Vừa lai tỉnh, Tưởng Ngọc Linh lâm vào tình trạng hốt hoảng :
- Thiếu hiệp! Gia phụ đã sao rồi?
Tiểu Vy cũng hối hả và lo lắng không kém :
- Cô nương vừa tỉnh lại chớ nên quá kích động! Cô nương hãy vận động chân khí, xem có hiện tượng trúng độc nào không?
Nghe thế, Tưởng Ngọc Linh chợt nhớ lại bản thân mình vừa mới ngất lịm vội làm theo lời Tiểu Vy!
Phát hiện sắc diện nàng có chiều kỳ quái, Tiểu Vy càng thêm lo âu :
- Thế nào rồi?
Tưởng Ngọc Linh vụt thở dài và hai khóe lệ chứa chan :
- Không lẽ đây chính là vận số của Tưởng gia? Gia phụ thì bị bắt, sống chết chưa rõ như thế nào, bản thân tiểu nữ lại ngộ kỳ độc, một loại độc không hề có giải dược! Tiểu nữ biết phải làm gì đây, thiếu hiệp?
Tiểu Vy như bị chấn động khi nghe Tưởng Ngọc Linh than oán! Y chau mày nhìn Ngọc Linh :
- Hiện tại cô nương cảm thấy như thế nào? Liệu có thể dùng nội lực để trục độc không?
Ngọc Linh lộ vẻ bi quan :
- Toàn bộ chân lực công phu của tiểu nữ đều bị thất tán! Có muốn vận công trục độc cũng vô ích!
Tiểu Vy ngây người và ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng bằng giọng thật trầm buồn :
- Cô nương chớ quá thất vọng! Không có loại độc chất nào không có giải dược! Tại hạ sẽ không ngại gian nguy quyết tìm giải dược cho cô nương!
Ngọc Linh ngơ ngác :
- Thiếu hiệp đừng vội quên những gì lão Bạch Phát đã nói! Đến bản thân lão cũng không có giải dược, thiếu hiệp dù muốn tìm cũng vô ích!
Tiểu Vy cười nhẹ :
- Lão chỉ giả vờ nói như thế thôi. Lão không thể gạt được tại hạ!
Ngọc Linh lo ngại :
- Thiếu hiệp muốn nói thiếu hiệp sẽ tìm đến Tổng đàn Thiên Ma giáo để tìm giải dược? Nếu vậy có khác nào thiếu hiệp tự đâm đầu vào chỗ chết?
Tiểu Vy nghiêm giọng :
- Nói thật ra, tại hạ chỉ là người mới bôn tẩu giang hồ không lâu, nhưng đã nghe quá nhiều ác danh của Thiên Ma giáo! Và những điều đó trước đây đối với tại hạ vẫn là những điều hoàn toàn vô can! Tại hạ chưa từng có ý nghĩ phải đối đầu với Thiên Ma giáo! Tại hạ đã có quá đủ những lo lắng cho riêng tại hạ rồi! Tuy nhiên, lần này bọn chúng đã vượt quá giới hạn! Tính đi tính lại thì đây là lần thứ ba lão Bạch Phát Tôn Giả tìm cách hãm hại tại hạ! Đã đến lúc lão phải nhận phần của lão! Tổng đàn Thiên Ma giáo dù có là long đàm hổ huyệt vẫn không thể ngăn cản được tại hạ!
Nghe Tiểu Vy nói một hơi dài, Ngọc Linh càng thêm ngơ ngác :
- Hóa ra trước kia giữa thiếu hiệp và Thiên Ma giáo đã có sẵn hiềm khích?
Tiểu Vy bật cười :
- Nói là hiềm khích thì hơi quá, chỉ là những xung đột nhỏ không đáng kể! Tuy nhiên, như tại hạ vừa nói, lão đã vượt quá giới hạn của lão. Lão đã làm cho lòng nhẫn nại của tại hạ vượt quá mức chịu đựng! Đã đến lượt tại hạ cho lão nếm chút thủ đoạn lợi hại, bằng không lão cứ được đằng chân lân đằng đầu!
Dũng khí và đởm lược của Tiểu Vy khiến Tưởng Ngọc Linh nghi ngờ :
- Đến thất đại môn phái còn phải bảy phần kiêng dè Thiên Ma giáo, thiếu hiệp dám nói những lời này phải chăng đã có chỗ ỷ trượng?
Tiểu Vy vụt xòe đôi bàn tay :
- Tại hạ chỉ có một thân một mình! Chỗ ỷ trượng cô nương vừa nói chính là đôi tay này và...
Ngọc Linh hoang mang :
- Và gì nữa?
Tiểu Vy vụt chớp động thân mình! Và khi xuất hiện trở lại. Trên tay y đã có thêm thanh đoản kiếm khi nãy đã ném vào lão Nhị hộ pháp!
Y cười lạnh :
- Và vật này nữa!
Ngọc Linh cả nghi :
- Nếu chỉ đơn độc thân lực, thiếu hiệp đừng vọng tưởng đến việc xâm nhập Tổng đàn Thiên Ma giáo!
- Hừ! Tại hạ không hề vọng tưởng! Ngược lại, tại hạ chắc chắn sẽ thực hiện đúng như lời đã nói!
Rốt cuộc, sự cả quyết của Tiểu Vy cũng thuyết phục được Ngọc Linh! Nàng dè dặt lên tiếng :
- Tiểu nữ đã thất tán võ công vì trúng độc, thiếu hiệp liệu có dám cho tiểu nữ cùng đi đến Tổng đàn Thiên Ma giáo không?
Tiểu Vy hớn hở :
- Có gì mà không dám? Chỉ sợ cô nương vẫn xem tại hạ là kẻ hạ lưu như lệnh tôn đã nói và không dám đi cùng tại hạ!
Ngọc Linh thoáng nghi ngại nên chưa kịp đáp! Bất ngờ, có một âm thanh ồm ồm vang lên, ngăn Ngọc Linh lại :
- Linh nhi! Ngươi chớ dại mà đi theo y, một kẻ khoác lác nói một tấc đến trời!
Tưởng Ngọc Linh kinh ngạc kêu lên :
- La bá bá đến từ lúc nào? Bọn Thiên Ma giáo vừa đến đây và gia phụ đã bị chúng bắt giữ!
Nhân vật mới xuất hiện có thân hình cao to vạm vỡ, chẳng trách thanh âm của nhân vật này cứ vang lên chát chúa khó nghe!
Vừa tiến đến gần, nhân vật được tưởng Ngọc Linh gọi là La bá bá vừa gật đầu tỏ vẻ hiểu biết :
- Ta đến tuy không lâu nhưng đủ để nghe biết mọi chuyện qua những gì Linh nhi và gã khoác lác kia đối đáp! Hà...! Mấy ngày qua trong lòng ta cứ thấy bất an, không ngờ là chuyện xảy ra cho Tưởng lão đệ! Ta đến chậm một bước thật đáng tiếc!
Cứ nghe La bá bá gọi trang thư sinh nọ là kẻ khoác lác mãi, Tưởng Ngọc Linh đâm lo nên vẫn len lén nhìn dò xét thái độ của y!
Và nàng thật sự ngạc nhiên trước phản ứng khác thường của trang thư sinh nọ!
Khi nãy, tuy đã bị phụ thân nàng xem là phường hạ lưu, trang thư sinh không những không giận mà còn rối rít phân minh như một kẻ không hề biết tại sao lại bị mắng như vậy!
Còn lần này, vừa bị xem là kẻ khoác lác, sắc mặt của trang thư sinh vụt sạm lại!
Y cứ long mắt nhìn chòng chọc vào nhân vật họ La! Và khi họ La dứt lời, y buông miệng cười khẩy :
- Lão đến chậm đó là điều may cho lão! Hà tất phải tỏ ra nuối tiếc, trừ phi lão muốn chịu chung số phận với lão đệ của lão!
Họ La nào chờ nghe câu nói này từ một gã vô danh. Vì thế họ La lập tức ngoác mồm gào thét :
- Súc sinh! Ngươi vẫn chưa biết Xuyên Vân Trảo La Thạch ta là người thế nào à? Nếu ngươi không lập tức dập đầu tạ lỗi, chớ trách ta sao quá độc ác!
Tiểu Vy bật cười ngật ngưỡng :
- Xuyên Vân Trảo La Thạch? Ha... Ha...! Ai bảo ta không biết Xuyên Vân Trảo La Thạch là người như thế nào? Ta thừa biết lão chính là hạng người chỉ biết hà hϊếp kẻ yếu thế hơn như nữ nhân hoặc trẻ nhỏ chẳng hạn! Vậy mà cũng dám tự xưng là Xuyên Vân Trảo! Ha... Ha...
Không chịu nổi những sự khinh biệt này, La Thạch vụt lao đến, bất chấp lời kêu ngăn của Tưởng Ngọc Linh :
- Đừng mà, bá bá! Y chính là U Minh Lãnh Sát, bá bá chẳng phải đối thủ!
La Thạch lao đến đủ gần, vừa xòe trảo vừa quát tháo :
- U Minh Lãnh Sát gì cũng vậy! Đỡ! Đỡ!
“Vụt... Vụt...”
Nhìn thần sắc của trang thư sinh lúc này, Tưởng Ngọc Linh có cảm nhận không riêng gì La Thạch bá bá mà chính bản thân nàng cũng đang biết thế nào là một U Minh Lãnh Sát!
Bởi Tiểu Vy không những đang có thần thái bất động mà diện mạo của y đang lạnh tợ băng. Đã thế, đôi mục quang của y vẫn lộ vẻ dửng dưng trước song trảo thật sự uy mãnh của La Thạch.
Điều đó chứng tỏ y không xem Xuyên Vân trảo là môn công phu lợi hại!
Hoặc nói đúng hơn, y đang xem thường Xuyên Vân trảo!
Cảm nhận được điều đó Tưởng Ngọc Linh hết cả tự chủ khi kêu toáng lên :
- Thiếu hiệp hạ thủ xin...
Chính lúc đó tả thủ của Tiểu Vy chớp động với tiếng quát rợn người :
- Lùi lại mau!
“Ầm!”
La Thạch hoảng loạn chẳng hiểu bằng cách nào gã khoác lác kia có thể hóa giải được Xuyên Vân trảo và công kích trúng vào người lão một chiêu quá mạnh!
La Thạch dù cố gượng vẫn phải lảo đảo ngả nghiêng và thối lùi liên tục!
Đã thế, La Thạch càng thêm uất ức khi nghe gã khoác lác đang lên tiếng khoác lác :
- May cho lão, nếu Tưởng cô nương không kịp lên tiếng cầu xin, mạng của lão khó được bảo toàn! Hừ! Lần sau nhớ tránh, đừng để U Minh Lãnh Sát ta gặp mặt!
“Vυ"t!”
Không nó một lời cáo biệt, Tiểu Vy tung thân bỏ đi, để lại sự ngơ ngác với chút nuối tiếc cho Tưởng Ngọc Linh!
Nàng ngơ ngác vì không hiểu tại sao U Minh Lãnh Sát lại có thái độ địch thù và nặng tay như vậy đối với La Thạch bá bá!
Nếu cho là do hai chữ khoác lác kia thì sự nhục mạ đâu bằng hai chữ hạ lưu mà phụ thân nàng đã từng dùng!
Phải là một nguyên nhân nào khác và là một nguyên nhân mà nàng chưa hề biết!
Và nguyên nhân đó, có lẽ đến La Thạch cũng không nghĩ ra!
Vì La Thạch đâu có ngờ U Minh Lãnh Sát chính là cậu bé tám năm trước đã bị La Thạch hại đòi lấy mạng!
La Thạch đau đớn về thể xác, nhục nhã về tâm thần nhìn U Minh Lãnh Sát trong thoáng mắt đã mất dạng!
* * * * *
Đang cơn giận dữ Tiểu Vy lao đi với tột độ khinh thân pháp! Vì thế, Tiểu Vy suýt nữa đã không nghe thấy những tiếng kêu rên vang lên từ một bên đường!
Nghi ngờ khôn xiết, Tiểu Vy không hề giảm cước lực, vẫn lao vùn vụt vào một khu rừng, nơi vừa phát ra những tiếng kêu rên văng vẳng.
“Vυ"t!”
Đến lúc chạm mặt người vẫn đang tiếp tục kêu rên. Tiểu Vy do không thể ngờ trên đời này lại có một thảm trạng kinh khϊếp đến vậy nên phải bất động toàn thân!
Trước mặt Tiểu Vy là một hình hài đẫm máu! Và hình hài này hiện giờ vẫn có đến chín phần giống quỷ chỉ còn lại một phần duy nhất là giống với hình người, đó là đôi mắt đang nhìn Tiểu Vy một cách yếu ớt với nhiều ẩn ý!
Thoạt hiểu cái nhìn đó là cái nhìn cầu xin được chết, Tiểu Vy thoáng nhăn mặt và phải mở miệng hỏi :
- Thủ pháp nào đang hành hạ tôn giá? Tại hạ có cách nào giúp tôn giá thoát khỏi đau đớn đây?
Tuy nhiên, Tiểu Vy đã đoán sai ẩn ý của cái nhìn yếu ớt nọ! Từ cửa miệng đang kêu rên của kẻ đang bị hành hạ, một âm thanh nho nhỏ chợt vang lên :
- Hãy giúp... ta loại bỏ... Cửu Độc Xà... phân thây!
Tiểu Vy kinh ngạc :
- Cửu Độc Xà nào?
Vẫn đau đớn khôn xiết, nạn nhân cố lăn người qua một bên, để lộ cho Tiểu Vy nhìn thấy phần đuôi của một con quái xà đang ngo ngoe ngay phía sau lưng của nạn nhân!
Chợt vỡ lẽ, Tiểu Vy nhanh tay định chộp vào đuôi quái xà, nhưng tiếng kêu của nạn nhân kịp vang lên đúng lúc :
- Đó là độc xà, đừng... chạm tay vào!
Tiểu Vy thu tay về và xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh!
Ngay sau đó với thanh đoản kiếm vừa lấy ra, Tiểu Vy xuất thủ thật chuẩn xác.
“Véo... Véo...”
Toàn bộ y phục của nạn nhân đều bị Tiểu Vy dùng kiếm pháp lợi hại phá hủy mà không phạm đến da thịt.
Tuy thế, Tiểu Vy vẫn phải rùng mình lo sợ khi mục kích một cảnh tượng chưa từng thấy và chưa từng nghe nói đến!
Khắp người nạn nhân đúng là có chín con quái xà đang bám chặt vào! Chúng ung dung xâu xé từng mảnh thịt nhỏ của nạn nhân khiến máu huyết cứ phải tuôn trào và ướt đẫm toàn thân!
Nhìn lũ quái xà chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay và dài không đến nửa thước đang ngo ngoe vì được một bữa tiệc thịt người ngon lành, Tiểu Vy mới hiểu vì sao nạn nhân lại gọi là Cửu Độc Xà phân thây!
Và thế mới biết tại sao nạn nhân phải kêu rên và phải để lộ ánh mắt van xin khẩn thiết!
“Véo... Véo...”
Nhanh như tia chớp, Tiểu Vy dùng kiếm triệt hạ toàn bộ Cửu Độc Xà.
“Phập... Phập...”
Vừa thực hiện xong hành vi nghĩa hiệp, Tiểu Vy đang lo ngại vì nạn nhân bất tỉnh, một tiếng quát chợt vang lên :
- Hay cho tiểu tử dám hủy bỏ độc vật của ta! Ngươi muốn chết sao!
“Vù...”
Dựa theo hướng thanh âm xuất phát và là hướng đang có kình phong xô ập đến. Tiểu Vy quay phắt lại và vung mạnh một kiếm chiêu :
- Chủ của lũ độc vật phải là hạng quái vật không có nhân tính! Kẻ phải chết chính là ngươi! Đỡ!
“Véo...”
“Ầm!”
Tiếng chấn kình vang lên khiến Tiểu Vy có phần bàng hoàng...
- Không ngờ loại quái vật như ngươi lại có nội lực thâm hậu đến vậy! Tiếp chưởng!
Tiểu Vy chuyển đoản kiếm sang tả thủ, dùng hữu thủ hất mạnh một chưởng U Minh Âm Hàn.
Chẳng khác nào Tiểu Vy, nhân vật nọ buột miệng kêu :
- Tiểu tử ngươi xem ra cũng có đôi chút thực lực! Hãy đỡ một chưởng nữa xem nào!
“Vù...”
“Ào... Ào... Ầm!”
Sau loạt chấn kình thứ hai. Song phương vẫn bình thủ! Điều này khiến Tiểu Vy càng thêm bất phục nên tận lực lao vào :
- Xem chưởng!
“Ào...”
Đối phương cũng có chung tâm trạng, nên không hề chậm tay :
- Nạp mạng! Đỡ!
“Vù...”
Bóng nhân ảnh của cả hai lập tức quện vào nhau đến nỗi khó phân biệt đâu là Tiểu Vy và đâu là nhân vật có thủ pháp Cửu Độc Xà phân thây tàn độc!
Tuy thế, những tiếng chạm kình vẫn luân phiên vang lên chứng tỏ giữa cả hai chưa có ai thất thế.
“Ầm!”
“Ầm!”
Lần đầu gặp cường địch có thân thủ không hề kém, Tiểu Vy càng giao đấu càng phấn khích với bao nhiêu sở học đã miệt mài khổ luyện ở U Minh thất. Tiểu Vy được dịp thi triển tận lực công phu!
Có thể nói đây là dịp thuận tiện giúp Tiểu Vy có nhận định chuẩn xác về công phu lẫn võ học đã hấp thụ! Và hơn thế nữa, nhờ gặp phải một địch thủ ngang tay, mọi biến hóa của võ công mới được Tiểu Vy thức ngộ triệt để! Do đó, chẳng trách Tiểu Vy đang có một tâm trạng phấn khích khác thường!
Vào lúc này, với tâm trạng hoàn toàn trái ngược với Tiểu Vy, lão quái vật càng động thủ càng tức giận!
Bởi lẽ lão không thể ngờ đối với một tiểu tử có niên kỷ chẳng là bao, không những lão không chiếm được phần thắng mà đôi khi chính lão phải khốn đốn mới mong đối phó nổi những chiêu thức vừa biến ảo vừa mang theo từng luồng kình âm hàn hết sức kỳ quái của Tiểu Vy!
Người bất phục bây giờ chính là lão quái vật, không còn là Tiểu Vy nữa!
Lão luôn miệng quát tháo :
- Xú tiểu tử! Bằng nào ngươi dám đối đầu với ta à? Xem chưởng!
“Ào...”
Tiểu Vy cười sằng sặc :
- Dám hay không, chẳng phải đó là điều ta đang thực hiện sao? Xem này!
“Vù...”
“Ầm!”
Lão phát nộ :
- Quỷ Môn quan không nẻo, tự ngươi lại muốn tìm vào! Mau nạp mạng!
“Ào...”
Tiểu Vy cười lạt :
- Muốn ta nạp mạng, hạng quái vật như lão chưa đủ tư cách! Đỡ!
“Vù...”
“Ầm...”
Lão quái nổi cơn lôi đình :
- Tiểu tử quả ngông cuồng! Đừng trách ta có thủ đoạn độc ác! Xem đây!
Lão cho tả thủ vào bọc áo và khi lão vung tay ra thì trên tay áo chợt xuất hiện một loại vũ khí lạ lùng!
Vũ khí đó có hình thù như một ngọn trường tiên tuy không dài bằng! Và với sự điều động điêu luyện của lão, thứ vũ khí đó chợt uốn lượn và ngo ngoe như một thức vũ khí sống!
Những tiếng rít chợt phát ra từ vũ khí quái lạ đó :
“Veo... Veo...”
“Vo... Vo...”
Nhận biết đối phưong đã phải dùng vũ khí, Tiểu Vy lập tức đưa đoản kiếm từ tả thủ sang hữu thủ với tiếng quát vang trời :
- Lão muốn chết nên mới dùng khí giới! Hãy xem Quỷ Kiếm U Minh của ta đây.
“Véo...”
Thanh đoản kiếm lập tức chớp động tạo nên một tiếng rít khác thường.
Tuy nhiên, tiếng rít của kiếm phong và những tiếng rit quái lạ từ khí giới cũng hết sức quái lạ của lão quái vật không át nổi tiếng kêu kinh hoàng của đệ tam nhân, là người vừa bị thủ pháp Cửu Độc Xà phân thây hành hạ.
Có lẽ do phát hiện một tình thế hết sức nguy ngập sắp xảy đến cho Tiểu Vy, nên người kia dù đang mỏi mòn vẫn cố gượng kêu lên thật to :
- Thanh Tuyến Xà trên tay lão ta là loại độc vật vô song! Thiếu hiệp đừng để...
Chỉ cần nghe đến đây Tiểu Vy đã mau chóng hiểu tất cả!
Hóa ra khí giới của lão quái vật chính là con độc xà, chẳng trách nó luôn uốn lượn và ngo ngoe đồng thời còn phát ra những tiếng rít vo vo quái lạ!
Khẽ hít một hơi dài, Tiểu Vy bất chợt biến chiêu, hóa thanh đoản kiếm thành trăm ngàn điểm tinh quang nhấp nháy.
- Hãy xem ta phá hủy độc vật của lão đây!
“Véo... Véo...”
“Phập... Phập...”
Tiểu Vy biến sắc!
Rõ ràng chiêu kiếm của y trước sau đã chạm vào độc vật Thanh Tuyến Xà có đến vài mươi lần, đáng lẽ độc vật đó phải lâm vào cảnh loạn kiếm phân thây! Đằng này kiếm của y như chạm vào lớp bùn trơn trượt, khiến chiêu kiếm hóa nên vô dụng và độc vật Thanh Tuyến Xà vẫn bình an vô sự trong tràng cười đắc ý của lão quái.
- Ha... Ha...! Muốn phá hủy độc vật của ta hay chính ngươi phải bị độc vật phá hủy? Xem đây!
“Veo...”
“Vo... Vo...”
Đầu của Thanh Tuyến Xà lập tức lao cắm vào các trọng huyệt của Tiểu Vy! Động tác của nó linh hoạt khiến Tiểu Vy khó có thể biết trọng huyệt nào mới là thật sự nơi nó định cắn vào!
Kinh tâm, Tiểu Vy bật ngả người về phía sau bằng tư thế Thiết Bản Kiều! Đồng thời y còn dùng thanh đoản kiếm gạt loạn tứ phương với ý đồ che kín môn hộ!
“Véo...”
Tuy nhiên, tự thân Thanh Tuyến Xà là một linh vật! Nó không cần chủ nhân điều động cũng biết phải tránh né ra sao và phải tấn công đối phương vào bộ vị nào!
Vì thế, chỉ trong nháy mắt khi tư thế Thiết Bản Kiều của Tiểu Vy mới thực hiện xong, một cảm giác đau nhói chợt đến với Tiểu Vy xuất phát từ đại huyệt Đan Điền!
Lập tức, mọi chân nguyên nội lực của Tiểu Vy như bị ai đó hút hết vào chỗ rỗng không vô tận!
Đang vận lực vào tư thế Thiết Bản Kiều và vào thanh đoản kiếm, hiện tượng chân nguyên bị biến mất lập tức đưa Tiểu Vy vào tình cảnh phải ngộ tử!
Y bất ngờ ngã hẳn về phía sau và lẽ đương nhiên phải nằm dài chờ chết.
Đã tiên liệu trước một kết quả như thế này, lão quái vật vừa vội vàng thu Thanh Tuyến Xà về, vừa cật lực lao ào đến với tiếng quát cực kỳ đắc ý :
- Đối đầu với ta phải chết! Nạp mạng đi thôi tiểu tử!
“Ào...”
Một ngọn kình có uy lực chẳng khác nào một ngọn núi được xuất phát từ tâm chưởng của lão quái vật đổ ập vào Tiểu Vy đang ngoan ngoãn chờ chết!
Nhân vật kia dù đang trong tình trang kiệt lực cũng phải khϊếp hãi gào lên :
- Chao ôi, nguy mất...!
Nhưng một diễn biến kỳ quái liền xuất hiện!
Thanh đoản kiếm đang nặng chình cᏂị©Ꮒ trong cánh tay yếu ớt của Tiểu Vy bất ngờ loang nhanh như một tia chớp.
“Véo...”
Ngay sau đó, vừa là tiếng kêu kinh hãi của lão quái vật vừa là tiếng chạm kình cùng một lúc vang lên.
“Ầm!”
- Ôi chao! Hự!
Toàn thân lão quái vật phải bị chấn lùi và mọi khí thế hung hãn của lão phải biến mất khi lão phát hiện Tiểu Vy đang sừng sững uy nghi đứng nhìn lão!
Không cần tìm hiểu tại sao Tiểu Vy đang là kẻ chờ chết lại tự dưng có được phản ứng lợi hại này, lão quái vật khẽ xoay người và lập tức biến mất vào cánh rừng dày đặc thâm u.
“Vυ"t!”
Tiểu Vy như không biết lão quái vật đã tháo chạy! Y cứ đứng yên như thế và đứng lâu thật lâu...