Bị tiếng kêu của nữ nhân đánh động, nhân vật nọ đang đứng ở động khẩu vụt quay lại và lập tức quát lên giận dữ :
- Là ngươi? Mau giao trả Kim Long bảo kiếm cho ta!
Nhân vật nọ lắc người lao đến
“Vυ"t!”
Nghe đến Kim Long bảo kiếm và phát hiện nhân vật mới xuất hiện chợt có vẻ mặt thật đáng nghi, nữ nhân chợt thét lên :
- Kim Long bảo kiếm đâu nào? Mau đưa ta!
Nhân vật mới đến, nghe thế vụt cười dài :
- Muốn đoạt bảo kiếm Kim Long ư? Thì đây này, đỡ!
“Véo...”
Một tia chớp lóe chợt xuất hiện theo cánh tay chớp động của nhân vật mới đến!
Nhìn vào tia chớp, nhân vật đang lao đến càng thêm quyết tâm :
- Quả nhiên chính là bảo kiếm Kim Long! Cuồng đồ! Đỡ!
“Vù...”
Nữ nhân nghe thế cũng xuất chiêu :
- Mau buông kiếm! Đỡ!
“Ào...”
Tình thế liền thay đổi, mới trước đó không lâu, nữ nhân và nhân vật nọ đã cùng nhau giao chiến! Giờ đây chỉ vì một bảo kiếm Kim Long, cả hai do cùng chung ý định nên vô tình hiệp lực với nhau, kẻ dùng cương chưởng kẻ vận dụng nhu kình, đồng một lúc tấn công nhân vật mới đến!
“Ầm! Ầm!”
Hiệp lực khá lợi hại khiến nhân vật mới đến phải bật lùi!
Tuy thế, y vẫn cười khanh khách :
- Tưởng là ai, không ngờ là Toàn Cơ, một nhân tài kiệt xuất của Võ Đang! Ha... Ha...
Nữ nhân nọ hốt hoảng, liếc mắt nhìn nhân vật đang cùng nàng hiệp lực :
- Có đúng tôn giá chính là Toàn Cơ đạo trưởng chăng?
Nhân vật nọ, chính là Toàn Cơ, bất ngờ quát ầm lên :
- Đã biết rõ Toàn Cơ này, chờ gì nữa mà không giao kiếm? Đỡ!
“Vù...”
Nhanh không thể tả, kẻ mới đến chợt dịch lùi và nhanh chóng tung người lao đi như một tia chớp.
“Vυ"t!”
Toàn Cơ bị bất ngờ đành phải chậm chân hơn so với nữ nhân nọ, khi cả hai cùng tận lực đuổi theo.
“Vυ"t! Vυ"t!”
Tất cả cùng khuất dạng, cũng chính là lúc mọi làn sương sớm ở khắp nơi đều tan biến! Và từ động khẩu nọ, trang thư sinh bỗng khoan thai bước ra!
Y ung dung đưa mắt nhìn khắp nơi! Và qua cách nhìn, là muốn tận hưởng cảnh mỹ quan của thiên nhiên lúc bình minh, chứng tỏ trang thư sinh không hề hay biết điều gì vừa xảy ra! Cũng như y không hề hay biết tính mạng của y suýt nữa bị nữ nhân nọ làm hại!
Sau khi ngắm nhìn khắp lượt, y chậm rãi bỏ đi và đi ngược với phương hướng ba nhân vật khi nãy đã chạy!
* * * * *
Đang đủng đỉnh bước đi như người nhàn tản, từ phía xa chợt vang đến nhiều loạt âm thanh huyên náo khiến trang thư sinh phải thay đổi thái độ! Y nghiêng đầu lắng nghe :
- Tiện tỳ muốn chết! Đỡ!
- Ha... Ha...! Muốn đối đầu với bổn giáo, chỉ có tỳ tiện ngươi và lão thất phu càn dở kia khác nào trứng chọi đá! Hãy nạp mạng cho bọn ta nào!
Những câu quát tháo ngông cuồng và những tràng cười ngạo nghễ cùng rộ lên, vẫn không che khuất tiếng thét phẫn nộ của một nữ nhân đang lâm cảnh thập tử nhất sinh vang đến :
- Ta dù chết vẫn biến thành ma, quyết về báo cừu đòi mạng bọn ngươi! Đỡ này!
“Ào...”
“Ầm!”
Khẽ nhăn mặt với một thoáng lưỡng lự, trang thư sinh sau đó buông một tiếng thở dài và lập tức đảo người lao đi làm cho bóng nhân ảnh chợt nhòe đi!
“Vυ"t!”
Dựa theo phương hướng đã nghe thấy âm thanh xuất phát, trang thư sinh vượt qua một cốc núi âm u và đến một khoảng lư bằng khá rộng. Ở đó trang thư sinh nhìn thấy một vị văn nhân trung niên tuy mang thương tích khắp người, nhưng vẫn quyết liệt chống trả phe đối phương gồm năm tên đang vây hãm!
Cạnh đó, một nữ nhân dáng vẻ và diện mạo thanh thoát đang bị một bọn khác cũng gồm năm tên bao vây!
Và đúng như tiếng thét phẫn nộ của nữ nhân vừa vang lên lúc nãy, trang thư sinh thoạt nhìn qua liền nhận ra tình thế thật cấp bách đang xảy đến cho nữ nhân! Nàng ta khó lòng thoát chết nếu năm tên nọ đủ thời gian khai diễn loạt chiêu tối hậu của chúng!
Tuy thế, cũng đúng như lời nàng ta vừa thét, dù biết đang lâm cảnh hiểm nghèo, nàng ta vẫn quyết liệt ra chiêu như muốn cùng đối phương đồng quy ư tận!
Cảm phục đởm lược và khí phách can trường của nữ nhân không kém gì bọn nam nhi đại trưọng phu, trang thư sinh đanh giọng, buông ra một tiếng quát thật lớn :
- Dừng tay!
Âm ba của tiếng quát lập tức át đi tát cả mọi âm thanh khác đang hiện hữu, khiến bọn kia mười tên và cả vị văn nhân trung niên lẫn nữ nhân nọ cùng vì giật mình phải dừng tay lại tức khắc!
Đưa mắt thoáng nhìn qua trang thư sinh là kẻ vừa quát lớn tiếng, một tên trong bọn kia vì không nhận ra sự lợi hại của đối phương nên hậm hực quát tháo :
- Ngỡ là ai hóa ra chỉ là một tiểu tử máu đầu còn chưa sạch! Ngươi muốn chết ư, tiểu tạp chủng?
Bị gọi là tiểu tạp chủng, trang thư sinh bất giác sa sầm nét mặt làm cho gương mặt đang phơn phớt lạnh của y phải lạnh toát như băng!
Thế nhưng, trang thư sinh chưa kịp tỏ thái độ, một tên khác cũng trong bọn kia bất đồ gào lên ầm ĩ :
- Nguy tai! Tiểu tử chính là U Minh Lãnh Sát! Thấu Cốt Loạn Phong Ty của Giáo chủ không ngờ vẫn không làm gì được tiểu tử! Bọn ta phải chạy thôi kẻo chết!
Toàn văn câu hô hoán của gã này nếu có năm chữ Thấu Cốt Loạn Phong Ty giúp cho trang thư sinh dễ dàng nhận ra lai lịch của bọn kia, thì ngược lại bốn chữ U Minh Lãnh Sát lại làm cho bọn kia nhìn ra trang thư sinh nọ!
Bọn chúng đồng loạt biến sắc, chỉ biết giương mắt nhìn trang thư sinh như nhìn một quái nhân!
Chợt hiểu bốn chữ U Minh Lãnh Sát muốn ám chỉ điều gì, trang thư sinh bất giác cười rộ lên :
- Ha... Ha...! Không sai! Ta chính là U Minh Lãnh Sát! Bọn Thiên Ma giáo các ngươi muốn sống hay muốn chết?
Khó có thể diễn tả những nỗi khϊếp sợ của mười tên kia!
Chúng chính là giáo đồ Thiên Ma giáo và chúng thừa biết điều gì đã xảy ra giữa Giáo chủ của bọn chúng và trang thư sinh nọ vốn là truyền nhân của U Minh Thần Cơ!
Vì thế, ngay khi trang thư sinh nọ dứt lời, không hẹn mà đồng, cả mười tên đều nhất loạt quay người tháo chạy!
Chúng chạy như ma đuổi và không còn tâm trí đâu để nghĩ đến hai nhân vật sắp bị chúng đoạt mạng!
Mục kích cảnh tượng này, nữ nhân nọ hiểu vì sao nàng thoát nạn!
Nàng tròn mắt nhìn trang thư sinh lắp bắp lên tiếng :
- Đa tạ U Minh Lãnh Sát thiếu hiệp đã...
Trang thư sinh hoàn toàn bị bất ngờ vì nghe nữ nhân nọ thản nhiên dùng bốn chữ U Minh Lãnh Sát để gọi! Y bật cười :
- Ha... Ha...
Tràng cười của y khiến nữ nhân phải biến sắc! Nàng nhanh chóng dịch chuyển đến gần vị văn nhân trung niên với hai mắt luôn nhìn dè chừng trang thư sinh nọ!
Đọc được sự lo ngại qua thái độ quá cẩn trọng của nàng, trang thư sinh vội ngưng cười :
- Cô nương chớ hiểu lầm! Tại hạ không hề có ác ý! Tại hạ chỉ không thể nhịn được cười vì bốn chữ U Minh Lãnh Sát vốn không phải tính danh của tại hạ!
Nữ nhân bất giác buông tiếng thở phào khi đã hiểu cớ sự.
- Như vậy thiếu hiệp có tính danh là gì? Hãy cho tiểu nữ biết để tiện bề xưng hô!
Y chợt chết sững!
Phải sau một lúc trầm tư khá lâu y mới thốt thành lời :
- Có lẽ cô nương không bao giờ tin nếu cho rằng tại hạ cho đến lúc này vẫn chưa biết thân sinh phụ mẫu là ai!
Và y thở dài :
- Đến đấng sanh thành còn chưa biết, tại hạ làm sao biết được tính danh?
Thái độ lo ngại của nữ nhân hoàn toàn biến mất! Thay vào đó, nàng thật sự thương hại cho cảnh ngộ quá thương tâm của y! Nàng buông lời nhỏ nhẹ :
- Tiểu nữ họ Tưởng tên Ngọc Linh! Thiếu hiệp có tướng mạo bất phàm, lại thêm thân thủ cao minh, tiểu nữ tin chắc sẽ có ngày thiếu hiệp minh bạch thân thế! Chỉ mong thiếu hiệp đừng quên câu hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm!
Cảm kích, y khom người tạ lễ :
- Đã lâu rồi, tại hạ không được nghe những lời khích lệ biểu lộ sự quan tâm như vừa rồi của Tưởng cô nương! Nay được nghe, tại hạ có cảm nhận chừng như cô nương và tại hạ có một sự gần gũi kỳ lạ!
Vị văn nhân trung niên từ khi bọn giáo đồ Thiên Ma giáo bỏ chạy vẫn lo điều tức trị thương! Khi nghe trang thư sinh nói như thế vị văn nhân chợt quát :
- Cuồng đồ sao dám buông lời xàm sỡ? Ta thật không ngờ người có diện mạo tuấn tú như ngươi hóa ra chỉ là phường hạ lưu!
Trang thư sinh thất sắc :
- Tiền bối sao lại mắng tại hạ là phường hạ lưu? Tại hạ đã nói sai điều gì ư?
Vị văn nhân chậm chạp đứng lên do thương thế chưa bình phục!
Ném cho đối phương tia nhìn khinh bỉ, vị văn nhân còn nhếch môi cười lạnh :
- Hừ! Cổ nhân nói không bao giờ sai: tri nhân tri diện bất tri tâm!
Quay đầu sang Tưởng Ngọc Linh, vị văn nhân bảo :
- Hạng người như y tốt hơn hài tử nên tránh xa! Chúng ta đi thôi!
Tưởng Ngọc Linh vừa cúi đầu vừa đưa tay dìu đỡ vị văn nhân :
- Linh Nhi xin khắc ghi lời giáo huấn của phụ thân!
Nàng chậm chạp đưa vị văn nhân bước đi, không một lần quay đầu nhìn lại trang thư sinh nọ!
Ngỡ ngàng vì điều này, y bất ngờ tung người lao vọt đến trước họ :
- Chậm đã! Tại hạ...
Vị văn nhân quát lớn :
- Thế nào? Ngươi không cam tâm vì bị ta mắng nên muốn động thủ sát nhân ư? Được! Ta thà chết quyết không để ngươi xúc phạm đến ái nữ ta!
Trong một khoảng cách thật gần, vị văn nhân quát xong vội ra chiêu!
Kinh hãi, y vội dịch người bằng khinh thân pháp biến ảo và y cũng vội kêu lên :
- Không phải như tiền bối nghĩ, xin chớ ngộ nhận!
Chiêu thức chưa trọn lại bị đối phương nhảy tránh quá linh hoạt, dõi theo phương vị của trang thư sinh :
- Nếu không phải thế, chẳng lẽ ngươi muốn ta phải đáp tạ ân cứu nguy vừa rồi của ngươi?
Sợ vị văn nhân lại vội vàng ra tay khiến mọi ngộ nhận càng khó giải thích, trang thư sinh một lần nữa dịch người chuyển vị và hối hả lên tiếng :
- Tại hạ chỉ muốn biết vừa rồi tại hạ đã có lời gì đắc tội khiến tiền bối giận dữ! Tuyệt nhiên tại hạ không có ý động thủ hoặc đòi hỏi một sự báo đáp nào khác!
Tưởng Ngọc Linh mở tròn hai mắt nhìn vào vẻ mặt thành khẩn của trang thư sinh! Trong khi đó vị văn nhân lại cười lên mai mỉa :
- Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đã nói những gì? Trên đời này làm gì có hạng người vô tâm như vậy? Ha... Ha...
Tràng cười của vị văn nhân không những làm cho thương thế được dịp bộc phát, khiến máu từ cửa miệng của vị văn nhân phải tuôn trào, đồng thời tràng cười đó còn đánh động đến một bọn người đang âm thầm kéo đến!
Trang thư sinh phát hiện điều này nên có lời lẽ và thái độ thật khẩn trương :
- Có lẽ rất nhiều người đang tiến đến! Thương thế của lệnh tôn cần phải được chữa trị ngay, Tưởng cô nương mau cấp bách đưa lệnh tôn đi!
Một tràng cười ngạo nghễ bỗng vang lên :
- Muốn đi ư? Đâu lại dễ như vây? Ha... Ha...
Đến lúc đó Tưởng Ngọc Linh mới thất sắc! Nàng quay đầu nhìn lại và phải kinh tâm kêu lên :
- Bạch Phát Tôn Giả?
Trang thư sinh nhanh tốc đảo người với tiếng gầm thịnh nộ :
- Lại là lão, Giáo chủ Thiên Ma giáo!
Lão Giáo chủ Thiên Ma giáo với đầu tóc bạc như tuyết cũng thịnh nộ gầm vang :
- Bản Giáo chủ thật không ngờ Thấu Cốt Loạn Phong Ty vẫn không làm gì được ngươi! Đã thế, ngươi còn làm hỏng đại sự của bản Giáo chủ! Lần này ngươi phải chết!
Âm thanh cuối cùng được lão buông ra cũng là lúc hữu thủ của lão chớp động!
“Viu...”
Những mảnh hàn quang nhỏ li ti một lần nữa được lão tung vãi ra! Thế nhưng đối tượng được lão dùng Thấu Cốt Loạn Phong Ty đối phó lại không phải là trang thư sinh! Lão bất ngờ hạ độc thủ vào vị văn nhân trung niên và Tưởng Ngọc Linh!
Không ngờ lão có hành vi này, trang thư sinh vụt quát :
- Hành vi của lão càng lúc càng làm ta tởm lợm! Xem chiêu!
“Vυ"t!”
“Ào... Ào...”
Dùng chưởng phong âm hàn quất mạnh vào những mảnh hàn quang nhỏ li ti, hành động của trang thư sinh khiến lão Giáo chủ Bạch Phát đắc ý :
- Dùng chưởng để đối phó, rõ ràng ngươi tự ý chuốc khổ! Xem đây!
Cùng với tiếng quát, lão bất ngờ chớp động tả thủ vẫy xạ ra một nắm bột trắng mù, phủ chụp lấy toàn bộ phạm vi đang được những mảnh hàn quang nhỏ li ti chiếm ngự!
Thật lạ, ngay khi nắm bột nọ xuất hiện một mùi hăng hắc khó chịu lập tức lan tỏa!
Trang thư sinh tuy vẫn giữ nguyên chiêu thức, nhưng với đôi mắt nghi ngại y bắt đầu dõi nhìn và chờ xem diễn biến sắp xảy đến là như thế nào! Chính lúc đó, trang thư sinh tình cờ nghe được tiếng kêu nho nhỏ của vị văn nhân trung niên chợt vang lên ở ngay phía sau :
- Hùng Hoàng Hỏa Độc Vụ! Thật không ngờ lão Bạch Phát lại luyện được độc môn công phu của Hỏa Độc quái nhân ở Miêu Cương!
Hai chữ hỏa độc vừa lọt vào tai, trang thư sinh súyt nữa đã buột miệng cười khẩy! Vì trong cách thi triển của lão Bạch Phát, ngoài những điểm hàn quang và một nắm bột trắng xóa, làm gì có một hiện tượng nào chứng tỏ sẽ có lửa xuất hiện!
Tuy nhiên tiếng cười khẩy được trang thư sinh giữ lại kịp lúc! Nhờ đó, khi diễn biến bất ngờ xảy ra, có lửa xuất hiện thật sự, trang thư sinh mới không kêu hoảng và mới có đủ trấn tĩnh để nghĩ cách đối phó!
Những mảnh hàn quang vốn được gọi là Thấu Cốt Loạn Phong Ty ngay khi gặp phải sự đối kháng từ chưởng phong âm hàn của trang thư sinh, chúng lập tức quay cuồng và tiếp tục cuộn xoáy để lao vào giữa luồng chưởng phong đang muốn ngăn chúng lại!
Chính lúc đó, được nắm bột trắng vốn là Hùng Hoàng tản vào, những mảnh hàn quang đang cuộn xoáy lập tức phát ra những tia lửa thoạt đầu là nhỏ, nhưng sau đó lại nhanh chóng lan tỏa đến bất kỳ nơi nào có nắm bột trắng hiện hữu!
“Phừng... Phừng...”
Và thế là cả một quầng lửa to lớn liền xuất hiện, chúng cùng lao đi với những mảnh hàn quang và càng lao đi chúng càng thêm phát hỏa!
May kịp trấn tĩnh, trang thư sinh chợt cười thành tiếng :
- Thảo nào lần này lão có thái độ ngông cuồng kỳ lạ! Ha... Ha...! Ta phải cho lão nếm chút thủ đoạn lợi hại của ta mới được! Xem đây!
Đã một lần đối phó với Thấu Cốt Loạn Phong Ty, chúng lợi hại như thế nào dĩ nhiên trang thư sinh phải biết! Vì thế đâu phải ngẫu nhiên trang thư sinh dùng chưởng âm hàn quật vào những mảnh hàn quang nọ! Nếu chỉ có thế, chẳng khác nào trang thư sinh tự chuốc khổ như lão Giáo chủ Bạch Phát vừa nói! Kỳ thật, ngay sau chiêu chưởng âm hàn, trang thư sinh vẫn còn một biện pháp khác vẫn chưa thi triển!
Đã thế, ngay khi biết lão Giáo chủ lần này dám dùng độc thủ Thấu Cốt Loạn Phong Ty là nhờ có sự toan tính sẵn, đó là sự hỗ trợ của Hùng Hoàng Hỏa Độc Vụ, trang thư sinh nhanh tốc thi triển biện pháp đã dự liệu!
Y quát xong lập tức phát tả thủ! Và cùng với tả thủ, một thanh đoản kiếm liền xuất hiện với những chiêu kiếm thần tốc!
“Véo...”
Để tăng thêm uy thế, y còn quát vang :
- Hãy xem Đoạn Hồn U Minh Kiếm!
Lão Giáo chủ Bạch Phát giương mắt nhìn trang thư sinh một thân một kiếm đang như con thiêu thân lao vào lửa đỏ! Lão đắc ý chờ xem một hậu quả khốc liệt tất sẽ xảy đến cho kẻ dám xem thường Hùng Hoàng Hỏa Độc Vụ của lão!
Tuy nhiên, một sự thật phũ phàng bỗng xảy ra khiến lão Giáo chủ phải ngỡ ngàng! Quỷ Kiếm U Minh của trang thư sinh lần này chẳng hiểu sao lại toát ra toàn khí âm hàn! Khí âm hàn này lập tức tiếp trợ cho chưởng âm hàn vừa rồi của chính y!
Hàn và nhiệt vốn là hai thái cực xung khắc! Khí âm hàn của trang thư sinh do có uy lực lợi hại hơn nên dễ dàng đẩy bạt đi quầng lửa Hùng Hoàng Độc!
Không những thế, những mảnh hàn quang mang theo từng tia lửa nhỏ ngay tức khắc chạm phải chiêu kiếm dày đặc như sương mai của trang thư sinh tạo nên những thanh âm ghê người.
“Canh... Canh...”
Những tiếng chạm vang lên dẫn đến từng tia lửa nhỏ phải tắt phụt!
Trong nháy mắt, áp lực của quầng lửa Hùng Hoàng Độc phải suy giảm đến mức tối thiểu, chứng tỏ đấu pháp tối độc của Lão Giáo chủ Bạch Phát đang gặp phải hắc tinh lợi hại!
Lão vụt hiểu, nếu lão có sự biến cải về đấu pháp với ý đồ triệt hạ đối phương, thì ngược lại lần này đối phương cũng nghĩ sẵn cách đối phó!
Lão xảo quyệt nhưng gặp phải một đối thủ có tầm cỡ mẫn tiệp hơn lão!
Nhìn trang thư sinh đang dần chiếm thắng thế, lão Giáo chủ không kềm được sự thịnh nộ lôi đình :
- Không diệt được ngươi bây giờ, bổn Giáo chủ sẽ chuốc họa về sau! Xem chiêu!
Lão lao đến.
“Vυ"t!”
Ngay khi quầng lửa Hùng Hoàng Độc chưa tắt hẳn, một kình lực uy mãnh liền được lão quật.
“Ào... Ào...”
Trang thư sinh khẽ xoay hữu thủ với một tràng cười khinh ngạo :
- Đã đến lúc lão phải dùng chân tài học rồi sao? Hay lắm, chính ta cũng mong như thế! Đỡ!
“Vù...”
Y cũng quật kình và cũng quật vào quầng lửa sắp tắt hẳn!
Quầng lửa được thúc đẩy từ hai phía thay vì tắt ngấm hoàn toàn lại bất ngờ vọt lên cao.
“Vυ"t!”
Mục kích cảnh tượng kỳ quái này, một lần nữa vị văn nhân trung niên kêu lên với sự lo lắng nghiêm trọng :
- Hỏa Độc Vụ chẳng thể xem thường! Linh nhi mau lùi lại, bế khí!
Lão Giáo chủ cũng cất tiếng hô hoán :
- Nhị hộ pháp mau đưa tất cả lùi xa! Chất độc không hề có giải dược!
Bọn giáo đồ đã xuất hiện cùng lão Giáo chủ khi nghe thấy Giáo chủ hô hoán như thế đều hốt hoảng lùi xa! Chúng còn kêu gào loạn xạ :
- Ôi chao! Sao Giáo chủ không nói từ trước?
- Chạy mau! Đừng để chất kỳ độc không có giải dược chạm vào!
Bọn chúng lùi tán loạn bất kể phương hướng! Do đó có không ít tên vô tình lùi nhanh lại tiếp cận quá gần với vị văn nhân trung niên và Tưởng Ngọc Linh!
Thật lạ, vì đây là lúc ai ai cũng lo tránh độc nên họ vô tình đứng gần nhau những chẳng một ai nghĩ đến chuyện phòng ngừa hoặc động thủ.
Riêng trang thư sinh tuy đã nghe đây là loại kỳ độc mà đến bản thân lão Giáo chủ cũng không có cách cứu giải, nhưng y vẫn tỏ ra ung dung một cách khác thường! Phát hiện điều này, lão Giáo chủ buột miệng hỏi :
- Ngươi không sợ độc?
Trang thư sinh cười lạt :
- Lão cũng không sợ độc, phải chăng là nhờ Cửu Diệp thảo?
Khi đó kình lực của song phương cũng đã đến lúc chạm nhau.
“Ầm!”
Sau tiếng chấn kinh, quầng lửa vừa bay vọt lên lập tức bị phân tán bay đi tứ hướng!
Trong khi bọn giáo đồ càng thêm kinh hoàng, lo nhảy tránh những tia lửa đang văng tung tóe, lão Giáo chủ vẫn kinh ngạc nhìn đối phương :
- Sao ngươi biết bổn Giáo chủ nhờ Cửu Diệp thảo mà không sợ độc?
- Ta phát hiện điều này là do lần trước lão tưởng thưởng cho ta một mũi Thấu Cốt Loạn Phong Ty!
Lão sửng sốt :
- Ngươi là Tiểu Vy của tám năm trước?
Trang thư sinh vụt quát :
- Lão vẫn còn nhớ ư? Phen này, vì A Tuyết, ta quyết lấy mạng lão! Đỡ!
“Vù...”
Tiểu Vy xuất chưởng và thật sự hoang mang khi nghe lão Giáo chủ bất ngờ xướng lệnh :
- Nhị hộ pháp hãy theo kế mà thi hành!
Cùng với mệnh lệnh, lão Giáo chủ đã nhanh chóng hồi bộ, kịp tránh chiêu chưởng lợi hại của Tiểu Vy!
Tiểu Vy vì đang hoang mang, không hiểu lão còn quỷ kế gì đang bảo lão Nhị hộ pháp thi hành, nên không màng đến việc truy đuổi lão!
Tiểu Vy nhanh mắt nhìn khắp nơi và dễ dàng đoán được mưu của bọn Thiên Ma giáo.
Hỏa Độc Vụ không phải không có giải được như lão vừa hô hoán!
Lão vừa kêu như thế để gây náo loạn và tạo dịp cho lão Nhị hộ pháp dễ dàng tiếp cận vị văn nhân trung niên và Tưởng Ngọc Linh mà không bị hai người bọn họ phát hiện!
Quả nhiên, Tưởng Ngọc Linh và phụ thân dù phát hiện bọn Thiên Ma giáo trong lúc hốt hoảng nhảy lùi đang đứng gần họ, nhưng do vẫn nghĩ đõ là bọn chúng ngại độc cũng như chính họ cũng đang ngại độc, nên khi lão Nhị hộ pháp bất ngờ ra tay theo mệnh lệnh của lão Giáo chủ Bạch Phát, cả hai đều trố mắt nhìn thảm họa ập đến.
Lão Nhị hộ pháp thập phần đắc ý khi chỉ cần vươn tay là bắt gọn Tưởng Ngọc Linh và vị văn nhân trung niên!
Phát hiện mưu kế ma quỷ của bọn Thiên Ma giáo, hư hư thực thực lẫn lộn, Tiểu Vy phẫn nộ phát tả thủ :
- Thủ đoạn quá đê hèn! Đỡ!
“Viu...”
Thanh đoản kiếm liền được Tiểu Vy ném đi với khí thế uy mãnh lanh lẹ!
Lão Giáo chủ gầm vang :
- Nhị hộ pháp cẩn trọng! Còn tiểu tử, ngươi phải chết!
“Ào...!”
Ngọn chưởng của lão Giáo chủ ngay lập tức rơi vào khoảng không do Tiểu Vy đã di hình hoán vị mất hút!
Lão Giáo chủ Bạch Phát hốt hoảng :
- Vạn Quỷ Ảnh Loạn Pháp? Nhị hộ pháp chạy mau!
Lão Nhị hộ pháp khi nghe tiếng hô hoán lần trước đã phát hiện thanh đoản kiếm được trang thư sinh ném đi như ném ám khí!
Do lường mức độ lợi hại của thanh kiếm, lão Nhị hộ pháp tự biết lão vẫn có thể thoát kịp nếu chỉ bắt giữ một trong hai nhân vật cần bắt giữ là Tưởng Ngọc Linh và phụ thân của nàng!
Lão ung dung vươn tay chế trụ huyệt đạo của vị văn nhân!
Đến khi nghe tiếng hô hoán tiếp nối theo sau của lão Giáo chủ vang lên thật cấp bách, lão Nhị hộ pháp mới biết trang thư sinh đang dùng khinh thân pháp biến ảo lao vào lão!
Lão hốt hoảng vì biết không là đối thủ của trang thư sinh! Lão đành tung người lao vọt đi thật xa, bất chấp việc bắt giữ vị văn nhân bất thành!
“Vυ"t!”
Tiểu Vy giận dữ quyết liệt bám theo :
- Chạy đi đâu! Đỡ!
“Vυ"t!”
“Vù...”
Vừa mới quát xong, Tiểu Vy kinh hoàng khi nghe có tiếng gầm cuồng nộ của lão Giáo chủ :
- Họ Tưởng kia đừng mong bỏ chạy! Nằm xuống!
“Ào...”
Tiểu Vy quay vội lại!
Y phát hiện Tưởng Ngọc Linh đang hối hả đưa phụ thân chạy bất chấp ngọn kình đuổi bám bén gót của lão Giáo chủ Bạch Phát!
Tiểu Vy lập tức hô hoán :
- Hãy đề phòng phía sau! Lão quỷ Bạch Phát! Đỡ!
“Ào...”
“Ầm!”
Ngọn kình của Tiểu Vy tuy kịp thời ứng cứu Tưởng Ngọc Linh, nhưng do lực đạo của lão Giáo chủ vừa mạnh vừa được xuất phát trước nên bản thân nàng phải loạng choạng ngã dúi về phía trước!
Bản thân còn phải loạng choạng nên Tưởng Ngọc Linh đâu có cách nào giữ yên được phụ thân!
Nàng vội biến sắc khi nghe tiếng cười đắc ý của lão Giáo chủ đột nhiên cất lên :
- Ha... Ha... Muốn thoát khỏi tay bổn Giáo chủ đâu phải dễ!
Lập tức, thân hình bị bất động vì bị chế trụ huyệt đạo của phụ thân liền vụt khỏi tay Tưởng Ngọc Linh!
Nàng biết phụ thân đã bị lão Giáo chủ cướp mất!
Nàng cố xoay người cho dù cương bộ chưa ổn định và gào lên :
- Phụ thân!
Phát hiện sự đắc thủ của lão Giáo chủ, Tiểu Vy vì muốn Tưởng Ngọc Linh khỏi bị thương nên lập tức lao đến :
- Hãy đỡ Âm Hàn U Minh chưởng!
“Ào...”
Đáp lại tiếng quát của Tiểu Vy có hai tiếng gầm đắc ý vang lên.
Một của lão Nhị hộ pháp vừa kịp quay lại :
- Tiểu nữ chớ ngông cuồng! Hãy đỡ!
“Ào...”
Một của lão Giáo chủ đang bất ngờ dùng chính thân hình của vị văn nhân đưa thẳng vào luồng chưởng âm hàn của Tiểu Vy :
- Ngươi có dám xuống tay không? Xem đây!
Tưởng Ngọc Linh một lần nữa phải gào lên bi thảm :
- Chớ hại mạng gia phụ!
Trước tình cảnh này, Tiểu Vy đành xoay người thu chiêu!
Không bỏ lỡ cơ hội, lão Giáo chủ cười vang :
- Ngươi ngoan ngoãn thế mới phải! Phần của ngươi đây!
“Viu...”
“Bùng!”
Lão Giáo chủ bất ngờ ném một vật xuống đất! Và vật đó sau khi phát nó liền tỏa ra một màn hắc vụ che kín lấp toàn bộ thị tuyến của Tiểu Vy!
Lo sợ đây là màn hắc vụ có độc, Tiểu Vy hốt hoảng hô hoán :
- Tưởng cô nương hãy mau bế khí!
Tiếng hô hoán của Tiểu Vy chưa phát được bao lâu, một thân hình liền nặng nề rơi xuống.
“Huỵch!”
Biết đó là Tưởng Ngọc Linh vừa ngất lịm, Tiểu Vy dù phát hiện bọn Thiên Ma giáo đang hối hả bỏ chạy nhưng vẫn không có lòng dạ nào đuổi theo...