Chương 15: Vương Độc Chi Vương

Khoảng thời gian trầm lắng bao trùm cả khu rừng như phải kéo dài đến vô tận! Nó chỉ bị phá vỡ lúc Tiểu Vy bất ngờ lên tiếng sau khi thở hắt ra một hơi dài :

- A...! Không ngờ trên đời này lại có người dùng độc xà làm khí giới! Một loại khí giới cực kỳ lợi hại!

Tiểu Vy vừa dứt lời, một âm thanh yếu ớt chợt vang lên :

- Hóa ra thiếu hiệp vẫn còn sống.

Giật mình, Tiểu Vy đưa mắt nhìn theo hướng có tiếng phát thoại để phải mở miệng nói lên một lời thật vô nghĩa :

- Úy! Tôn giá vẫn chưa chết?

Nhân vật vừa lên tiếng chính là nạn nhân của lão quái vật qua thủ pháp Cửu Độc Xà phân thây!

Với toàn thân không còn y phục che đậy, nhân vật nọ chỉ có lớp huyết giờ đã khô tạo thành lớp vảy cứng thay cho y phục! Dẫu thế, nhân vật nọ vẫn tỏ ra hớn hở :

- Nếu Triết Toàn Thu này dễ chết như thế chẳng hóa ra đã phụ ân cứu tử của thiếu hiệp sao? Chuyện đáng ngạc nhiên là thiếu hiệp vẫn sống cho dù đã trúng phải chất kịch độc của Thanh Tuyến Xà! Tại sao lại có chuyện này?

Tiểu Vy ngơ ngác nhìn nhân vật vừa tự xưng là Triết Toàn Thu :

- Tôn giá bảo tôn giá không dễ chết? Tại sao? Còn tại hạ, tại sao lại phải chết vì Thanh Tuyến Xà?

Triết Toàn Thu khẽ cựa mình, làm cho nhiều mảnh huyết khô có khắp người phải vỡ bong và kêu lên tí tách :

- Triết mỗ tuy bất lực, phải cam chịu nhục hình, nhưng độc chất của Cửu Độc Xà vô hình chung đã tự hóa giải loại độc chất trước đó mỗ đã nuốt phải! Đó là nguyên do khiến mỗ nói mỗ không dễ chết! Phần thiếu hiệp, không lẽ thiếu hiệp không biết chất độc của Thanh Tuyến Xà là loại độc dược hãn thế? Nó còn mạnh hơn Hạc Đỉnh Hồng vốn được xem là vương độc!

Tiểu Vy kinh tâm :

- Hạc Đỉnh Hồng là vương độc? Thanh Tuyến Xà nếu độc hơn thì phải gọi như thế nào?

- Vương độc chi vương! Thiếu hiệp không chết quả là kỳ lạ!

Tiểu Vy rùng mình :

- Thảo nào chân nguyên nội lực của tại hạ giờ đã giảm đi non nửa! Thì ra đó là do Vương Độc Chi Vương gây nên!

Triết Toàn Thu thất sắc :

- Đã giảm đi non nửa ư? Không xong rồi!

Tiểu Vy thất kinh :

- Sao lại không xong?

Triết Toàn Thu không đáp, chỉ hối hả thúc giục Tiểu Vy :

- Đây là hiện tượng chẳng phải tầm thường, thiếu hiệp có chốn nào có thể tạm thời ẩn thân chăng?

Tiểu Vy ngơ ngác :

- Ẩn thân ư? Sao phải ẩn thân?

- A...! Không có chứ gì? Vậy thiếu hiệp hãy mau mau đưa Triết mỗ đi!

- Đi đâu? Để làm gì?

Triết Toàn Thu lộ vẻ khẩn trương :

- Thiếu hiệp chớ nên hỏi nữa! Trừ khi thiếu hiệp chờ lão quay lại vì kịp nhớ ra thiếu hiệp đã trúng độc của Thanh Tuyến Xà!

Nghe bảo lão quái vật sẽ quay lại, Tiểu Vy hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh!

Triết Toàn Thu càng thêm cấp bách :

- Chắc chắn lão sẽ nhớ ra và quay lại! Hãy đưa Triết mỗ đi nhanh nào!

Tuy không tin lắm vào nhận định này, nhưng chính thái độ của Triết Toàn Thu đã làm cho Tiểu Vy dao động!

Cất thanh đoản kiếm vào người, Tiểu Vy vội vã bồng Triết Toàn Thu lên hai tay :

- Đi về hướng nào?

Triết Toàn Thu vừa đưa tay chỉ về phía bắc là phía đầu nguồn của cánh rừng, nơi đang ẩn hiện một dãy hoàng cương nhấp nhô, Tiểu Vy chợt thất sắc vì nghe nhiều tiếng động khả nghi.

- Không lẽ lão quái vật đang thật sự quay lại?

Câu lẩm bẩm của Tiểu Vy khiến Triết Toàn Thu hốt hoảng :

- Chạy mau!

Không chờ đến lần thúc hối nào khác, Tiểu Vy lập tức quăng người, lao vυ"t theo bìa rừng!

Ở phía sau có tiếng lão quái vật thảng thốt kêu :

- Ô hay! Tiểu tử vẫn còn sống thật sao? Không lẽ tiểu tử đã luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân và không sợ độc?

Nghe được câu này, Tiểu Vy dù không biết lão quái vật có đuổi theo hay không, vẫn phải tiếp tục cước trình!

Không những thế để lão quái vật vẫn ngỡ Tiểu Vy là hạng người không sợ độc, Tiểu Vy cố chi trì cước lực, nghĩa là y phải tận lực bình sinh với chân nguyên nội lực chẳng hiểu sao cứ suy giảm dần dần!

“Vυ"t!”

Đến được dãy hoàng cương nhấp nhô, Tiểu Vy dù đã mệt đến sắp ngất vẫn phải tuân thủ mọi chỉ điểm của Triết Toàn Thu để lẩn khuất hoàn toàn vào nơi Triết Toàn Thu muốn Tiểu Vy đưa đến!

Đó là nơi chỉ toàn là đá với đá và những hòn đá này vừa có thiên hình vạn trạng vừa nằm rải rác khắp nơi như ngẫu nhiên vốn vậy!

Tuy nhiên, dù thật sự kinh ngạc nhưng Tiểu Vy vẫn phải di chuyển theo lời điểm chỉ hết sức quái lạ của Triết Toàn Thu :

- Đến được nơi này thiếu hiệp không thể đi loạn, hãy đi về phía tả, ba bước thôi! Đúng rồi, chếch sang tả một lần nữa, năm bước! Hay lắm, bây giờ thì đi sang phía hữu! Một, hai... bảy bước là đủ! Ồ! Đừng đi thẳng đến động khẩu vừa nhìn thấy! Hãy đi hai bước sang tả, một sang hữu! Được rồi! Có thể đến động khẩu được rồi! Hà...! Vậy là thoát!

Tiểu Vy nghe đến chữ thoát, toàn thân chân lực cũng theo đó thoát đi! Y khuỵu xuống dưới sức nặng càng lúc càng nặng của Triết Toàn Thu trên hai tay!

“Phịch!”

Bị ngã đau nhưng Triết Toàn Thu vẫn mau chóng ngồi dậy!

Sau một lúc tìm và nhổ một vật gì đó ở dưới nền động, Triết Toàn Thu đưa vật đó đến tận miệng Tiểu Vy :

- Hãy nuốt vào! Nó sẽ giúp thiếu hiệp tiêu trừ bớt chất độc của Thanh Tuyến Xà!

Tiểu Vy nhận ra vật được Triết Toàn Thu đưa đến chỉ là một vài nhánh cỏ :

- Đây là cỏ gì? Có thể hóa giải chất độc được mệnh danh là Vương Độc Chi Vương sao?

Triết Toàn Thu nhăn nhó :

- Không thể hóa giải hoàn toàn! Chỉ là tiêu trừ bớt thôi! Hãy nuốt nhanh nào, đừng để quá muộn!

Tiểu Vy định há miệng nuốt, nhưng do kịp nhớ lại nên nghiêng đầu né tránh :

- Tại hạ vẫn chưa biết đó là loại cỏ gì, có tác dụng ra sao? Nuốt bừa như thế này làm sao được?

Triết Toàn Thu thở dài :

- Đó là Đoạn Trường Tuyệt Mệnh thảo! Dùng độc để trị độc, vào lúc nãy chỉ có biện pháp đó mới có thể giúp thiếu hiệp chi trì tính mạng thôi!

Tiểu Vy hoang mang :

- Dĩ độc trị độc? Liệu có được không?

Chọn lấy một nhánh cỏ vừa nhổ, Triết Toàn Thu vừa cho vào miệng vừa lầu bầu giải thích :

- Chính nhờ loại độc thảo này, không những Triết Toàn Thu mỗ tự hóa giải chất độc của Cửu Độc Xà, mà còn chịu đựng hơn hai canh giờ bị hành hạ vẫn không chết! Y thư nào mà không đề cập đến phương cách dĩ độc trị độc?

Tiểu Vy tuy lo ngại nhưng vẫn cố đưa tay nhận lấy những nhánh cỏ còn lại đang được họ Triết đưa ra!

Triết Toàn Thu còn nở một nụ cười khích lệ :

- Sẽ chẳng có việc gì đâu, thiếu hiệp hãy...

Chỉ nói được đến đây, hai mắt của Triết Toàn Thu chợt trợn ngược thập phần kỳ quái! Ngay sau đó, Triết Toàn Thu bật ngửa về phía sau, đập đầu vào một hòn đá.

“Bốp!”

Tiểu Vy kinh hoảng :

- Tôn giá làm sao rồi?

Do hoảng loạn, việc thoát lực xảy ra với Tiểu Vy thật nhanh! Tiểu Vy cũng phải nghiêng người gục ngã.

“Huỵch!”

* * * * *

Một lúc sau đó, Tiểu Vy mơ hồ nghe tiếng kêu của họ Triết :

- Ôi chao! Sao đầu ta lại đau thế này?

Nhận thức lập tức trở về với Tiểu Vy!

Tiểu Vy ngồi bật dậy và hỏi thật nhanh :

- Tôn giá tỉnh rồi ư?

Vừa hỏi dứt lời, Tiểu Vy phải kinh hoảng khi phát hiện khắp người họ Triết đang nhầy nhụa những lớp máu đen bầm, toát lên mùi hôi thối nồng nặc!

Cũng nhận ra điều này, Triết Toàn Thu tự thất kinh :

- Ô hay! Sao khắp người mỗ lại tuôn huyết và toàn là huyết tanh hôi như thế này?

Đến Triết Toàn Thu còn không hiểu điều gì vừa xảy ra cho bản thân, Tiểu Vy lẽ đương nhiên càng không thể biết!

Cả hai cứ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn vào thân thể trần trùng trục của Triết Toàn Thu đang nhầy nhụa máu!

Được một lúc, cả hai bất ngờ kêu lên một lượt :

- Hay thật! Triết mỗ đã hồi phục võ công rồi!

- Ha... Ha...! Tại hạ cũng vậy! Chất độc của Thanh Tuyến Xà cũng bị hóa giải hoàn toàn!

Cùng kêu và cùng kinh ngạc, sau đó, Triết Toàn Thu đột nhiên hỏi Tiểu Vy :

- Thiếu hiệp đã nuốt Đoạn Trường Tuyệt Mệnh thảo?

Đưa tay chỉ những nhánh cỏ đang rơi vãi cạnh đó, Tiểu Vy lắc đầu :

- Tại hạ chưa kịp dùng đã bị ngất!

- Vậy tại sao thiếu hiệp có thể tự hóa giải độc chất Thanh Tuyến Xà?

Tiểu Vy ngơ ngẩn cố tìm lời giải thích :

- Tại hạ không thể biết! Hoặc giả là do Cửu Diệp thảo quả trước đây tại hạ đã dùng?

Thiết Toàn Thu giật mình :

- Cửu Diệp thảo? Thiếu hiệp có liên quan thế nào với lão Bạch Phát, Giáo chủ Thiên Ma giáo?

Biết Triết Toàn Thu có ngộ nhận giữa Cửu Diệp thảo và Cửu Diệp thảo quả Tiểu Vy mỉm cười :

- Không những không có liên quan mà gần đây còn có nhiều lần xung đột! Tôn giá đừng lầm giữa Cửu Diệp thảo và Cửu Diệp thảo quả!

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Triết Toàn Thu bảo :

- Rất có thể Triết mỗ đã lầm! Hai linh thảo này tuy khác nhau, nhưng có thể có chung một công năng kỳ diệu! Đã có Cửu Diệp thảo quả thảo nào thiếu hiệp vẫn toàn mạng sau khi bị ngộ độc Thanh Tuyến Xà!

Tiểu Vy hỏi dò :

- Phải chăng Cửu Diệp thảo quả có thể giúp tại hạ ngăn ngừa bách độc?

Triết Toàn Thu đáp :

- Căn cứ theo diệu năng của Cửu Diệp thảo mà nói, ngoài việc giúp bản thân ngăn ngừa bách độc, nó còn giúp chân nguyên nội lực của thiếu hiệp tăng cao bội phần!

Nói xong, chính Triết Toàn Thu phải hoang mang :

- Nhưng nếu là vậy, mỗ thật sự không hiểu tại sao ở thiếu hiệp lại xảy ra tình trạng thất thoát chân lực?

Tiểu Vy cũng lắc đầu ngơ ngác :

- Cũng vậy thôi, chính tôn giá cũng đâu hiểu tại sao tôn giá lại hồi phục chân lực trong tình trạng kỳ quái như thế này?

Bật cười, Triết Toàn Thu vụt đứng lên :

- Đúng là kỳ quái thật! Thiếu hiệp hãy ngồi chờ mỗ một lúc! Mỗ đâu thể cứ thế này đàm đạo cùng thiếu hiệp?

- Tôn giá định đi đâu?

Triết Toàn Thu đáp :

- Bên trong động thất có một đầm nước! Mỗ cần phải gột rửa hết lớp huyết hôi hám này!

Định bước đi, nhưng Triết Toàn Thu kịp quay lại căn dặn :

- Bên ngoài động khẩu là một kỳ môn trận thế, thiếu hiệp đừng nên đi loạn kẻo lâm nguy!

Tiểu Vy tuy gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn không biết thế nào là kỳ môn trận thế! Không những thế, y còn kinh nghĩ về câu nói có phần hăm dọa của Triết Toàn Thu!

Y tự nghĩ: “Kỳ môn trận thế dẫu sao cũng chỉ là đống loạn thạch, tại sao lại xảy ra nguy hiểm nếu ta vô tình đi loạn?”

Nghĩ thì nghĩ nhưng Tiểu Vy vẫn ngồi nguyên vị di phải ngẫm nghĩ về những điều kỳ quái vừa xảy ra cho bản thân!

Một lúc lâu sau đó vẫn không thấy Triết Toàn Thu quay lại, Tiểu Vy vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài!

Đúng lúc đó, bóng dáng một con thỏ chợt xuất hiện trong tầm nhìn của Tiểu Vy!

Chực nhớ đến chú thỏ A Hoa độ nào, Tiểu Vy quên mất ở phía ngoài là kỳ môn trận thế nên ung dung bước ra!

Chỉ mới đi khỏi động khẩu chừng ba bước, mọi khung cảnh trước mắt Tiểu Vy chợt thay đổi!

Đó không còn là khung cảnh của đống loạn thạch nằm ngổn ngang nữa! Trái lại, trước mắt Tiểu Vy chợt sừng sững một dãy núi non hùng vĩ chẳng hiểu từ đâu hiển hiện!

Vẫn chưa biết đó là ảo giác do trận thế kỳ môn tạo ra, Tiểu Vy vẫn thản nhiên vừa bước đi vừa đưa mắt kiếm tìm con thỏ lúc nãy!

Con thỏ cũng đã biến mất như đống loạn thạch vụt biến thành dãy núi non!

Tiểu Vy sau khi di chuyển thêm vài bước nữa liền phát hiện có lớp sương mù dày đặc chợt lan tỏa và che kín lấp hoàn toàn tầm thị tuyến.

Tiểu Vy kinh ngạc tự nhủ: “Lúc này dù chưa đến giữa trưa nhưng cũng chẳng phải là lúc sương mù xuất hiện! Không lẽ chỉ mới đó trời đã về chiều? Hoặc giả, đây là sự nguy hiểm mà Triết Toàn Thu đã cảnh báo?”

Bán tín bán nghi, Tiểu Vy thử đi chuyển vài bước nữa!

Cảnh quang một lần nữa đổi khác, cho Tiểu Vy nhìn thấy khắp mọi nơi đâu đâu cũng có những hẻm vực mịt mù vân vu!

Đến lúc này, vì lo sợ sẽ trượt chân ngã vào hẻm vực, Tiểu Vy kinh hoảng tìm cách lùi về vị trí lúc nãy!

Nhưng, Tiểu Vy càng di chuyển càng khiến trận thế phát động!

Y không những không tìm được động khẩu lúc đầu, mà đến việc quay lại vị trí mới di chuyển khi nãy cũng không tìm được!

Càng lúc càng cảm nhận đây chính là sự hung hiểm muôn trùng của trận thế kỳ môn, Tiểu Vy chỉ biết lặng người đứng yên, hy vọng khi Triết Toàn Thu quay lại và phát hiện sự biến mất của y sẽ đi tìm và giải cứu!

Triết Toàn Thu đâu chẳng thấy, Tiểu Vy chỉ nhận ra một bóng dáng mềm mại chợt nhảy xổ vào lòng!

Kinh hoàng, Tiểu Vy định hất mạnh tay xô bóng đó ra! Nhưng vì kịp nhận ra đó là con thỏ khi nãy đã thấy, nên Tiểu Vy vội trấn tĩnh và giữ chặt con thỏ!

Toàn thân con thỏ dù đang được Tiểu Vy giữ chặt vẫn cứ run bắn lên từng cơn! Nhớ lại nỗi sợ hãi độ nào của chú thỏ A Hoa, Tiểu Vy khẽ khàng lên tiếng :

- Mi sợ lắm sao? Yên nào, mi đừng chạy loạn nữa! Bằng không, mi cũng gặp phải những cảnh tượng hãi hùng như ta đã gặp!

Cùng với lời trấn an, sự vỗ về của Tiểu Vy, rốt cuộc đã làm cho con thỏ cảm nhận sự bình ổn! Nó đã chịu nằm yên trong lòng Tiểu Vy!

Cảm thấy Triết Toàn Thu quá chậm trễ trong việc phát hiện và tìm kiếm, Tiểu Vy thất vọng buông người ngồi phịch xuống!

Thật lạ, dù chỉ là một động tác ngồi, Tiểu Vy không hề dời vị trí, nhưng mọi cảnh quang trước mặt y cũng bị thay đổi!

Ở tư thế ngồi, nhưng cây cỏ trước đó nếu chỉ thấp lè tè và chỉ mọc rải rác thì qua sự biến động của trận thế chúng cũng hóa thành cao to và dày đặc!

Tiểu Vy ngỡ ngàng nhìn cảnh quang đang như một khu rừng xanh mơn mởn!

Con thỏ có lẽ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nó bất ngợ ngọ nguậy như muốn được tự thân bước vào rừng tìm vật thực!

Cử động của con thỏ là bất ngờ khiến Tiểu Vy khi phát giác thì con thỏ đã vuột khỏi tầm tay!

Lo sợ cho con thỏ một phen nữa phải kinh hoảng vì sự biến động của trận thế, Tiểu Vy vội nhoài người cố tóm bắt con thỏ!

Thỏ là loài thú vốn tinh nhanh, cái chộp của Tiểu Vy dù có chạm vào, nhưng vẫn không thể tóm bắt được!

Thêm lo ngại, Tiểu Vy cố rướn người thêm chút nữa, vừa muốn giữ lại con thỏ vừa không muốn rời xa vị trí khiến trận thế biến động!

Lần này, Tiểu Vy thật sự chộp được một vật! Nhưng rất tiếc, đó không phải con thỏ! Ngược lại, vật đó tuy cũng mềm mại nhưng khi xem kỹ lại Tiểu Vy chỉ thấy đó là một vuông lụa đã cũ kỹ!

Định vất đi, Tiểu Vy chợt giật mình khi nghe có tiếng người kêu :

- Thiếu hiệp đang ở đâu? Nếu đang ở trong trận thì cứ đứng yên! Triết mỗ sẽ tự tìm đến!

Đang lo lắng vì những quái trạng của thế trận, nghe tiếng kêu của Triết Toàn Thu, Tiểu Vy thật sự vui mừng!

Y đứng thẳng người, cầm vuông lụa và huơ loạn :

- Tại hạ đang ở đây! Tôn giá hãy...

Chưa kịp nói dứt lời, Tiểu Vy phải giật mình vì sự xuất hiện kề cần của Triết Toàn Thu :

- Mỗ đến đây rồi! Chà! Thiếu hiệp gào lớn quá khiến mỗ phải váng cả tai!

Cùng đi với Triết Toàn Thu về động khẩu ban đầu, Tiểu Vy vừa hỏi :

- Sao tôn giá tìm được tại hạ mau như vậy?

Triết Toàn Thu mỉm cười :

- Phạm vi của trận thế không đến mười trượng vuông! Chỉ cần nghe được tiếng của nhau là khoảng cách đã gần kề lắm rồi!

- Tại hạ có nghe tiếng, nhưng nào nhìn thấy tôn giá?

Triết Toàn Thu giải thích :

- Đó là sự kỳ diệu của trận thế kỳ môn! Có khi, chỉ đứng gần nhau trong gang tấc nhưng vị tất đã nghe được tiếng nói của nhau, nói gì đến việc nhìn thấy!

Tiểu Vy khâm phục :

- Lập được trận thế này, tôn giá quả là người uyên bác kiêm tu văn võ!

Cả hai bước vào động thất, Tiểu Vy kinh ngạc khi nghe Triết Toàn Thu đáp :

- Trận thế này nào phải do mỗ thiết lập? Trong một lần đi ngang, phát hiện có trận thế, mỗ do có chút kiến thức về thuật kỳ hoàng nên thử tìm vào! Hóa ra đây là nơi vô chủ, mỗ tự xem là tân chủ nhân, chiếm ngụ luôn nơi này!

- Tôn giá ở đây đã lâu?

Họ Triết gật đầu :

- Khoảng năm sáu năm gì đó!

- Vậy tại sao tôn giá lại rơi vào tay lão quái vật kia khi đã được trận thế lợi hại bảo vệ?

Họ Triết thở dài :

- Tất cả là do Đoạn Trường Tuyệt Mệnh thảo.

- Thế là thế nào?

Họ Triết giải thích :

- Mỗ do có mối hận thù cần phải báo phục, muốn có một chỗ luyện công yên tĩnh! Và nơi này thật sự thích hợp cho ý đồ của mỗ! Mới cách đây vài ngày, mỗ tình cờ nhìn thấy một con thỏ thản nhiên nhấm nháp những nhánh cỏ kia, đang lúc bụng đói, mỗ nghĩ nếu con thỏ ăn được tất mỗ cũng ăn được! Nào ngờ, khi đã ăn xong được một ít, mỗ phát hiện ngũ tạng lục phủ đều đau như bị loạn kiếm chọc vào! Biết đó là Đoạn Trường Tuyệt Mệnh thảo. Mỗ kinh hoàng bỏ chạy tứ tung! Vô tình chạm trán lão độc vật! Hà...

Nghe họ Triết cứ thở dài như có điều khó nói, Tiểu Vy càng thêm muốn biết :

- Sau đó thế nào? Tại sao lão hành hạ tôn giá đến vậy?

Lưỡng lự một lúc, Triết Toàn Thu mới đáp :

- Lão muốn Triết mỗ phải cung xưng một điều.

- Điều gì?

Triết Toàn Thu đưa mắt nhìn chằm chằm Tiểu Vy :

- Thiếu hiệp có bao giờ nghe nói đến Kim Long ngũ báu?

Tiểu Vy ngơ ngác :

- Kim Long ngũ báu? Chưa! Đó là những vật gì?

Triết Toàn Thu kinh ngạc :

- Thiếu hiệp không biết thật ư? Vậy còn Kim Long Kỳ Nhân thì sao?

Tiểu Vy phì cười :

- Không biết là không biết, tại hạ cần chi phải giả vờ? Vị Kim Long Kỳ Nhân nào đó tôn giá vừa nhắc đến phải chăng có liên quan đến Ngũ báu Kim Long?

- Không sai! Nói đúng hơn Ngũ báu kia là do Kim Long Kỳ Nhân lưu lại! Điều này trên giang hồ hầu như ai cũng biết, có lý nào thiếu hiệp lại chưa từng nghe qua?

Tiểu Vy thở dài :

- Muốn nghe cần phải có người nói mới có thể nghe! Tại hạ thuở lên năm đã không nơi nương dựa, lúc lên mười may gặp được kỳ duyên theo di mệnh phải bái người đã chết làm sư phụ! Sau đó là tám năm đơn độc khổ luyện, cho đến cách đây không lâu mới bôn tẩu giang hồ, tại hạ đến một lời giáo huấn cũng chưa được nghe, làm gì có may mắn được ai đó nói về Kim Long ngũ báu?

Họ Triết tỏ ra kinh ngạc :

- Chỉ đơn độc khổ luyện mà đạt mức thành tựu như thiếu hiệp hiện giờ, lệnh sư hẳn phải là cao nhân tuyệt thế?

Tiểu Vy lắc đầu :

- Tuyệt thế hay không tôn giá có thể nghe và tự lượng định! Phần tại hạ chỉ biết ngoại hiệu của gia sư là U Minh Thần Cơ!

- U Minh Thần Cơ? Thật thế sao? Thảo nào thân thủ của thiếu hiệp lại chẳng cao minh đến vậy! Ba mươi năm trước, lúc Triết mỗ mới chỉ bắt đầu luyện công đã từng nghe đến uy danh như sấm động bên tai của lệnh sư!

Tiểu Vy phấn khích :

- Tôn giá nói thật lòng đấy chứ? Phải chăng gia sư đúng là cao nhân tuyệt thế như tôn giá đã nói?

- Không sai! Võ học của lệnh sư lúc bấy giờ hầu như không hề có đối thủ! Nếu có đi chăng nữa thì chỉ là...

Tiểu Vy nổi tánh hiếu kỳ :

- Là nhân vật nào?

- Kim Long Kỳ Nhân!

Tiểu Vy kinh ngạc :

- Là nhân vật đã lưu lại Kim Long ngũ báu?

Họ Triết gật đầu thừa nhận :

- Đúng vậy! Ngoại trừ Kim Long Kỳ Nhân, có thể nói lệnh sư đáng gọi là thiên hạ đệ nhất nhân!

Tiểu Vy trầm ngâm :

- So với Kim Long Kỳ Nhân, võ học của gia sư như thế nào? Có thể thể là ngang bằng chăng?

Họ Triết lắc đầu :

- Mỗ nói thật, cho dù song phương chưa một lần so chiêu nhưng mỗ tin chắc võ học của Kim Long Kỳ Nhân phải cao minh hơn!

- Tại sao?

Họ Triết giải thích :

- Được xưng tụng là kỳ nhân, ba mươi năm trước niên kỷ của kỳ nhân đã ngoại trăm, so với lệnh sư chỉ mới xấp xỉ tam tuần! Nội một điểm này cũng đủ biết võ học của lệnh sư không thể bằng!

- Người tài không đợi tuổi, tôn giá đâu thể so sánh như vậy!

Họ Triết lại bảo :

- Một đằng là nam một bên là nữ, nữ sao có thể so sánh với nam?

- Hừ! Để so về võ học đâu có chuyện luận nam luận nữ? Tại hạ bất phục điểm này!

Họ Triết mỉm cười :

- Còn một điểm nữa rất có thể khi nghe xong thiếu hiệp sẽ không bất phục! Đó là người giang hồ hiện đang náo nức truy tìm một trong Kim Long ngũ báu! Họ tin chắc chỉ cần tìm được một trong năm báu vật sẽ luyện được một phần nhỏ sở học của Kim Long Kỳ Nhân! Không ai để tâm đến sở học của lệnh sư để bỏ công đi tìm! Nói tóm lại, chính vì lẽ này mỗ dám khẳng định sở học của lệnh sư không thể bằng với sở học của Kim Long Kỳ Nhân!

Tiểu Vy cười lạt :

- Tìm sở học của Kim Long Kỳ Nhân, tại hạ nào thấy có ai khác ngoài tôn giá? Đâu phải tất cả cùng tìm?

Họ Triết chợt nghiêm mặt :

- Thiếu hiệp có biết lão độc vật lúc nãy là ai không?

- Là ai?

- Lão chính là Phiên Vũ Xà Vương, một nhân vật thượng đẳng suốt một cõi Tây Vực!

Tiểu Vy hất mặt :

- Là Phiên Vũ Xà Vương thì đã sao?

- Úy! Sao lại không sao? Như thiếu hiệp chưa từng nghe nói đến lão thì phải?

Tiểu Vy trề môi khinh bỉ :

- Lão có gì đáng để tại hạ phải biết?

Họ Triết chép miệng :

- Chà! Thật lạ là thiếu hiệp không biết! Ở Trung Nguyên có một môn phái gọi là Bích Xà môn, Thiếu hiệp đã biết chưa?

Tiểu Vy giật mình :

- Bích Xà môn? Tại hạ có biết! Thì sao?

- Chẳng sao cả nếu không tính đến Môn chủ Bích Xà môn chính là đồ đệ của lão độc vật Phiên Vũ Xà Vương! Và bấy lâu nay, cả hai vẫn không ngớt truy tìm Kim Long ngũ báu!

Tiểu Vy trầm giọng :

- Môn chủ Bích Xà môn là đệ tử của lão quái vật? Hay thật!

- Như thiếu hiệp có vẻ quan tâm đến Môn chủ Bích Xà môn?

Tiểu Vy gật đầu :

- Không sai! Nhưng đó là chuyện đã qua, tại hạ không muốn nhắc làm gì!

Họ Triết cũng gật đầu :

- Mỗ cũng không muốn nhắc đến! Chỉ có điều mỗ nói là muốn thiếu hiệp đừng nghĩ chỉ có một mình mỗ truy tìm Ngũ báu Kim Long!

Tiểu Vy xua tay :

- Tạm cho tôn giá đã nói đúng! Sau đó thì thế nào? Không lẽ tôn giá đã tìm được một trong Ngũ Báu? Vì thế mới bị lão quái vật hành hạ, bắt phải cung xưng?

Họ Triết thở dài :

- Nếu mỗ biết, mỗ đã có thể học được phần nào di học của Kim Long Kỳ Nhân! Và mỗ đâu đến nỗi phải rơi vào tay lão độc vật!

- Nhưng tôn giá có nói việc đó xảy ra là do tôn giá vô tình nuốt phải Đoạn Trường Tuyệt Mệnh thảo! Dù tôn giá có luyện được sở học của Kim Long Kỳ Nhân, chuyện đó vẫn xảy ra kia mà?

Họ Triết khẽ lắc đầu :

- Kết quả có thể khác nếu mỗ có sở học cao minh hơn để liều chết với lão! Đằng này, mỗ hoàn toàn chịu bó tay!

Tỏ vẻ cảm thông, Tiểu Vy bảo :

- Nếu đã biết như vậy, phải chi tôn giá đừng để lão nhìn thấy!

- Nói gì chuyện biết được! Thoạt nhìn thấy mỗ bị trúng độc, lão vờ ra vẻ từ nhân và hỏi chuyện mỗ! Đến khi biết mỗ là ai và có thể từ đó truy tìm được Kim Long ngũ báu, lão mới trở mặt và tự xưng danh tánh!

- Nói vậy trước đó tôn giá chưa từng biết mặt lão?

- Chưa! Lão ẩn thân ở Tây Vực, đâu có lần nào du nhập Trung Nguyên!

- Vậy tại sao lão biết có thể truy tìm Kim Long ngũ báu ở tôn giá?

Họ Triết lộ ý nghi ngại, đáp mơ hồ :

- Dựa theo xuất thân của mỗ, bất kỳ ai cũng phải nghĩ mỗ và đồng bọn phải biết rõ tung tích Ngũ Báu Kim Long!

- Xuất thân của tôn giá là thế nào?

Họ Triết bối rối :

- Thiếu hiệp đã có ân cứu tử, đáng lẽ mỗ phải nói thật! Nhưng đáng tiếc thay đây lại là một ẩn tình không thể nói, mong thiếu hiệp chớ phiền trách!

Tiểu Vy mỉm cười :

- Đã là ẩn tình không thể nói thì thôi! Tại hạ bất tất phải hỏi nữa! Duy có điều tại hạ đang nghi vấn là tại sao sau đó Đoạn Trường Tuyệt Mệnh thảo lai giúp tôn giá tri trì sinh mạng?

Không thể đáp câu trước, đến câu này họ Triết như muốn chuộc lỗi nên hăm hở giải thích :

- Đó là do mỗ có đôi chút hiểu biết về y lý! Ngay khi nghe lão độc vật quyết định dùng thủ pháp Cửu Độc Xà phân thây, mỗ nghĩ ngay đến liệu pháp dĩ độc trị độc! Tuy nhiên, mỗ vẫn phải chết nếu không kịp thời gặp thiếu hiệp ra tay tiếp trợ! Còn lần vừa rồi, mỗ bị ngất vì Đoạn Trường thảo là do độc chất của Cửu Độc Xà bị công phạt lần cuối cùng trước khi bị chất độc Đoạn Trường khu trục trọn vẹn! Sau khi gột rửa xong chỗ huyết bẩn hôi hám, mỗ tự tìm được lời giải thích cho nghi vấn này và còn biết nhờ đó mỗ mới mau chóng hồi phục công lực!

Vỡ lẽ, Tiểu Vy kêu :

- Thảo nào tại hạ đợi mãi vẫn không thấy tôn giá quay lại!

Triết Toàn Thu cười với vẻ hối lỗi :

- Để một lúc nữa mỗ sẽ điểm chỉ cho thiếu hiệp cách xuất nhập Loạn Thạch Ngũ Hành trận này! Có như thế thiếu hiệp mới không bị...

Đang nói, họ Triết bỗng bỏ ngang câu nói và cứ nhìn chằm chằm vào vuông lụa ở trên tay Tiểu Vy!

Phát hiện điều này, Tiểu Vy đưa mắt nhìn theo và lập tức giải thích :

- Tôn giá lấy làm lạ về vuông lụa này? Là do tại hạ nhặt được ở trong trận! Nếu tôn giá muốn, hãy nhận lấy!

Không ngờ lại nghe Tiểu Vy nói một lời khẳng khái như vậy, Triết Toàn Thu ngỡ ngàng :

- Như vậy sao được? Đó là...

Bất ngờ, có một thanh âm lạ tai chợt vang lên tiếp nối.