Phát hiện Tiểu Vy đang có dấu hiệu lại tỉnh, Toàn Cơ vội đưa mắt tìm một chỗ dừng chân!
Sau khi tìm khắp nơi nhưng không có một nơi nào ưng ý, Toàn Cơ đành đi bừa vào một động khẩu cạnh đó và khẽ khàng đặt Tiểu Vy nằm xuống!
Bị đánh động Tiểu Vy choàng tỉnh :
- Đại sư huynh! Chúng ta đang ở nơi nào?
Toàn Cơ lắc đầu :
- Do sư đệ bất tỉnh và ta phải gấp rút đưa sư đệ đi, nên không hề nhận định phương hướng! Sư đệ hiện cảm thấy thế nào?
Nghe nhắc, Tiểu Vy gượng ngồi lên và phải buột miệng kêu :
- Ôi chao...
Hốt hoảng, Toàn Cơ chồm người đến đón đỡ Tiểu Vy.
- Thế nào? Nếu không thể gượng sư đệ chớ nên gắng sức!
Tiểu Vy thở dài :
- Đệ dù có muốn gắng sức cũng không được! Dường như đại sư huynh đã biết toàn bộ võ công của đệ bị thất tán?
Toàn Cơ ngập ngừng :
- Điều này...! Phải! Ta đã biết! Và ta thật vô dụng, không có biện pháp nào để giúp đệ.
Tiểu Vy cười buồn :
- Chuyện xảy ra thế nào? Đại sư huynh hãy kể cho đệ nghe!
Toàn Cơ vừa ái ngại vừa kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra cho Tiểu Vy nghe. Và đương nhiên Toàn Cơ cũng phải nhắc đến nguyên nhân tìm thù của nữ nhân nọ!
Nghe xong Tiểu Vy có phần hoang mang :
- Như vậy có thể nói, lệnh tôn... lệnh tôn...
Toàn Cơ trầm giọng :
- Gia phụ đúng là kẻ chẳng ra gì, đó là sự thật ta không thể phủ nhận! Sư đệ bất tất phải ngại miệng!
Toàn Cơ băn khoăn :
- Nếu lệnh tôn đã là người có gia thất, việc lệnh tôn cố tình quyến dụ lệnh đường phải chăng đây là một mưu đồ được sắp sẵn?
- Sao sư đệ lại nghĩ như vậy?
Tiểu Vy trầm ngâm :
- Như những gì lệnh nhị thúc thuật lại, lệnh đường vốn có nhan sắc được rất nhiều người mến mộ! Thông thường với những tình huống tương tự giữa những người mến mộ tất phải xảy ra những ganh đua ngấm ngầm! Rất có thể có ai đó vì biết khó lọt vào mắt xanh của giai nhân đã nảy sinh ý đồ đen tối!
Ngừng lời một lúc, Tiểu Vy lại tiếp :
- Lệnh tôn có thân thủ chẳng bằng ai, nhưng rốt cuộc vẫn được lệnh đường để mắt! Qua tính khí xốc nổi của lệnh tôn mà nói, việc đùa bỡn với ái tình là điều có thể xảy ra! Tuy nhiên, do lệnh đường ngoài việc là một giai nhân tuyệt sắc, còn là một cao nhân có thân thủ thượng thừa! Nếu không có ai xúi bẩy hoặc bày kế, lệnh tôn nhất định không có đủ đởm lược để vuốt râu hùm.
Toàn Cơ chấn động :
- Tự sư đệ nghĩ ra điều này ư?
Tiểu Vy cười lạt :
- Ngay từ nhỏ đệ đã quen nghĩ mưu tính kế hầu tự bảo vệ bản thân và đối phó với ác nhân! Qua việc tầm thù của nữ nhân nọ, chứng tỏ lệnh tôn chỉ quen thói trăng hoa ong bướm, đệ tin chắc đệ nghi ngờ không sai!
Toàn Cơ nhìn sững Tiểu Vy, khiến Tiểu Vy phải buột miệng hỏi :
- Sao đại sư huynh nhìn đệ? Đệ nói không đúng hay đại sư huynh còn biết nhiều việc mà đệ không biết?
Toàn Cơ bất giác rùng mình :
- Tâm cơ của sư đệ thật... A... Ta chẳng biết nói như thế nào nữa! Như đệ đã nhìn thấu những gì ta đang nghĩ trong lòng.
Tiểu Vy kinh nghi :
- Nghĩa là đệ đoán đúng? Có người đã bày kế cho lệnh tôn, là ai? Đại sư huynh ngập ngừng không dám nói phải chăng kẻ đó thật sự có liên quan đến Võ Đang phái? Là lệnh nhị thúc ư?
Mỗi câu hỏi của Tiểu Vy là mỗi lần Toàn Cơ rùng mình chấn động! Sau cùng, lúc Tiểu Vy đề cập tới Võ Đang nhị tú là nhị vị sư thúc của Toàn Cơ, Toàn Cơ buộc phải lên tiếng :
- A...! Sư đệ phải là quỷ, chẳng phải người, sư đệ đã đoán đúng hầu hết sự việc, trừ việc cuối cùng! Kẻ đã bày kế tà độc cho gia phụ chính là tiểu sư thúc Diệp Vân, một kẻ trước đó đã bị trục xuất khỏi môn phái!
- Diệp Vân? Hừ... Đại sư huynh đừng mong dối gạt đệ! Đại sư huynh nhắc đến việc trục xuất phải chăng sợ đệ quy hết mọi lỗi lầm cho phái Võ Đang?
Toàn Cơ không hề nao núng :
- Oan có đầu nợ có chủ! Lỗi là lỗi của Diệp Vân không thể đổ chung cho toàn bộ Võ Đang phái! Hơn nữa, kể từ nay đã có ta gánh vác mọi việc có quan hệ đến gia mẫu, sư đệ bất tất phải quan tâm!
Tiểu Vy lập tức phản ứng :
- Không được! Di mệnh của lệnh đường là do đệ phải gánh vác! Đệ không thể giao phó tất cả cho đại sư huynh!
Toàn Cơ mỉm cười :
- Sư đệ đừng quên giờ đây chính bản thân sư đệ đã mất hết võ công! Đệ không muốn giao phó cho ta cũng không được!
Tiểu Vy quật lại :
- Nhưng nếu không có đệ điểm chỉ, đại sư huynh đừng mong bước vào U Minh thất! Và không vào được, toàn bộ sở học của lệnh đường cũng sẽ không đến với đại sư huynh!
Toàn Cơ giật mình :
- Sư đệ không thể làm như thế!
Tiểu Vy mỉm cười :
- Có thể hay không, đại sư huynh cứ chờ sẽ biết! Nếu cần, đệ có thể chỉ rõ địa điểm U Minh thất cho đại sư huynh! Vào được hay không, còn tùy thuộc vào phúc phận của đại sư huynh!
Toàn Cơ lườm mắt nhìn Tiểu Vy :
- Ta không tin trên đời này chỉ có mỗi mình sư đệ là vào được U Minh thất! Sư đệ cứ chỉ rõ địa điểm, ta sẽ vào cho sư đệ xem!
Tiểu Vy phì cười :
- Được! Đại sư huynh cứ đi theo lối này... lối này... tất sẽ đến U Minh thất! Nhưng đệ xin nhắc lại một lần nữa kẻo đại sư huynh quên. Muốn bảo toàn tánh mạng phải...
Tiểu Vy đang nói, bất ngờ nghe tiếng Toàn Cơ quát :
- Kẻ nào?
Cùng một lúc với tiếng quát của Toàn Cơ từ bên trong động khẩu có một bóng người lướt ra nhanh như cơn gió thoảng.
“Vυ"t!”
Toàn Cơ vụt đứng lên định ngăn kẻ đó lại! Bất ngờ từ bóng đó một ngọn kình mảnh như sợi chỉ chợt xuất hiện, lao vυ"t vào Tiểu Vy đang ngơ ngác nhìn.
“Viu...”
Toàn Cơ kinh tâm hô hoán :
- Là Diệp Vân? Sư đệ phải cẩn trọng với chỉ pháp đó! Nhị đệ thúc đã từng bị... Ôi! Nguy mất!
Có lẽ kịp nhớ lại Tiểu Vy đang là một phế nhân, có muốn né tránh ngọn chỉ kình lợi hại kia cũng không đủ lực nói gì đến việc cẩn trọng đề phòng, nên Toàn Cơ vừa kêu hoảng vừa tìm cách cứu nguy cho Tiểu Vy!
Đã muộn.
- Hự!
Tiểu Vy chợt nảy người lên với một tiếng kêu đau đớn rồi ngã vật xuống nền động.
“Huỵch!”
Giận dữ, Toàn Cơ lập tức tung người định đuổi theo Diệp Vân đang như cơn gió lao thẳng ra ngoài động khẩu.
Nhưng Toàn Cơ phải dừng lại do nghe Tiểu Vy thều thào kêu.
- Đại sư huynh mau quay lại...
Toàn Cơ vừa khom người đỡ Tiểu Vy vừa lo lắng hỏi :
- Thương thế của sư đệ ra sao?
Tiểu Vy mỉm cười trấn an :
- Chỉ pháp của y quả lợi hại! Dường như đó là Tản Nguyên chỉ...
Toàn Cơ giật nảy người :
- Là Tản Nguyên chỉ của Thiết Sơn Công Tử! Sao ta lại không nghĩ ra kìa?
Tiểu Vy không quan tâm đến thái độ của Toàn Cơ! Tiểu Vy nói tiếp :
- Theo di mệnh của lệnh đường, Tuyết Sơn công tử chỉ là kẻ giả hiệp! Đã có lần y giở trò da^ʍ ô bị lệnh đường bắt gặp! Lệnh đường không ngần ngại, phế luôn võ công của y! Mà thôi đó là chuyện đã qua, đệ muốn nói với đại sư huynh một điều hệ trọng hơn!
Toàn Cơ nôn nóng :
- Sư đệ muốn nói gì? Chính Diệp Vân là kẻ gần đây đã lẻn quay lại tệ phái và cướp đi Thượng Thanh bảo điển! Ta muốn đuổi theo y để...
Tiểu Vy xua tay :
- Đại sư huynh muốn đuổi theo y thì hãy nghe đệ nói! Đường lối đi vào U Minh thất y đã tình cờ nghe được, việc y xuất kỳ bất ý ra tay chứng tỏ y đang nôn nóng đến U Minh thất trước đại sư huynh!
- Như vậy, ta càng phải gấp rút đuổi theo y! Sở học của gia mẫu nhất định không để y chiếm đoạt!
Tiểu Vy nghiêm giọng :
- Đại sư huynh dù vội cũng đừng quên rằng nếu không có U Minh Thập Cảnh công thì không một ai toàn mạng nếu tự ý xâm nhập U Minh thất. Bây giờ đệ sẽ đọc toàn bộ khẩu quyết luyện công, đại sư huynh chỉ cần nhập tâm khẩu quyết đó và luyện đủ một thành, việc ngăn ngừa khí âm hàn sẽ dễ dàng hơn!
Toàn Cơ kinh ngạc :
- Sư đệ đã đổi ý, quyết giúp ta đi vào U Minh thất?
Tiểu Vy gật đầu :
- Biết thế nào được một khi đang có người lăm le quấy rối nơi yên nghỉ của lệnh đường?
Tỏ vẻ ái ngại, Toàn Cơ hỏi :
- Phần sư đệ thì sao? Ta đi rồi, ai sẽ chăm lo cho sư đệ? Và Tản Nguyên chỉ lúc này...
Tiểu Vy cười nhẹ :
- Đệ tuy mất võ công nhưng chưa phải mất hết dũng khí! Đệ sẽ luyện lại từ đầu và còn phải truy tìm thân thế của đệ nữa! Đại sư huynh bất tất phải lo! Cũng như Tản Nguyên chỉ kia đâu có làm gì được đệ, vì đệ làm gì còn nguyên khí để phải bị tản nguyên? Hà... Hà...
- Luyện từ đầu? Được chăng?
Tiểu Vy thở ra nhè nhẹ :
- Không được cũng phải được! Vả lại, đệ không cần phải giấu, đại sư huynh có biết mảnh lụa đệ tìm được ở Độc Nhân cốc ghi những gì không?
Toàn Cơ ngơ ngẩn :
- Ghi những gì? Phải chăng đó chính là di tự của Kim Long Kỳ Nhân như lời bọn kia đã nói?
Tiểu Vy lắc đầu :
- Đệ đã xem qua rồi! Đó không phải di tự của Kim Long Kỳ Nhân, là của chủ nhân Độc Nhân cốc với ngoại hiệu được ghi ở phần hạ khoản là :
Độc Nhân Quỷ Y!
- Độc Nhân Quỷ Y? Ngoại hiệu này ta có nghe, dường như nhân vật này đã mất cách đây những sáu mươi năm hoặc gần như vậy!
- Đệ không quan tâm đến điều đó, chỉ quan tâm đến những gì được Độc Nhân Quỷ Y ghi ở trên mảnh lụa!
- Độc Nhân Quỷ Y ghi lại điều gì?
Tiểu Vi đáp :
- Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên!
- Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên? Đó là một tâm pháp nội công ư?
Tiểu Vy thừ người :
- Có thể như thế, đệ chưa biết đúng sai! Duy có điều, người muốn thực hành theo Độc Quy Pháp này phải là người bị thất tán võ công...
Toàn Cơ kêu lên :
- Như vậy là phù hợp với sư đệ rồi còn gị?
Tiểu Vy gật đầu :
- Do vậy đệ mới đủ đởm lược nghĩ đến việc luyện lại từ đầu! Còn điều này nữa, theo mảnh lụa ghi lại, để giúp Độc Quy Pháp mau thành tựu người tự luyện phải tự phục độc...
- Phục độc? Như vậy còn gì tính mạng?
- Nếu không dám phục độc phải chịu một nơi ẩn tàng nhiều loại độc vật hoặc độc thảo để luyện công! Đệ không thể không mạo hiểm!
Toàn Cơ nghi ngại :
- Qua ngoại hiệu Độc Nhân Quỷ Y và kế đó là cách luyện công có tên gọi quái dị :
Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên, ta nghĩ sư đệ chớ nên mạo hiểm. Hậu quả như thế nào khó mà lường trước!
Tiểu Vy cười buồn :
- Đệ còn cách lựa chọn nào khác ư? Mà thôi đó là việc của đệ! Đại sư huynh đừng chậm trễ nữa, hãy mau chân đuổi theo Diệp Vân! Không khéo, kẻ đã hãm hại lệnh đường lại có dịp chiếm đoạt luôn sở học của lệnh đường!
Toàn Cơ bần thần không yên :
- Ta sẽ đi và nhất định sẽ mau chóng quay lại tìm sư đệ! Hãy chờ ta, đừng vội vã luyện theo tâm pháp quỷ quái đó!
Tiểu Vy xua tay :
- Đệ tự biết lo mà! Đại sư huynh hãy lo việc của đại sư huynh thì hơn!
Toàn Cơ dùng dằng một lúc mới bỏ đi, sau khi ném lại một câu :
- Nhớ phải chờ ta quay lại rồi hãy quyết định!
“Vυ"t!”
Tuy nhiên, ngay khi Toàn Cơ vừa đi khuất, Tiểu Vy lập tức đứng lên và bắt đầu dò tìm khắp động khẩu, nơi đã có Diệp Vân lưu ngụ trước đó.
Không tìm thấy điều cần tìm là Thượng Thanh bảo điển, Tiểu Vy sau khi xác lập phương hướng bèn chậm rãi tìm lối quay lại Độc Nhân cốc!
Tiểu Vy quyết ý tự khôi phục công phu bằng Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên do Độc Nhân Quỷ Y lưu lại! Và để tìm một nơi có ẩn tàng nhiều loại độc thảo, theo Tiểu Vy còn nơi nào thích hợp hơn ngoài Độc Nhân cốc là nơi có mọc nhiều Đoạn Trường Tuyệt Mệnh thảo?
* * * * *
Đến Độc Nhân cốc, Tiểu Vy khoa chân tiến vào Loạn Thạch Ngũ Hành trận!
Bất chợt!
“Vυ"t!”
Một bóng người xuất hiện và xuất kỳ bất ý chế trụ huyệt đạo Tiểu Vy!
Tiểu Vy ngã xuống, giận dữ nhìn kẻ ra tay hạ thủ là La Thạch!
La Thạch bật cười ngạo nghễ :
- Ta biết thế nào tiểu tử ngươi cũng tự chui đầu vào rọ! Chứng tỏ, ngươi đã bị thất tán võ công và đang muốn dùng Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên như lão Độc Nhân Quỷ Y đã lưu lại! Ha... Ha...
Không thể đáp lời do quá tức giận, Tiểu Vy chỉ hậm hực nhìn La Thạch đang ung dung đưa Tiểu Vy vào tận Độc Nhân cốc!
Trong Độc Nhân cốc tuy không có sự hiện diện của Triết Toàn Thu, nhưng Tiểu Vy thừa biết chính Triết Toàn Thu đã điểm chỉ cho La Thạch cách xuất nhập thạch trận Ngũ Hành! Và hơn thế nữa, có lẽ mảnh lụa có ghi Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên đã được họ Triết thu hồi, không cho Môn chủ Bích Xà môn Đàm Bất Nhị lấy!
Tiểu Vy chỉ đoán đúng một nửa! La Thạch sau khi ném Tiểu Vy xuống nền động đã cho Tiểu Vy xem mảnh lụa đã mất hết một nửa, mảnh lụa trên tay La Thạch chỉ là nửa trên, phần có tên gọi và cách thức giúp dễ luyện Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên!
La Thạch bảo :
- Tưởng Ngọc Linh phâdn nào cũng vì ngươi nên phải bị thất tán võ công! Ta chờ ngươi quay lại là muốn ngươi giúp Ngọc Linh luyện theo Độc Quy Pháp này! Ngươi nghĩ sao?
Tiểu Vy cười lạt :
- Tôn giá muốn tốt cho Ngọc Linh hay tôn giá định dối gạt ta hầu chiếm đoạt Độc Quy pháp?
La Thạch bật cười :
- Ha... Ha...! Cho dù ta là một kẻ thô lỗ nhưng việc chiếm đoạt của người làm của riêng, La Thạch ta không bao giờ có ý nghĩ này!
- Ngọc Linh hiện đang ở đâu?
La Thạch đáp :
- Dĩ nhiên là đang ở đây! Sao?
- Chẳng sao cả! Vậy còn Triết Toàn Thu? Đang ở đây à?
La Thạch cười lạnh :
- Triết thất đệ của ta chẳng hiểu sao cứ mãi lo lắng cho ngươi! Trong khi y đang đi tìm ngươi ở khắp nơi, ngươi lại xuất hiện!
Tiểu Vy bĩu môi :
- So với lệnh đệ, là người ân oán phân minh, hạng như tôn giá chỉ làm người người chán ghét!
La Thạch phản ứng :
- Ngươi có ghét cũng chẳng làm gì được ta, tính khí ta vốn vậy, đối với kẻ ác, ta nhất định không tha thứ.
- Nói vậy, tôn giá xem tại hạ là ác nhân?
- Hừ! Không riêng gì ta, phụ thân của Ngọc Linh cũng bảo ngươi là phường hạ lưu kia mà?
- Vậy tại sao tôn giá còn có ý định nhờ tại hạ giúp Ngọc Linh cô nương hồi phục võ công?
La Thạch thản nhiên :
- Ta không hề nhờ ngươi! Ngược lại, ta chỉ muốn giúp ngươi thực hiện điều đã hứa với Ngọc Linh!
Tiểu Vy căm phẫn :
- Nếu tại hạ không giữ lời thì sao?
La Thạch cười âm trầm :
- Chẳng sao cả! Vì ta biết ngươi vốn là kẻ khoác lác! Một kẻ khoác lác thì có bao giờ làm đúng như lời đã lỡ khoa trương!
Không ngờ một kẻ thô lỗ như La Thạch lại biết dùng cách này để khích bác! Tiểu Vy dù giận dữ đến thế nào đi nữa cũng không để cho đối phương gán cho hai chữ khoác lác! Vì lẽ này, lần trước Tiểu Vy đã thưởng cho La Thạch một kình! Và lần này Tiểu Vy đành phải phản ứng :
- Tôn giá bất tất phải nghi ngờ! Chờ khi gặp chính Ngọc Linh, tại hạ nhất định điểm chỉ toàn bộ Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên!
La Thạch bĩu môi :
- Hy vọng ngươi không là kẻ khoác lác như ta tưởng! Chờ đấy, ta sẽ đưa Ngọc Linh đến!
La Thạch đi vào trong, sau đó đưa Ngọc Linh ra thật!
Lúc này, Tưởng Ngọc Linh vì bị chất độc màn hắc vụ do lão Giáo chủ Thiên Ma giáo ném ra đã ngấm sâu vào các kinh mạch nên sắc diện của nàng hoàn toàn nhợt nhạt, không còn chút huyết khí nào!
Vừa nhìn thấy, Tiểu Vy phải ái ngại hỏi :
- Tưởng cô nương đã sao rồi?
La Thạch vẫn dìu đỡ Ngọc Linh, nhanh miệng giải thích cho Ngọc Linh hiểu nguyên do sự có mặt của Tiểu Vy.
- Vị thiếu hiệp đây... À, là U Minh Lãnh Sát! Y quay lại là muốn giúp Linh nhi khôi phục võ công và tiêu trừ chất độc! Linh nhi hãy mau đa tạ y!
Ngọc Linh mỉm cười thật yếu ớt :
- Tiểu nữ nghe nói Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên là do thiếu hiệp nhặt được! Thiếu hiệp thật tâm muốn giúp tiểu nữ ư?
Không thể nói là do La Thạch ép buộc, Tiểu Vy đáp :
- Tại hạ đã hứa lời quyết không sai lời! Chỉ hy vọng Độc Quy Pháp này có hiệu nghiệm, tại hạ chẳng từ nan!
Gật đầu tỏ ý tán dương Tiểu Vy, La Thạch thúc hối Ngọc Linh :
- Sao Linh nhi còn không mau đáp tạ?
Ngọc Linh khom người suýt phải bật ngã, nếu không có La Thạch kịp đỡ lại :
- Đại ân của thiếu hiệp...
Tiểu Vy xua tay :
- Vội nói chi câu ân tình, Tưởng cô nương? Đợi đến khi cô nương thật sự hồi phục có nói cũng không muộn!
Hài lòng trước cách đối xử của Tiểu Vy, La Thạch chợt thay đổi giọng :
- Để ngày đó đến sớm, sao thiếu hiệp không bắt đầu ngay bây giờ?
Tiểu Vy thản nhiên gật đầu :
- Tại hạ cũng có ý định như vậy, chỉ chưa hiểu ý của tôn giá và Ngọc Linh cô nương như thế nào thôi!
La Thạch thật nhanh nhảu :
- Vậy là tốt! Mọi việc ở bên ngoài đã có ta đảm đương! Phần thiếu hiệp, xin cứ yên tâm truyền thụ khẩu quyết Độc Quy Pháp!
Dứt lời, thừa lúc Tưởng Ngọc Linh không chú ý, La Thạch ném cho Tiểu Vy một cái nhìn đầy ẩn ý!
Với cách nhìn này và do biết quá rõ tâm tính của họ La, Tiểu Vy thừa hiểu đó là ẩn ý gì! Vì thế, Tiểu Vy khẽ gật đầu làm hiệu và cố tình không cho Ngọc Linh nhìn thấy sự trao đổi của hai người!
Khi La Thạch thật sự bỏ đi, lần đầu tiên Tiểu Vy được một dịp gần gũi thật sự với nữ nhân như thế này. Bởi đó, Tiểu Vy không ngớt nhìn Ngọc Linh khiến nàng ta phải có cảm giác bất an!
Phát hiện thái độ của bản thân có phần thất thố, Tiểu Vy vội thu ánh mắt về và buông nhẹ một câu :
- Lần trước tại hạ bảo tại hạ có cảm nhận một sự thân quen kỳ lạ giữa tại hạ và cô nương, lời nói đó hoàn toàn là sự thật! Và vì là lời chân thành mong cô nương chớ trách cử chỉ có phần thất thố vừa rồi của tại hạ!
Ngọc Linh từ từ cúi đầu :
- Cũng câu nói này, lần trước gia phụ đã ngộ nhận gọi thiếu hiệp là phường hạ lưu! Nhưng riêng tiểu nữ thấy thiếu hiệp chẳng phải người như vậy! Tiểu nữ cũng mong thiếu hiệp bỏ qua nhận định vội vàng đó của gia phụ!
Tiểu Vy mỉm cười :
- Tại hạ nào dám để tâm! Và càng không thể để tâm một khi chính miệng cô nương nói lên những lời này!
Ngừng lời tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện và khi tiếp tục lên tiếng, Tiểu Vy nói ngay vào Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên :
- Độc Quy Pháp này hiệu nghiệm hay không cần phải thử qua mới biết rõ hư thực! Liệu cô nương có dám mạo hiểm không?
Ngọc Linh cân nhắc từng lời lẽ :
- Tiểu nữ thừa biết Độc Quy Pháp này thiếu hiệp chỉ mới nhặt và chưa bắt tay luyện thử, sao thiếu hiệp không đọc qua một lần cho tiểu nữ nghe và khi nghe xong chúng ta cùng suy xét cặn kẽ từng câu chữ để phân biệt thật giả?
Gật đầu, Tiểu Vy khen :
- Cô nương bàn như thế cũng phải! Đợi khi biết chắc Độc Quy Pháp sẽ dẫn đến hệ quả như thế nào, việc luyện hay không luyện sau đó thật dễ quyết định!
Suốt ngày hôm đó cả Tiểu Vy lẫn Ngọc Linh đều chìm đắm trong những câu kinh văn của Độc Quy Pháp Dẫn Nguyên, để mong đạt mục đích tối hậu là có nên hay không nên luyện theo tâm pháp này!
Sau cùng, khi màn đêm thật sự buông xuống, lúc Ngọc Linh có quyết định là sẽ luyện thử Độc Quy Pháp, La Thạch mới xuất hiện và lên tiếng gọi Tiểu Vy...