đủ để nhìn thấy Phụng Vỹ sơn, Tiểu Vy bắt đầu căng mắt như muốn nhận định phương hướng một lần cuối, để mau chóng tìm được lối dẫn vào U Minh thất!

Thoạt nhìn qua, Tiểu Vy dù đang vội vã cũng phải hoang mang!

Tiểu Vy không nhìn thấy Phụng Vỹ sơn đâu cả!

Thay cho một dãy núi có thể như chiếc đuôi phụng đang xòe rộng, Tiểu Vy chỉ nhìn thấy một đỉnh đá cao ngút trời chợt dựng đứng lên từ một quả núi trọc!

Biết đã lầm đường, Tiểu Vy quay người, cấp tốc tìm phương hướng khác!

Chưa kịp bỏ đi, tai Tiểu Vy chợt nghe thấy những tiếng quát vọng lên :

- Tiện tỳ càng lúc càng vô lễ! Ngươi tưởng bổn Giáo chủ khϊếp sợ ngươi hay sao? Xem độc thủ của bổn Giáo chủ đây!

Nhận ra đó là tiếng quát nạt của lão Bạch Phát, Giáo chủ Thiên Ma giáo. Tiểu Vy dù phẫn hận lão, nhưng do phải gấp rút lo việc bản thân nên có ý định bỏ qua cho lão phen này!

Nào ngờ, thanh âm nối tiếp đã làm cho Tiểu Vy sững sờ đình bộ :

- Lại là Thấu Cốt Loạn Phong Ty! Thủ đoạn của lão đã mấy phen làm bản cô nương phẫn nộ! Lần này, lão đừng mong thắng thế! Đỡ!

“Là thanh âm của nữ nhân tai quái, kẻ đã khiến ta thất tán võ công, dẫn đến tình trạng nguy khốn của ta hiện giờ? Hừ! Chết thì chết, mối nhục bại này ta nhất định phải báo phục!”

Tiểu Vy hậm hực khi nghĩ như vậy! Và lập tức, tâm trạng hậm hực giận dữ của Tiểu Vy như giúp cho nhiệt khí trong người có dịp bùng phát đến mức độ không thể kềm chế!

Nhiệt khí bùng phát càng làm cho sự nóng bức tăng cao! Điều đó làm thần trí của Tiểu Vy phải lu mờ do vượng hỏa!

Tiểu Vy bắt đầu gào rú như dã thú phát cuồng :

- A... A...

Và để phát tán bớt mọi khó chịu, Tiểu Vy động thân lao đi bất kể phương hướng.

“Vυ"t!”

Vừa lao đi, Tiểu Vy vừa tiếp tục gào thét thật man rợ!

- A... A...

Gào thét, lao đi thật nhanh, những hành vi này của Tiểu Vy không những không giúp sự nóng bức vơi bớt đi, ngược lại, càng là cơ hội cho bao nhiêu nhiệt khí phát sinh từ Đan Điền xông lên làm mờ đi linh trí!

Tiểu Vy vô tình lao đến đỉnh núi đá kỳ lạ nọ!

Và đúng với tâm trạng của một kẻ phát cuồng, Tiểu Vy khi đến chân núi liền lao vùn vụt lên triền núi!

“Vυ"t!”

Gặp một tảng đá chắn đường, Tiểu Vy vừa gào vừa phát chưởng :

- A... A...

“Ầm!”

“Rào... Rào...”

Tiếng chấn kình và tiếng đá vỡ vụn càng góp phần vào tiếng gào thét làm cho thanh âm vang động phải đạt mức cao nhất!

Và điều đó lẽ đương nhiên phải gây kinh động đến những ai đang hiện diện cách đó không xa!

Từ một cánh rừng thưa, phát hiện những âm thanh váng động kia là do duy chỉ một người gây ra, nhận ra người đó là ai, nữ nhân đang giao đấu với Thiên Ma giáo Giáo chủ phải kêu lên kinh ngạc :

- Sao lại là y? Tại sao y lại phẫn nộ đến vậy?

Cũng kinh ngạc như nữ lang, nhưng do khôn ngoan quỷ quyệt hơn nên lão Giáo chủ Bạch Phát nào bỏ lỡ cơ hội :

- Nạp mạng!

“Ào...”

“Viu... Viu...”

Trong chưởng kình của lão còn ẩn tàng những mảnh hàn quang chính là Thấu Cốt Loạn Phong Ty! Tất cả cùng lao vào nữ lang nọ!

Phát giác có phần muộn, nàng lập tức hất mạnh dải lụa có buộc hai quả châu ở đầu :

- Thất phu đê tiện! Đỡ!

“Veo...”

“Ầm!”

- Hự! Hự!

Hai quả châu tuy đã loại bỏ khá nhiều mảnh cương ty lấp lánh, nhưng vẫn còn sót lại không ít! Một mảnh như thế đã lao qua người của nữ lang nọ!

Ngược lại, dải lụa Nhuyễn Cầu Du Tinh Linh của nữ lang cũng quật vào hậu tâm lão Giáo chủ!

Cả lão và nữ lang như cùng một lúc bật lên tiếng kêu đau đớn!

Họ giận dữ nhìn nhau!

Khi đó, từ triền núi có hình thể kỳ lạ, tiếng quật kình ầm ĩ của Tiểu Vy lại vang lên:

“Ầm!”

“Rào... Rào...”

Và một tràng cười đắc ý của ai đó chợt vang lên :

- Ha... Ha...! Sư phụ xem kìa, hình thể của ngọn núi phải chăng chính là hình đầu phụng?

Có tiếng ồm ồm đáp lại :

- Đồ nhi nói không sai! Và như thế có nghĩa là... Ha... Ha...

Âm thanh khi nãy vội tiếp nối :

- Nếu là đầu phụng, phải chăng mắt phụng chín h là vật chúng ta cần tìm? Ha... Ha...

Nữ lang nọ nhận ra hai thanh âm đó chính là do Đàm Bất Nhị và sư phụ của y là Phiên Vũ Xà Vương phát ra!

Nàng bàng hoàng kêu khẽ :

- Mắt phụng? Là Kim Long châu, một trong Kim Long ngũ báu?

Lão Giáo chủ Bạch Phát khẽ rúng động và bất ngờ bỏ đi!

“Vυ"t!”

Phát hiện sự bỏ đi âm thầm của lão, nữ lang nọ vội bám theo.

“Vυ"t!”

Ngỡ lão Giáo chủ động tâm vì Kim Long châu nên bỏ đi và muốn tìm đến ngọn núi kỳ lạ nọ, nữ nhân sau một lúc bám theo mới biết không phải!

Nàng dừng lại, nhìn theo lão đang lẻn men theo chân núi và cứ thế đi khuất hẳn, nàng thầm nghi hoặc: “Không lẽ ta đoán sai? Bằng không, tại sao vừa nghe ta nhắc đến Kim Long châu lão lại âm thầm bỏ đi? Chậc...! Vậy là ta đoán sai mất rồi, lão bỏ đi có lẽ vì ngại chạm trán với Đàm Bất Nhị hoặc không muốn đυ.ng đầu với lão Phiên Vũ Xà Vương! Hoặc giả một kích khi nãy của ta đã làm cho lão mang thương khá nặng, lão bỏ đi vì muốn tìm nơi chữa thương?”

Nghĩ đến đây nữ nhân tự dưng mỉm cười rồi lẩm bẩm :

- Mộ Dung Tuyết Lan ta rõ là hồ đồ! Một đằng là Long một đằng là Phụng, đâu có chuyện Kim Long châu được Kim Long Kỳ Nhân giấu ở mắt phụng?

Tự chế giễu bản thân mình như vậy nhưng nàng, với tính danh vừa tự nói ra là Mộ Dung Tuyết Lan, chẳng hiểu sao lại xoay người và dịch chân tiến dần đến nơi có đỉnh núi kỳ lạ nọ!

Tiếng chấn kình do Tiểu Vy quật vào những tảng đá vẫn vang lên ầm ầm! Và dựa vào những thanh âm này, có phần vang xa hơn lúc đầu, Mộ Dung Tuyết Lan biết hiện giờ Tiểu Vy hầu như đã lên đến tận đỉnh, không còn ở lưng chừng núi nữa!

Kinh ngạc trước tốc độ di chuyển quá nhanh của Tiểu Vy, Mộ Dung Tuyết Lan sau khi đến một nơi vừa kín đáo vừa có thể nhìn bao quát khắp đỉnh núi, vội đưa mắt nhìn lên cao!

Nàng hoang mang vô tưởng khi phát hiện Tiểu Vy đang như kẻ cuồng loạn cứ quật hết kình này đến kình kia vào phần chân của đỉnh đá được xuất phát từ đầu một ngọn núi trọc!

Thái độ của Tiểu Vy như đang cảm thấy chướng mắt vì sự xuất hiện kỳ quặc của đỉnh đá! Vì chướng mắt nên Tiểu Vy muốn phá hủy đỉnh đá đó cho bằng được!

“Ầm! Rào... Rào...”

“Ầm! Rào... Rào...”

Những mảnh vỡ vụn từ chân đỉnh đá phải lăn dài xuống theo triền núi, chúng tạo nên hàng chuỗi những thanh âm kéo dài đến bất tận!

Vô tình đưa mắt nhìn theo những mảnh vỡ vụn lăn xuống, Mộ Dung Tuyết Lan bất giác phát hiện hai nhân vật đang lom khom vừa leo lên vừa tìm cách tránh né không cho những mảnh vỡ kia lăn xuống va phải họ!

Tiến đến gần hơn để nhìn cho rõ nhân dạng của hai nhân vật nọ, Mộ Dung Tuyết Lan thầm kêu: “Là Đàm Bất Nhị và sư phụ y, Phiên Vũ Xà Vương? Đàm Bất Nhị đang đắc thủ Kim Long bảo kiếm, lúc ở Độc Nhân cốc vừa nhìn thấy mảnh lụa y đã ngờ đó chính là di vật của Kim Long Kỳ Nhân! Điều này chững tỏ rằng những gì y hoặc đang tìm hoặc muốn chiếm hữu đều có liên quan đến Kim Long ngũ báu! Phải chăng vật ở mắt phụng kia chính là Kim Long châu, cũng là một trong những vật y đang tìm?”

Với suy nghĩ này, Mộ Dung Tuyết Lan có phần ngờ ngợ cho Tiểu Vy vì muốn tìm Kim Long châu nên mới quật kình liên hồi kỳ trận như vậy!

Nàng lùi lại, tìm một nơi để ẩn nấp với khóe môi chợt nở một nụ cười bí hiểm!

Và khi tìm được nơi ẩn nấp ưng ý, nàng tự nói với chính nàng: “Không cần biết đó có phải là Kim Long châu hay không, bọn họ đều đổ dồn vào đây tất vật mà họ đang tìm phải là báu vật! Cứ để cho họ tìm và tha hồ tranh đoạt, Mộ Dung Tuyết Lan ta sẽ ung dung làm ngư ông đắc lợi vậy! Hừ!”

Ngay sau khi tự mình định cho bản thân một mưu đồ như vậy, Mộ Dung Tuyết Lan càng thêm đắc ý do vừa phát hiện bóng nhân ảnh thấp thoáng của lão Giáo chủ Bạch Phát!

Lão khi nãy bỏ đi không phải vì một trong những nguyên nhân như Tuyết Lan đã nghĩ! Trái lại, lão bỏ đi là có ý đồ!

Và lúc này, lão quay lại không chỉ có mình lão! Theo chân lão lúc này có rất nhiều giáo đồ Thiên Ma giáo!

Bọn chúng dựa vào địa hình ngổn ngang những đá với đá để tìm cách vây bọc khắp chân núi!

Nhìn bọn chúng tên nào cũng mang theo một túi nặng ở ngang lưng, Mộ Dung Tuyết Lan nghi hoặc: “Lão Giáo chủ vốn là kẻ thiện dụng độc dược và hỏa dược! Những túi kia chắc chắn phải chứa một trong hai loại đó, cũng có thể là cả hai! Chà...! Phen này ta nhất định sẽ được mục kích một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đây! Hay lắm!”

Đúng như Mộ Dung Tuyết Lan nghi ngờ, nàng nhìn thấy bọ giáo đồ Thiên Ma giáo sau mỗi lúc dừng chân đều ngấm ngầm nghiêng người, khiến từ chiếc túi nặng phải rơi xuống một ít chất bột có màu trắng!

Cứ như thế, sau đó không lâu hầu như ở khắp chân núi chỗ nào cũng được rắc một ít bột trắng như thế!

Còn đang tìm hiểu xem chất bột trắng kia là gì và sẽ có tác dụng ra sao, một luồng gió nhẹ chợt xuất hiện đưa vào mũi Mộ Dung Tuyết Lan một mùi hăng hắc thật khó ngửi.

Mộ Dung Tuyết Lan ngấm ngầm kinh hãi: “Là mùi hùng hoàng? Lão muốn biến cả ngọn núi này thành một biển lửa sao? Ái chà! Dã tâm của lão thật đáng sợ!”

Nhưng ngay sau đó chính Mộ Dung Tuyết Lan càng được dịp biết rõ thêm dã tâm và độc tâm của lão Giáo chủ Bạch Phát!

Đó là lúc bọn giáo đồ đã trút hết toàn bộ chất bột trắng ở những túi nặng và đồng loạt lùi xuống tất cả! Lão Giáo chủ âm thầm xuất hiện và rảo quanh một vòng để kiểm tra lại!

Khi thấy mọi việc đã đâu vào đó, lão Giáo chủ chợt cho một vật vào miệng và bất ngờ thổi ra một tràng âm thanh thật dài.

- Te... Te...

Đó là tiếng kêu phát ra từ một ống tre nhỏ, Mộ Dung Tuyết Lan ngỡ lão đang phát tín hiệu phóng hỏa!

Nhưng sự việc lại không xảy ra như nàng nghĩ! Trái lại, tràng âm thanh vừa dứt, Mộ Dung Tuyết Lan liền nhìn thấy một bóng nhỏ loang loang lao về phía lão Giáo chủ!

“Vυ"t!”

Chỉ khi bóng đỏ dừng lại ngay bên cạnh lão Giáo chủ, Tuyết Lan mới nhận ra đó chỉ là một lão nhân trong y phục màu đỏ một cách kỳ dị!

Nàng nhìn thấy cả hai chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ một lúc khá lâu! Sau đó, cả hai chợt lùi lại và bắt đầu đưa mắt nhìn lên trên, nơi Đàm Bất Nhị và Phiên Vũ Xà Vương đã tiến đến khá gần chỗ Tiểu Vy đang quật kình vào chân đỉnh đá!

Do lão nhân vận xích y lúc này đang có một vị thế thuận tiện cho Tuyết Lan nhìn rõ mặt, nàng suýt nữa phải bật kêu thành tiếng vì quá bất ngờ!

May mà nàng kịp nén lại và chỉ kêu thầm: “Diện mạo của lão thật khác xa so với diện mạo của người Trung Nguyên! Với y phục đỏ chót này, mười phần đến chín lão chính là Hỏa Độc quái nhân ở Miêu Cương! Và nếu đúng là lão quái nhân này, chỗ bột hùng hoàng màu trắng kia chính là Hùng Hoàng Hỏa Độc Vụ, một tuyệt kỹ tối độc của Hỏa Độc quái nhân đã từng làm quần hùng rúng động từ năm mươi năm trước, như Thái Hư sư tổ kể lại! Chao ôi, nếu đúng là điều này đến ta cũng khó lòng thoát khỏi hỏa độc nói gì đến những ai đang bị bọn Thiên Ma giáo nhắm vào?”

Vừa nghĩ đến độc, chẳng hiểu sao khắp người nàng chợt phát lãnh! Sực nhớ lại một mảnh Thấu Cốt Loạn Phong Ty khi nãy đã lao sượt qua người, Tuyết Lan biến sắc và lập tức vận công kháng độc!

Đã muộn! Nàng vừa vận công, thần trí bắt đầu choáng váng! Và kể từ đó, nếu nàng chưa phải hôn mê hoàn toàn thì đối với nàng mà nói, mọi diễn biến sau đó xảy ra nàng không còn đủ nhận thức để phân biệt đâu là sự thật và đâu là ảo giác nữa...
« Chương TrướcChương Tiếp »