Chương 10: Bảo kiếm Kim Long

Muốn theo đuổi để thu hồi Bảo điển, Toàn Cơ phải dừng lại khi nghe tam lão đạo kêu :

- Nhị sư huynh!

Hốt hoảng, Toàn Cơ quay lại nhìn nhị sư thúc!

Phát hiện nhị sư thúc bất ngờ thổ huyết lai láng, Toàn Cơ vừa lao nhanh đến vừa gào lên bi thương :

- Nhị sư thúc sao rồi?

Vừa nhanh tay giải khai huyệt đạo cho nhị sư huynh, tam lão đạo vừa lên tiếng trấn an Toàn Cơ :

- Ngươi không được hốt hoảng! Cấp thời, mau dùng giải dược cứu nguy chúng đệ tử! Sau đó, lập tức bố phòng nghiêm ngặt, e đối phương quay lại!

Toàn Cơ lo lắng nhìn nhị sư thúc :

- Nhưng thương thế của nhị sư thúc...

Tam lão đạo gắt :

- Đã có ta ở đây! Ngươi đi nhanh lên, chớ chậm trễ nữa!

Lúc đó, nhị lão đạo kịp hồi tỉnh! Lão bảo :

- Ta không dễ chết thế đâu! Ngươi mau làm theo tam sư thúc vừa bảo!

Toàn Cơ cảm thấy nhẹ lo vội lao đi! Sau đó, Toàn Cơ nhanh chóng quay lại, phát hiện sắc mặt của nhị vị sư thúc so với trước lúc rời đi có phần khẩn trương hơn!

Ngỡ họ lo lắng cho bọn đệ tử, Toàn Cơ vội bẩm báo :

- Tiểu điệt đã cho mọi người uống giải dược! Cũng may giải dược của y không phải giả!

Tam lão đạo ậm ừ đáp lời :

- Là giải dược thật cũng tốt! Không là thật cũng không sao!

Toàn Cơ hoang mang :

- Tam sư thúc làm sao rồi :

Đáp lại, tam lão đạo chợt hắng giọng :

- Toàn Cơ! Với những chuyện vừa xảy ra, ngươi có nhận định gì về kẻ vừa đắc thủ Bảo điển?

Toàn Cơ sau một lúc nhìn dò xét, biết tam sư thúc vẫn bình ổn và đang chờ lại nhận định của mình, bèn đáp :

- Trước sau y đã hai lần lẻn vào Dưỡng Tâm viện! Trong khi chúng ta nghĩ và muốn tìm di học của Kim Long Kỳ Nhân thì ngược lại vật y muốn tìm chính là Thượng Thanh bảo điển! Có phải tam sư thúc nghi ngờ, không hiểu vì sao y biết Bảo điển đó được ẩn giấu tại Dưỡng Tâm viện này?

Tam lão đạo gật đầu :

- Không sai! Bọn ta cho rằng không những y am tường chuyện xảy ra ba mươi năm trước, mà y còn được ai đó điểm chỉ nơi ẩn giấu Bảo điển! Để có thể điểm chỉ, phải là người đã cất giấu Bảo điển ở đây! Theo ngươi, người đó là ai?

Toàn Cơ nhớ lại câu chuyện đã xảy ra, lúc Kim Long Kỳ Nhân đường đột xuất hiện tại chính Dưỡng Tâm viện này! sau một lúc ngẫm nghĩ, Toàn Cơ đoán :

- Không lẽ nào là do Kim Long Kỳ Nhân?

Tam lão đạo lắc đầu :

- Ta nghĩ khác! Nguyên do thì ta đã nói rồi, Kim Long Kỳ nhân với bản lãnh tuyệt phàm, đâu cần phải hành động như vậy?

Toàn Cơ lại suy tư, sau cùng đành lắc đầu quầy quậy :

- Nếu không phải do Kim Long Kỳ Nhân, tiểu điệt không thể nghĩ ra ai khác đã cất giấu Bảo điển vào đây!

Tam lão đạo chợt thở dài :

- Ngươi đoán không ra cũng phải! Vì khi mọi chuyện xảy ra, phần thì ngươi chưa được bọn ta đưa về, phần thì sau này bọn ta vẫn luôn giữ kín với ngươi! Hà...! Xem ra đại nạn của Võ Đang đã bắt đầu từ lúc đó, không phải chỉ mới đây!

Toàn Cơ càng nghe càng ngơ ngác :

- Vẫn còn những điều nhị vị sư thúc chưa nói hết với tiểu điệt ư?

Tam lão đạo gật đầu :

- Còn! Nhưng chỉ có một, không phải nhiều như ngươi nghĩ! Và càng nghĩ, ta càng tin điều duy nhất đó mới chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện! Chao ôi, nếu đó là sự thật, theo ta, Võ Đang phái chưa bao giờ lâm cảnh bất hạnh như bây giờ.

Tiếng than oán của tam sư thúc khiến Toàn Cơ mơ hồ cảm nhận sự bất hạnh đó đã quá cận kề! Không tự chủ, Toàn Cơ cất giọng run rẩy hỏi :

- Mối đe dọa lớn nhất đối với bổn phái hiện giờ, chính là sự xuất hiện của vị thiếu hiệp tự nhận là di mệnh truyền nhân của gia mẫu! Không lẽ điều bất hạnh mà tam sư thúc đang muốn nói là có liên quan đến gia mẫu?

Tam lão đạo tỏ vẻ chán chường :

- Nếu không phải thế, ta đâu đến nỗi thất vọng như bây giờ?

Toàn Cơ kêu lên :

- Như vậy, kẻ đã gây ly tán cho song thân tiểu điệt đúng là người của bổn phái sao?

Tam lão đạo không giấu được tâm trạng sợ hãi :

- Dù sao, tất cả vẫn còn trong vòng nghi vấn! Ngươi chớ quá xúc động như vậy!

Toàn Cơ lại buông phịch người vì chán nản!

Bất ngờ Toàn Cơ nhảy nhổm lên, dù chỉ mới ngồi vào một tấm bồ đoàn không chọn trước :

- Ô hay! Bên dưới tấm bồ đoàn này hình như có vật lạ!

Tam lão đạo lập tức nhảy dựng lên.

Tam lão đạo hối hả bảo :

- Không sai! Đó chính là bảo kiếm Kim Long, trước kia Kim Long Kỳ Nhân vẫn mang bên mình!

Đoạn tam lão đạo lại bảo :

- Kim Long bảo kiếm rất sắc bén, ngươi có cầm lấy nhớ phải cẩn trọng!

Nghe thế, Toàn Cơ thật sự cẩn trọng như lời nhắc nhở của tam sư thúc! Đến nỗi, Toàn Cơ quá chậm tay, không kịp nhặt lấy bảo kiếm, do có kẻ nhanh tay hơn!

“Vυ"t!”

Một bóng nhân ảnh lao phớt qua, rồi sau đó vội lao đi mất dạng! Y chỉ lưu lại một tràng cười thật dài, thật dài.

- Ha... Ha...

Toàn Cơ ngẩn ngơ, chỉ có thể buột miệng buông ra một câu :

- Lại là y chăng?

Cũng ngẩn ngơ không kém, nhị lão đạo sau một lúc im lặng giờ bỗng nhiên lên tiếng :

- Không phải y! Người đến sau có khinh thân pháp khá cao minh, không phải tên súc sinh đã lấy đi Bảo điển!

Toàn Cơ giật mình :

- Tên súc sinh? Nhị sư thúc như đã biết rõ ai là kẻ đã lấy đi Bảo điển?

Nhị lão đạo như biết đã lỡ lời, vội xua tay :

- Đừng nhắc đến y nữa! Ngươi hãy xem xét lại, ở dưới chỗ đó Kim Long Kỳ Nhân còn lưu lại điều gì khả nghi chăng?

Toàn Cơ dù đang trong tâm trạng hết sức nghi hoặc vẫn tuân theo mệnh lệnh của nhị sư thúc!

Thoạt nhìn phớt qua nơi đã từng bị tấm bồ đoàn che phủ, Toàn Cơ vội bẩm báo :

- Ngoài dấu vết do Kim Long bảo kiếm lưu lại, như không còn dấu vết nào khác!

Nhị lão đạo tuy kinh ngạc nhưng vẫn bảo :

- Không có à? Ngươi mau xem lại có thể đã bị lớp bụi che phủ!

Toàn Cơ nhìn lại và phải thừa nhận nhị sư thúc quả tinh ý! Do tấm bồ đoàn vẫn ở nguyên vị như lúc đầu được đặt để và đã trải qua không biết bao nhiêu thời gian nên ngay bên dưới quả nhiên có lớp bụi khá dầy! Chính dấu vết lưu lại của bảo kiếm Kim Long đã minh chứng điều đó!

Toàn Cơ gật đầu, sau khi gạt nhẹ lớp bụi :

- Đúng như nhị sư thúc đoán! Kim Long Kỳ Nhân có lưu tự ở đây!

Tam lão đạo nôn nóng :

- Lão nói những gì?

Toàn Cơ dĩ nhiên đã đọc qua, nhưng khi nghe tam sư thúc hỏi lại ngập ngừng không dám nói! Chỉ khi tam lão đạo thúc giục một lần nữa, Toàn Cơ đành phải tóm tắt nguyên ý của lão Kim Long đã lưu :

- Đại ý lão tình cờ nghe biết về Kim Long Thượng Nhân! Lão ngưỡng mộ tìm đến và phải thất vọng vì sự thật lại khác với những gì được nghe! Sau cùng, lão bảo lão có lưu lại Kim Long ngũ báu. Và người nào tìm được Ngũ Báu sẽ là truyền nhân của lão! Lão khuyến cáo bổn phái chớ để võ học của thượng nhân bị thất truyền! Và nếu bổn phái không ngần ngại, lão muốn hậu nhân của Nhị Long so tài cao hạ!

Nhị lão đạo đưa mắt nhìn mông lung cùng với những lời lẩm bẩm khá mơ hồ :

- Khi lão cùng mọi người chiết chiêu, ta đã nghĩ đó là cách lão khoa trương võ học! Nào ngờ, lão đã lén lưu tự, chẳng một ai hay biết! Bản lãnh này còn ai dám đối địch?

Toàn Cơ kinh nghi định hỏi, nhưng tam lão đạo đã hỏi trước :

- Nhị sư huynh muốn nói lúc lão giao đấu với Thất Tinh trận của bọn ta, lão vừa ra chiêu vừa có bộ dạng hoa mỹ, đó là lúc lão vận dụng chỉ lực cách không để lưu tự sao?

Nhị lão đạo sực tỉnh vội đáp :

- Nếu tam sư đệ nhớ lại những diễn biến ở lần đó, tất phải thừa nhận đó là lúc lão lưu tự! Nghĩ lại, thật hổ thẹn cho bọn ta có mắt mà như mù, bị đối phương cười chê tận mũi mà không hay!

Tam lão đạo sau khi gẫm lại mọi việc, bất ngờ quật mạnh một kình xuống nền.

“Chát!”

Và tam lão đạo bật quát :

- Hừ! Nếu chẳng phải do tên súc sinh có tà ý, Thượng Thanh bảo điển lần đó không thất lạc, sau ngần ấy năm ngậm nhục nuốt hờn, dù bây giờ lão Kim Long nọ có hiện thân bọn ta đâu việc gì phải sợ chứ! Thật tức chết đi được!

Một lần nữa lại nghe đến ba chữ “tên súc sinh”, Toàn Cơ không thể không hỏi :

- Tam sư thúc muốn ám chỉ ai? Có phải người vừa uy hϊếp tiểu điệt, sau đó đã lấy đi bảo Điển?

Đang hậm hực, lão quát :

- Không phải y thì còn sai vào đây? Không sớm diệt trừ y và thu hồi Bảo điển, bổn phái còn mong gì tìm được chỗ đứng trên giang hồ?

- Y là ai? Cũng là đệ tử bổn phái ư?

Nghe Toàn Cơ hỏi có vẻ cả quyết, cả hai lão đạo biết khó thể giấu được nữa bèn nói ra hết!

Nhị lão đạo gật đầu :

- Y là tiểu sư thúc của ngươi, kẻ mà hai mươi năm trước bọn ta ngỡ đã chết!

Toàn Cơ bàng hoàng :

- Nhị sư thúc muốn nói Diệp Vân phản đồ, hai mươi năm trước đã bị gia sư truất phế võ công, sau đó hạ lệnh hành xử tru diệt?

Tam lão đạo giận đến đỏ mặt tía tai :

- Chính là y! Ta thật không ngờ y không những không chết mà còn có ý đồ hủy diệt bổn phái!

Toàn Cơ ngơ ngác :

- Chuyện xảy ra hai mươi năm trước, tuy tiểu điệt không được biết cớ sự nhưng vẫn nhớ người được lệnh hành xử y chính là tứ thúc tổ! Không lẽ tứ thúc tổ cố tình buông tha y?

Nhị lão đạo thở dài :

- Bọn ta cũng vừa nghĩ như ngươi! Y không thể sống nếu tứ thúc tổ của ngươi chấp hành nghiêm lệnh của Chưởng môn! Bây giờ nghĩ lại, ta chợt nhớ thái độ của tứ thúc tổ ngươi vào lúc đó cũng như trước kia nữa thật đáng nghi!

Tam lão đạo lại quật kình chan chát vào nền đá, khiến không ít tấm bồ đoàn vốn đã quá cũ kỹ phải bị vỡ tung tóe :

- Việc đã xảy đến như thế này, nhị sư huynh còn gì nữa phải nghi ngờ? Chính tứ sư thúc vì không được sư tổ chọn làm Chưởng môn đã luôn có thái độ bất phục! Sau đó nhân Kim Long Kỳ Nhân xuất hiện, biết Thượng Thanh bảo điển là di học thượng thặng của Kim Long Thượng Nhân, chính tứ sư thúc đã lén giấu Bảo điển ở ngay đây! Hừ! Không may cho lão, ngay sau đó lại xảy ra chuyện U Minh Thần Cơ, mọi người bấy giờ phát giác Bảo điển bị mất, lão tuy lấy được nhưng không dám luyện!

Toàn Cơ nhíu mày nghĩ ngợi :

- Chậm đã! Phải chăng tam sư thúc muốn nói chính tứ thúc tổ sau khi ngấm ngầm trái lệnh và lén buông tha cho Diệp Vân phản đồ, đã điềm chỉ nơi cất giấu Bảo điển cho Diệp Vân?

Tam lão đạo thở phì phì :

- Ngươi đoán đúng rồi! Bằng không, tại sao hai lần lẻn vào đây, y không lấy đi bất cứ vật gì ngoài Thượng Thanh bảo điển? Và y đã làm cho bọn ta phải nghĩ vật y muốn tìm chính là vật của Kim Long Kỳ Nhân!

- Nói vậy, việc Bảo điển thất lạc là do tứ thúc tổ?

- Không sai!

- Tại sao tứ thúc tổ ngay sau đó không cao chạy xa bay cùng với Bảo điển?

- Tứ thúc tổ ngươi là hạng thâm trầm! Lão sẽ không mạo hiểm nếu biết việc khó thành!

- Nhưng lúc đó nào có ai nghi ngờ tứ thúc tổ là người hạ thủ?

- Hừ! Tuy không ai biết nhưng từ khi lão vì có dấu hiệu bất phục phải sớm vào Dưỡng Tâm viện thanh tu, Chưởng môn vẫn cho người ngấm ngầm giám sát!

- Nhưng rốt cuộc tứ thúc tổ cũng trộm được Bảo điển?

- Hừ! Lão đắc thủ vì lúc đó xảy ra chuyện U Minh Thần Cơ! Ngươi chớ quên điều đó!

- Nói như vậy, suốt mười năm sau đó tứ thúc tổ vẫn ấm ức nhìn Bảo điển ở ngay trong tầm tay nhưng không được chạm đến!

Tam lão đạo cười lạt :

- Đó chính là điều luôn làm bọn ta nghi ngờ, như nhị sư thúc ngươi đã nói! Không như bọn ta, lão chẳng mấy khi đi khỏi nơi lão vẫn ngồi tọa thiền. Có ai ngờ Bảo điển được lão giấu ngay phía dưới.

- Có công trộm Bảo điển nhưng không được luyện, tứ thúc tổ chắc phải oán hận!

- Còn gì nữa mà không oán hận? Thế mới biết sư phụ ngươi thật là lầm lẫn khi giao Diệp Vân cho lão tự thân hành xử! Những oán hận của lão cộng với những oán thán của Diệp Vân, chẳng trách y đang tìm cách hủy diệt bổn phái!

- Nhưng sao tứ thúc tổ lại chọn Diệp Vân? Giữa họ nào có gì liên quan?

Tam lão đạo giải thích :

- Ngưu tìm ngưu, mã tìm mã! Một người luôn có ý tưởng bất phục nhưng không đủ đởm lược tạo phản, kẻ đang bị quy kết cho hai chữ phản đồ! Lão chọn Diệp Vân là đúng!

Toàn Cơ chợt hỏi :

- Diệp Vân đã gây nên tội tày đình gì?

Nghe Toàn Cơ hỏi, tam lão đạo đang huyên thiên phải chột dạ và ngậm miệng!

Kinh nghi, Toàn Cơ suy nghĩ thật nhanh rồi bất ngờ hỏi :

- Tam sư thúc có nói hành vi của Diệp Vân là nỗi bất hạnh cho bổn phái! Và sự bất hạnh đó lại có liên quan đến truyền nhân của gia mẫu! Phải chăng cái chết của gia phụ có liên quan đến Diệp Vân?

Tam lão đạo quắc mắt :

- Ngươi...

Nhưng nhị lão đạo đã xen vào đúng lúc :

- Diệp Vân đã xuất hiện, chuyện này trước sau gì cũng vỡ lỡ! Tam sư đệ nên nói cho Toàn Cơ biết, để y tự liệu lý!

Tam lão đạo thở dài :

- Mọi việc tưởng đâu đã chôn sâu vào lòng đất lạnh lùng cùng với cái chết của Diệp Vân! Y không chết khiến mọi việc cũng phải sống lại! Toàn Cơ! Tuy Diệp Vân không trực tiếp gϊếŧ phụ thân ngươi, nhưng chính Diệp Vân vì quá mê luyến nhan sắc của Thần Cơ nên đã cố tình bày mưu thâm độc hầu hạ nhục mẫu thân ngươi.

Toàn Cơ cau mày :

- Mê luyến nhưng lại muốn hạ nhục? Chuyện như thế nào, tam sư thúc?

- Y không đủ năng lực hoặc cưỡng bách hoặc hãm hại Thần Cơ, y bèn vờ kết thân với Tam Thủ thư sinh! Tam Thủ thư sinh vốn là phường hạ tiện như đã nói, gã nghe Diệp Vân bày kế hợp với tâm tính của gã nên thuận tình!

Toàn Cơ nôn nóng :

- Bày kế cho gia phụ? Phải chăng chính gia phụ đã tự ý bỏ đi, chẳng phải có ai khác uy hϊếp?

Tam lão đạo lắc đầu :

- Lần này ngươi đoán sai rồi! Kế của Diệp Vân xảy ra từ trước, lúc Thần Cơ chưa một lần để mắt đến phụ thân ngươi kia!

Toàn Cơ tròn xoe hai mắt :

- Rốt cuộc là kế gì? Hay là...

Thấy Toàn Cơ không dám nói tiếp, tam lão đạo ái ngại :

- Có lẽ ngươi đã đoán ra! Không sai! Phụ thân ngươi được trời phú cho dáng vẻ hơn người lại có mồm mép lanh lợi! Diệp Vân đã bày kế, bảo phụ thân ngươi tìm cách chinh phục mẫu thân ngươi! Gã thuận tình và bất chấp đã có thê tử, cuối cùng vẫn chinh phục được Thần Cơ!

Toàn Cơ bất giác rít lên giận dữ :

- Thật là đê tiện!

Tam lão đạo xót xa :

- Ngươi mắng phụ thân ngươi?

Toàn Cơ run run khóe miệng :

- Tiểu điệt biết điều đó là không đúng! Nhưng kể cả gia phụ lẫn Diệp Vân là kẻ chủ sự, cả hai đều đáng bị gọi như vậy!

Nhị lão đạo cất giọng buồn buồn :

- Việc xảy đến cho lệnh đường, hoàn toàn ngoài ý nghĩ của bọn ta! Chỉ sau này, khi biết lệnh tôn đã mất, ngươi trở thành kẻ tứ cố vô thân phải nương nhờ vào bổn phái, Diệp Vân vì quá hý hửng vô tình nói lộ ra mọi việc! Sư phụ ngươi nghe được, dùng quyền Chưởng môn buộc Diệp Vân phải cung xưng!

Tam lão đạo tiếp lời :

- Ý của sư phụ ngươi chỉ muốn xoa dịu nỗi bi thương của lệnh đường, hy vọng qua Diệp Vân tìm được kẻ đã hãm hại phụ thân ngươi! Nào ngờ Diệp Vân chỉ là người bày kế lúc đầu, chuyện về sau Diệp Vân không hề biết đến!

Toàn Cơ kêu toáng lên :

- Tiểu điệt không tin! Toàn Cơ không tin! Nếu y đã bày độc kế thì cũng chính y sau này vì muốn thỏa mãn lòng ganh tức hạ tiện đã hạ thủ gia phụ!

Tam lão đạo trầm giọng :

- Ngươi nói không sai! Vẫn có hạng người như ngươi nói, vật không chiếm được lại bị kẻ khác tuy không có công nhưng vẫn chiếm hữu, rất có thể Diệp Vân phải hạ thủ! Rất tiếc, khi sự việc xảy ra, Diệp Vân vẫn ở tại sơn môn! Và sau này, cho dù được sư phụ ngươi hứa sẽ tha chết, y vẫn khăng khăng thà chết vẫn không nhận! Qua đó đủ minh chứng Diệp Vân chỉ có tội lúc đầu! Lệnh tôn không do Diệp Vân hạ thủ!

Toàn Cơ gục người tuyệt vọng :

- Thật không ngờ tiểu điệt lại có một thân thế tủi nhục như vậy!

Nhị lão đạo cất giọng gay gắt :

- Ngươi không được nói xàm! Đối với mọi người, ngươi vẫn có thân sinh phụ mẫu! Tuy phụ thân ngươi là kẻ không ra gì, nhưng mẫu thân ngươi lại là một nhân vật luôn được ngưỡng mộ! Ngươi không được mặc cảm về thân thế của ngươi! Trái lại, kể từ lúc này, ngươi càng phải toàn tâm ý truy tìm kẻ đã gϊếŧ lệnh tôn! Cùng với truyền nhân của lệnh đường, ngươi phải cho mọi người biết uy danh của U Minh Thần Cơ chỉ có hơn chứ không thể kém!

Ngước mắt nhìn lên, Toàn Cơ kinh ngạc :

- Ý của nhị sư thúc là...

Nhị lão đạo bảo :

- Bảo điển đã mất, khi hay tin này chắc chắn Thiên Ma giáo sẽ buông tha Toàn Bạch. Còn di vật của Kim Long Kỳ Nhân cũng đã mất rồi, sẽ không còn ai đến quấy nhiễu bổn phái nữa! Do đó, ngươi chẳng còn việc nào khác ngoài những việc như ta vừa nói! Đi đi, Toàn Cơ! Danh có chính thì ngôn mới thuận! Đừng để ai có cơ hội xem ngươi là kẻ chẳng ra gì như đã xem phụ thân ngươi trước kia!

Thấy Toàn Cơ còn chần chừ, tam lão đạo vội bảo :

- Diệp Vân đáng tội chết! Ngươi chẳng thể không gϊếŧ y! Bảo điển phải thu hồi, phi ngươi không ai làm được! Còn chờ gì nữa mà ngươi không chịu đi?

Dập đầu, lạy tạ, Toàn Cơ đành phải để rơi lệ anh hùng :

- Nhị sư thúc, tam sư thúc! Tiểu điệt xin bái biệt! Mọi việc còn lại, mong nhị vị sư thúc tự thu xếp!

Gật đầu, tam lão đạo vội căn dặn :

- Để tiện bề dò xét, tạm thời lúc này ngươi đừng xem ngươi là người theo đạo Tam Thanh! Hãy cải dạng như người phàm tục! Đạo là đạo tại tâm! Ngươi nhớ chưa?