Chương 1: Thảm biến phi hoa tuyết

U... U... U...

Gió thổi từng cơn lạnh cắt da cắt thịt.

Những đóa hoa tuyết bồng bềnh phiêu dạt theo từng luồng gió của một ngày chớm đông!

Cảnh quang này thường nhật sẽ là một cảnh mỹ quan dành cho những ai đang ngồi quanh ngọn lửa hồng vừa nhấm nháp mỹ tửu vừa ngoạn cảnh tuyệt diệu của đất trời! Họ ngoạn cảnh vì đâu phải một năm có đến hai hoặc nhiều ngày đầu đông? Chỉ có một ngày duy nhất thôi và có mấy ai chịu bỏ qua ngày duy nhất này?

Không ai cả!

Chỉ trừ những ai vì công việc quá ư cấp bách hoặc quá khẩn trương và không thể trì hoãn, họ mới phải dầm mình trong gió tuyết lạnh thấu xương tủy!

Và với những hạng người này, trong thâm tâm họ không hề muốn tuyết rơi quá dầy vào ngày đầu đông! Họ chưa quen với cái lạnh!

Họ vừa trải qua một mùa hè oi bức, một mùa thu hanh gió khô khan, cái lạnh đầu đông chỉ khiến họ khó chịu nếu cứ phải dầm mình giữa những làn gió tuyết!

Họ thì vậy nhưng vẫn có người đang thầm ao ước, sao cho tuyết rơi càng lúc càng dầy, sao cho hôm nay sẽ là một ngày đông thật sự, sao cho tuyết cứ rơi, càng rơi nhiều càng tốt!

Ai mà kỳ lạ vậy?

Nhân vật này phải chăng có nội lực thượng thừa và cái lạnh của gió tuyết bất chợt đến không làm y nao núng?

Rất có thể là thế nếu nhân vật này cao niên và có hơn mấy mươi năm công phu tu vi khổ luyện!

Rất tiếc, nhân vật này không nữa không cao niên mà dường như niên kỷ hãy còn quá nhỏ! Vì thế, y không thể nào có được mức nội lực thượng thừa! Và việc chống chọi với gió tuyết là việc hoàn toàn ngoài khả năng của y!

Cứ nhìn y thì biết!

Do y phục của y quá mong manh, y đang cố thu người sâu hơn nữa vào một tiểu động khẩu! Hai tay y vòng quanh hai gối, y đang gắng gượng giữ chút hơi ấm cho cở thể của chính y, một đứa bé có niên kỷ chưa đến mười.

Nhờ có tiểu động khẩu bao bọc ba bề, những cơn gió mang theo hơi lạnh vì thế tạm thời không gây tổn hại đến y!

Tuy nhiên, những lớp tuyết đang đều đặn rơi, càng lúc càng phủ kín con đường y vừa đi qua và đang sắp che lấp đi nơi y đang ngồi thu mình, chúng càng xuất hiện nhiều thì càng toát ra nhiều lãnh khí! Và những làn hơi lạnh toát ra từ lớp tuyết đang làm cho sắc mặt của đứa bé phải nhợt nhạt!

Đứa bé đang bạnh cả hai hàm, cố chịu đựng cái lạnh, không để hai hàm răng vì run bắn lên từng cơn phải khua vào nhau!

Nó không muốn có bất kỳ tiếng động nào xuất hiện! Nó càng không muốn những thanh âm do hai hàm răng khua loạn sẽ gây kinh động, tạo sự chú tâm cho ai khác!

Nó cố ngồi thật im, càng như pho tượng càng tốt!

Tuy thế, nó vẫn đau đáu nhìn ra ngoài và vẫn thầm tiếp tục cầu mong cho tuyết rơi vẫn cứ rơi, đừng bao giờ ngừng lại!

Đôi mục quang đầy sự khϊếp sợ của đứa bé càng lúc càng vơi đi với tuyết rơi càng lúc càng nhiều!

Có mâu thuẫn không nếu một đứa bé không hề có năng lực chịu lạnh lại thầm mong cho tuyết đừng ngừng rơi?

Không! Không hề có mâu thuẫn ở đứa bé! Có một nguyên nhân thật thiết yếu buộc đứa bé phải ước ao một điều mà bình nhật nó không hề muốn! Vì thế, đứa bé càng thêm nhẹ nhõm khi phát hiện cuối cùng điều nó đang mong ước vẫn được cao xanh thương tưởng!

Tuyết vẫn rơi...

Gió vẫn thổi đến nhiều hoa tuyết!

“U... U...”

Nhưng gió lại đưa đến một sự kiện hoàn toàn ngoài ý tưởng của đứa bé!

“Vυ"t!”

Một bóng nhân ảnh với hoa tuyết bám đầy thân bỗng xuất hiện!

Không hẹn mà đồng, bóng nhân ảnh đó đang dáo dác nhìn quanh chân núi, nơi hắn vừa hiện thân, một bóng nhân ảnh thứ hai cũng xuất hiện.

“Vυ"t!”

Bóng nhân ảnh thứ hai là một nữ nhân với vóc dáng thon thả và với một đứa bé sơ sinh được nữ nhân bồng trên tay!

Nhìn nữ nhân điềm nhiên đứng bên cạnh bóng nhân ảnh thứ nhất, vốn là một đại hán trung niên, hình ảnh của ba người bọn họ dễ cho thấy đây là cảnh một gia đình đầm ấm! Vị đại hán là phu quân của nữ nhân và là phụ thân của đứa bé kia. Cũng vậy, song thân của đứa trẻ sơ sinh nọ chính là đôi nam nữ vừa đến!

Nhưng sự thật lại không như vậy!

Vị đại hán trung niên ngoài cái nhìn phớt qua nữ nhân nọ, vẫn chú mục dõi tìm điều hắn đang tìm! Hắn không một lần nhìn đến đứa bé đang được nữ nhân bồng trên tay!

Hắn tìm quanh chân núi và đột nhiên đưa mắt nhìn xuống nơi hắn đứng!

Bất ngờ, hắn khom xuống, đưa tay gạt nhẹ lớp tuyết vốn nhẹ đang phủ kín khắp nơi!

Lớp tuyết vừa bị gạt đi, hắn bỗng nở một nụ cười đắc ý!

Nữ nhân nọ có lẽ cũng nhìn thấy điều làm cho gã đại hán đắc ý nên mở miệng phát thoại :

- Chính là dấu chân của tiểu oa nhi! Muội và đại ca từ hai phía đi lại nhưng không phát hiện được gì! Dấu chân này phải chăng cho thấy tiểu oa nhi đã leo lên núi?

Gã đại hán quét mắt nhìn lên theo triền núi :

- Triền núi tuy dốc nhưng biết đâu vào lúc khốn cùng, tiểu oa nhi vì chí cầu sinh vẫn liều mạng leo bừa? Muội cứ ở đây chờ ta!

“Vυ"t!”

Như một ngọn pháo thăng thiên, gã đại hán sau một lượt nhún mình bỗng tung thẳng người lên vách núi khá dốc!

Còn lại một mình, nữ nhân nọ không hiểu nghĩ sao bỗng vứt đứa trẻ sơ sinh xuống nền tuyết giá lạnh.

“Huỵch!”

Nhìn đứa bé cứ nằm yên bất động, không một tiếng kêu khóc, nữ nhân lẩm bẩm :

- Rõ là của nợ! Khi không, ách giữa đàng lại mang vào cổ! Hừ! Cũng may, nó đã chết vì trải qua nhiều canh giờ dầm mình trong giá lạnh và Kiều Băng này cũng không cần giả vờ trong vai trò một hiền mẫu nữa!

Bằng vào câu nói này cho thấy đứa trẻ sơ sinh nọ không phải là cốt nhục của nữ nhân! Đồng thời với cái chết vì giá lạnh của đứa bé, sự giả vờ của nữ nhân kể như kết thúc!

Không nhịn được, đứa bé đang nấp kín trong tiểu động khẩu vụt lên tiếng :

- Nhị thẩm thẩm thật độc ác! Đứa bé kia nào có tội tình gì, sao nhị thẩm thẩm nhẫn tâm cướp đoạt nó khỏi tình mẫu tử và bây giờ làm nó phải chết?

Nữ nhân nọ giật mình, tìm kiếm hướng phát thoại :

- Tiểu Vy? Ngươi đang ở đâu?

Lỡ miệng phát thoại, Tiểu Vy kịp tỉnh ngộ, ngồi im thin thít, không dám lên tiếng nữa!

Không thể ngờ ngay chân núi cạnh đó lại có một tiểu động khẩu và giờ đây do tuyết rơi nhiều nên lối vào tiểu động khẩu hầu như đã bị bịt kín, nữ nhân nọ cứ rảo mắt nhìn khắp nơi và tìm cách dẫn dụ Tiểu Vy lên tiếng :

- Tiểu Vy a! Ngươi hãy mau quay về với ta và nhị thúc thúc! Ta hứa sẽ không bao giờ quở mắng ngươi nữa! Hãy ra đây với nhị thẩm thẩm nào!

Không có tiếng Tiểu Vy đáp, nữ nhân nọ chợt dàu dàu nét mặt :

- Ta cũng không cần giấu ngươi! Vì ta và nhị thúc thúc vốn hiếm muộn, sau hơn hai năm chung sống vẫn không có một dấu hiệu vui mừng! Ngươi thì qua đa nghi, luôn nghĩ ta và nhị thúc thúc chẳng phải phu thê, bắt buộc ta phải vờ như người đã có thai! Một thai kỳ kéo dài hơn chín tuần trăng, ngươi nghĩ ta sung sướиɠ lắm sao?

Những tưởng Tiểu Vy sẽ lên tiếng, chí ít là một đôi lời đồng cảm cho nỗi khổ vì phải vờ như một sản phụ trong thời gian tương đối dài, nữ nhân hầu như phải thất vọng vì Tiểu Vy vẫn không mở miệng!

Nữ nhân thở dài :

- A...! Còn cái chết của đứa bé kia, ngươi nên thông hiểu cho ta! Kiều Băng ta vốn chưa thật sự là mẫu thân, sự chăm sóc của ta đối với đứa bé dĩ nhiên có phần thiếu sót! Do nửa đêm phát hiện ngươi bỏ đi, không một lời từ biệt, vì quan tâm đến ngươi! Không chịu nổi giá lạnh, đứa bé chết cũng một phần do lỗi ở ngươi.

Bằng vào lời thống trách này, Kiều Băng tin tưởng sẽ nhận được sự phản ứng tất yếu ở Tiểu Vy! Nhưng đáp lại cho Kiều Băng chỉ là những tiếng gió thổi qua, đưa đến thêm nhiều đóa hoa tuyết nữa!

Kiều Băng chợt gay gắt :

- Thôi được! Người muốn nói cái chết đứa bé là lỗi ở ta? Ta không cần phủ nhận nữa! Chỉ cần ngươi ưng thuận trở về với ta và nhị thúc thúc, bọn ta nhất định sẽ tìm và bồi hoàn lại cho mẫu thân của đứa bé! Ngươi nói đúng, bọn ta cướp đứa bé đi, khiến mẫu tử phải đoạn lìa, bọn ta hoàn toàn có lỗi! Hãy trở về với bọn ta nào! Đừng để bọn ta lại thêm một lần nữa có lỗi với song thân ngươi, khi đã nhận sự ủy thác là phải chăm sóc ngươi đến lúc thành nhân.

Tiểu Vy phải lên tiếng :

- Song thân của tiểu điệt là ai? Nhị thẩm thẩm phải nói ngay bây giờ, bằng không, tiểu điệt vẫn không tin nhị thẩm và nhị thúc vốn chịu sự ủy thác của song thân!

Không giấu được nụ cười đắc ý, Kiều Băng vụt cười lanh lảnh :

- Đâu cần phải vội thế, Tiểu Vy? Muốn hay không, ngươi vẫn phải được bọn ta chăm sóc thôi! Ra đây nào, Tiểu Vy! Chớ để ta phải động thủ khiến ngươi thêm đau đớn! Ha... Ha...

Lần phát thoại vừa rồi của Tiểu Vy rốt cuộc đã để lộ nơi ẩn nấp! Kiều Băng đang tiến dần đến tiểu động khẩu nọ!

Biết không thể thoát và càng thu kín vào tiểu động khẩu càng gặp nhiều bất lợi, Tiểu Vy bất ngờ xông ra, xô đống tuyết ngay phía trước tiểu động khẩu văng tung tóe.

- Mụ chớ mong bắt được ta và cũng đừng mong dối gạt ta! Ta tuy không biết song thân ta là ai, nhưng vẫn tin chắc rằng song thân ta không hề ủy thác ta cho hạng người độc ác như mụ và lão họ Phỉ kia!

“Ào...”

Nhìn Tiểu Vy cố chập choạng chạy trong lớp tuyết ngập đến nửa chân, Kiều Băng thản nhiên tung mình lướt đến.

“Vυ"t!”

Mụ khẽ rít :

- Ngươi bảo ta độc ác? Được! Đã thế ta khỏi phải giữ gìn và không cần phải vờ nhẹ tay với ngươi. Quay lại nào!

“Ào...”

Hất hữu thủ, Kiều Băng nửa như chộp và nửa như hất một kình vào phía sau Tiểu Vy!

Không chút bất ngờ về lối xuất thủ của Kiều Băng, Tiểu Vy cười khẩy và ngã lăn thật nhanh qua một bên :

- Đã bao nhiêu lần mụ dùng đòn này hành hạ ta! Lần này, mụ đừng mong đắc thủ!

Không ngờ Tiểu Vy dù bé loắt choắt nhưng lại đủ tinh khôn để dùng chính điều đó làm lợi thế! Tiểu Vy thoát khỏi cái chộp của Kiều Băng trong gang tấc!

Có phần giận, Kiều Băng trụ người vào cước hữu, khẽ xoay người thành hình cánh cung, vươn tả thủ bấu thật nhanh vào đầu vai của Tiểu Vy :

- Ngươi thoát được sao?

“Vù...”

Đang ngã lăn người, bị Kiều Băng chộp như thế này, Tiểu Vy quả nhiên phải bấn loạn!

Nhưng với sự ranh ma thường có và với tình thế hoàn toàn nguy ngập, Tiểu Vy bất ngờ đưa cao hai chân, đạp loạn xạ vào tả trảo của mụ Kiều Băng.

“Bộp... bộp...”

Sự liều lĩnh đúng lúc của Tiểu Vy phát sinh tác dụng, tả trảo đang hướng đến của mụ Kiều Băng liền bị những cái đạp của Tiểu Vy hất bay sang một bên!

Động nộ, Kiều Băng lập tức nhả kình :

- Nhẹ không ưa, ngươi lại ưa nặng! Chớ trách ta! Xem này!

“Vù...”

“Ầm!”

Trúng phải một kình, thân hình của Tiểu Vy lập tức bị kình lực hất bay đi!

Kinh hoảng, Tiểu Vy vội đưa mắt nhìn quanh, hy vọng bản thân đừng bị đẩy bay vào vách đá! Bằng không, nếu va chạm mạnh, Tiểu Vy khó lòng thoát chết!

Thật may cho Tiểu Vy, hướng nó đang bay đến chỉ là một lùm cây dại, còn xa lắm với vách núi đá!

“Ào...”

Văng mình vào giữa lùm cây um tùm, Tiểu Vy bỗng giật mình vì những tiếng kêu kỳ lạ chợt vang lên cũng từ giữa lùm cây.

- Gừ... Gừ...

Tiếp đó, một bên mặt của Tiểu Vy chợt rát bỏng như bị một vật gì đó thật nhọn sắc vừa cào mạnh vào.

Tiểu Vy buột miệng kêu :

- Ôi chao?

Những tiếng kêu kỳ lạ vẫn tiếp tục vang ra từ lùm cây dại khiến Kiều Băng kinh ngạc :

- Ngươi làm trò gì vậy, Tiểu Vy?

Do chưa biết điều gì đang xảy ra nên dù có muốn đáp lời hoặc tìm hiểu, Tiểu Vy cũng chẳng biết đâu mà nói!

- Gừ... Gừ...

“Soạt... Soạt”.

Từ giữa lùm cây bỗng chui ra hai sinh vật bé bỏng! Hai sinh vật này vừa kêu gừ gừ luôn miệng, vừa chập choạng bước đi bằng bốn đôi chân chưa được cứng cáp!

- Ô hô! Hóa ra chỉ là lũ báo tuyết nhỏ bé! Ha... ha...

Tiểu Vy cũng nhìn thấy điều đó và hiểu rằng nó vừa tình cờ ngã vào nơi ẩn thân của lũ báo tuyết con! Sự xuất hiện của Tiểu Vy làm lũ báo tuyết giật mình, chúng kêu theo bản năng và bất ngờ quào một chân đầy những móng vuốt sắc nhọn vào một bên mặt của Tiểu Vy! Và giờ đây, như khát sữa mẹ, hai con báo tuyết nhỏ bé đang chập choạng bước đi trong tuyết!

Sau tràng cười nắc nẻ, mụ Kiều Băng không hiểu vì ý gì bỗng nhiên khom người định bắt giữ một con báo tuyết!

Bất ngờ.

- G... ầ... m...

“Ào...”

Một tiếng gầm kinh thế hãi tục bỗng vang lên và như cơn lốc xoay một con báo lớn chợt xuất hiện!

Tiếng gầm nếu làm cho Kiều Băng giật mình, thì sự xuất hiện dũng mãnh của con báo to lớn lại làm cho mụ phải có phản ứng!

Mụ hất cao hữu chưởng :

- Súc sinh muốn chết!

“Vù... Vù...”

“Ầm!”

Bị trúng kình, con báo với vóc dáng to lớn phải ngã rơi.

“Huỵch!”

Kiều Băng cười lạnh :

- Là tự ngươi tìm chết, đừng trách ta độc ác!

Như muốn con báo phải chết hẳn, mụ Kiều Băng tung người lướt đến với hữu chưởng nâng cao.

“Vυ"t!”

Bất ngờ có tiếng người quát :

- Hãy cẩn trọng ở phía sau, Kiều muội!

Nghe tiếng quát đề tỉnh, mụ quay lại. Và mụ phải thất sắc trước sự xuất hiện thật âm thầm của con báo tuyết thứ hai! Mụ kêu lên thất thanh :

- Phỉ ca mau giúp muội!

Vừa kêu, mụ vừa thụp người hy vọng thoát khỏi cái chộp uy mãnh bằng hai chi trước của con báo mới xuất hiện!

Chính lúc đó con báo thứ nhất đã bị mụ quật kình vì chỉ bị choáng ngất và chưa chết nên kịp hồi tỉnh! Con báo chợt gầm lên và vụt mạnh chi trước vào bên tả người mụ.

- Ườm...

“Vù...”

Vị đại hán trung niên khi nãy kịp xuất hiện :

- Lũ súc sinh muốn chết! Lui!

“Vù... Vù...”

“Vù...”

Với hai chưởng ở cả hai tay, vị đại hán họ Phỉ đang tìm cách đẩy lui cả hai con báo to lớn cùng một lúc, giúp mụ Kiều Băng thoát hiểm cảnh!

Nhanh nhẹn theo bản năng, cả hai con báo cùng bật lùi.

“Ầm!”

“Ầm!”

Hai kình của gã họ Phỉ đập luôn vào nên tuyết, vô tình giáng phải hai con báo tuyết con!

“Phịch! Phịch!”

Hai con báo tuyết con chính là cốt nhục của đôi báo to lớn kia!

Phát hiện lũ con bị thảm tử, đôi báo lo lớn phát tác thật dữ dội!

Hai tiếng gầm gừ phát sinh.

- G... ầ... m...

- Uồm...

Và hai bóng trắng như tuyết cùng lao ập vào như hai cơn lốc tuyết.

“Ào...”

“Ào...”

Mụ Kiều Băng chưa kịp đứng lên phải kinh tâm tán đởm trước khí thế quá uy mãnh của một con báo to lớn đang lao vào mụ.

- Phỉ ca...

Ngược lại, gã họ Phỉ vội trụ tấn phát kình :

- Muốn chết!

“Ào... Ào...”

“Bung!”

“Soạt!”

Bị trúng kình, con báo thứ hai dĩ nhiên bị chấn lùi và vô tình ngã bật vào đúng chỗ mụ Kiều Băng đang luống cuống lo tránh né sự hung hãn của con báo thứ nhất!

“Binh!”

Không chi trì nổi thân hình quá to lớn của con báo nọ bị gã họ Phỉ hất sang, mụ Kiều Băng phải ngã dúi người vào nền tuyết!

Lo sợ cho mụ, gã họ Phỉ lao đến :

- Chớ kinh hoảng! Hãy đưa tay cho ta nào, Kiều muội!

Lo cứu Kiều Băng, gã họ Phỉ không để tâm đến phía sau!

Con báo thứ nhất do chưa kịp vồ vào Kiều Băng, giờ lại có gã họ Phỉ xuất hiện ngăn lối, nó giận dữ gầm vang.

- G... ầ... m...

Kinh hoảng trước tiếng gầm bất ngờ vang lên từ phía sau, gã họ Phỉ vừa chộp được vào tay mụ Kiều Băng vội tung người bắn lên cao.

“Vυ"t!”

Được kéo lên kịp lúc, mụ Kiều Băng vội trút hận bằng cách bất ngờ phát kình vào con báo vừa tấn công hụt gã họ Phỉ.

- Cho ngươi chết!

“Ầm!”

Tiếng chấn kình vừa vang lên chứng tỏ một kích của mụ Kiều Băng đã đắc thủ, từ phía sau mụ bỗng có một làn gió tanh hôi thối tạt vào.

“Ào...”

Con báo thứ hai vẫn luôn ầm thầm xuất hiện với những cú vồ thập tử nhất sinh!

Mụ Kiều Băng bật thét :

- Phỉ ca...

Phát hiện cái vồ của con báo đã quá gần, có phát kình ngăn chặn cũng không kịp, gã họ Phỉ bất ngờ hét vang :

- Lên!

Bằng kinh thân pháp bất phàm, giữ thinh không, gã họ Phỉ sau tiếng hét đã bất ngờ kéo mụ Kiều Băng lên cao thêm một quãng!

“Vυ"t!”

Nhưng, mụ Kiều Băng nhờ đó tuy thoát chết nhưng không thể thoát khỏi hoàn toàn.

“Phập!”

- A... A...! Chết muội rồi, Phỉ ca!

Tiếng gào của Kiều Băng quá thê thảm khiến gã họ Phỉ phải nhìn xuống!

Cả Tiểu Vy cũng phải từ giữa lùm cây dại nhìn ra!

Một trong hai chi dưới của mụ Kiều Băng đang ngập ngụa những máu là máu, chứng tỏ cái vồ vừa rồi của con báo thứ hai đã phá hủy một chân của mụ!

Ngửi được mùi máu tanh của kẻ thù, con báo thứ hai l*иg lộn lên.

- Ườm...

Nó nhanh nhẹn đặt cả bốn chân lêи đỉиɦ một tảng đá và bật thẳng người, lao đuổi theo thân hình đẫm máu của mụ Kiều Băng đang được gã họ Phỉ lôi đi thật nhanh.

“Vù...”

Phát hiện điều này, gã họ Phỉ quay ngoắt người như muốn hạ sát ác thú, báo thù cho mụ Kiều Băng!

Bất ngờ, còn báo thứ nhất dù hai lượt bị trúng kình nhưng chưa chết đang loạng choạng đứng lên và cất tiếng gầm gừ phụ họa.

- G... ầ... m...

Không tưởng sẽ đối đầu được một lúc với cả hai con ác thú, trong khi Kiều Băng bị thương tích đến phải ngất đi, gã họ Phỉ đành phải nghĩ đến chước tẩu thoát!

Ôm chặt thân hình mềm mại của Kiều Băng, gã họ Phỉ vội tung người vượt lên từng gộp đá!

Không bỏ cuộc, con báo thứ hai vốn không ngại địa hình hiểm trở cũng nhanh nhẹn đuổi theo.

- Ườm...

Với sự bi phẫn tột cùng, con báo thú nhất dù bước đi chưa vững cũng khệnh khạng tung người lên theo.

- G... ầ... m...

Bị hai con ác thú cùng truy đuổi, gã họ Phỉ chỉ còn biết mải miết lao lên triền núi, hy vọng địa hình càng lúc càng hiểm trở sẽ khiến hai con ác thú phải bỏ cuộc!

Tiểu Vy từ giữa bụi lùm chui ra, chậm chạp bám vào vách núi leo lên!

Tiểu Vy muốn mục kích cái ác của mụ Kiều Băng và của gã họ Phỉ phải bị trừng trị!

Nhìn lên theo triền núi dốc Tiểu Vy có phần thất vọng! Để leo lên với sức vóc của một đứa bé chỉ lên tám như nó quả là điều thiên nan vạn nan! Vậy mà khi nãy gã họ Phỉ lại dám nghĩ rằng vì chí cầu sinh Tiểu Vy có thể liều lĩnh leo lên núi!

Tiểu Vy bật cười thầm nhủ: “Chí cầu sinh là gì? Dù ta thật sự có điều đó đi nữa ta cũng không bao giờ xuẩn động tự tìm đến tuyệt lộ! Tìm chỗ ẩn nấp dưới đất chẳng phải dễ hơn sao?”

Nghĩ như thế và sau này, khi phải lầm vào cảnh ngộ thật sự thúc bách, buộc Tiểu Vy phải thực hiện chính cái điều mà ngay lúc này nó cười là xuẩn động, bản thân nó mới hiểu thế nào là ý chí cầu sinh và tại sao gã họ Phỉ phải có ý nghĩ như vậy!

Đang miên man suy nghĩ, một tràng những thất thanh chợt vang lên khiến Tiểu Vy giật mình.

- Súc sinh! Ta...! A... A...

- A... A...

Ngước mắt nhìn lên ở vị trí khá cao so với nơi Tiểu Vy đang đứng, nó chỉ nhìn thấy một vệt trắng chợt lóe lên với tiếng gầm thịnh nộ rồi tất cả cùng biến mất.

- Ườm...

Tiếng gầm hòa quyện vào hai tiếng kêu thất thanh phát ra trước và chúng cứ vang vọng mãi không thôi, cho dù dư âm của những thanh âm này càng lúc càng xa dần, xa một cách thật mơ hồ...

Ở nơi đó, nơi bóng dáng của con báo thứ hai vừa biến mất trong tầm thị tuyến của Tiểu Vy, chỉ còn lại bóng dáng cô độc của con báo thứ nhất đang như khom đầu nhìn xuống một nơi nào đó sâu thẳm!

Bằng trí nghĩ non kém của một đứa bé, Tiểu Vy dựa theo mọi thanh âm để tự mường tượng những gì vừa xảy ra!

“Rất có thể trước sự truy đuổi của mãnh thú, lão họ Phỉ và mụ Kiều Băng vô tình đi đến gần một khe vực! Và khi bị mãnh thú cất tiếng gầm, tiếp theo đó là cái vồ thật uy mãnh, cả hai trong lúc chống trả phải rơi vào khe vực! Con báo to lớn kia cũng thế, cũng rơi xuống vực cùng hai kẻ thù đã hãm hại hai con báo con của nó! Chỉ có như thế tiếng kêu kia mới xa dần và mơ hồ dần dần! Và chỉ có như thế mới khiến cho con báo còn lại chỉ dám đưa đầu xuống nhìn nhưng không dám tung mình lao theo!”

Tin vào điều tự mường tượng này, Tiểu Vy ngưỡng mộ hành vi phục thù của con báo, bất chấp sinh mạng cũng có thể vì thế chịu chung số phân với kẻ thù! Và càng ngưỡng mộ con báo, Tiểu Vy càng hả dạ trước kết cục tất yếu xảy đến cho gã họ Phỉ và mụ Kiều Băng!

Họ đã từng dối gạt Tiểu Vy! Tiểu Vy chưa bao giờ tin vào điều học đã tự nhận, cho dù họ thật sự có nuôi dưỡng chăm sóc nó như một thúc thúc, một thẩm thẩm đích thực!

Vì muốn tiếp tục dối gạt Tiểu Vy, họ đã đang tâm cướp một đứa bé, vờ nhận là cốt nhục của họ và chính mụ Kiều Băng lúc nãy đã phải thú nhận điều đó!

Họ có mục đích gì? Tiểu Vy dù đã suy đi nghĩ lại có đến trăm ngàn lần vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thỏa đáng! Nó chỉ biết họ làm vậy tất phải có mưu đồ và mưu đồ này nếu có lợi cho họ ắt là bất lợi cho nó!

Ác lại ác báo! Mụ Kiều Băng đã vô tình gây thảm tử cho một đứa bé sơ sinh, gã họ Phỉ cũng tình cờ hạ thủ phải hai con báo tuyết bé nhỏ, cả hai phải chịu trừng phát đích đáng.

- G... ầ... m...

Một tiếng gầm bất ngờ vang lên ở cự ly thật gần khiến Tiểu Vy sửng sốt!

Ngước mắt nhìn lên, đôi mục quang của Tiểu Vy lập tức chạm phải hai tia nhìn sắc lạnh của con báo to lớn!

Con báo đã quay xuống từ lúc nào? Tại sao nó lại nhìn Tiểu Vy đầy đe dọa? Hoặc giả, con báo vì mối hận bị mất con lại thêm việc vừa mục kích cái chết thảm của bạn tình nên định phát tác và trút hận vào Tiểu Vy là nhân vật duy nhất còn lại ở chốn này?

Hoang mang vô tưởng, Tiểu Vy không thể không bật thét khi phát hiện cái mồm đầy răng nhọn của con báo đang tiến dần về chỗ Tiểu Vy.

- Chao ôi! Ta...

Tiếng kêu thét của Tiểu Vy bất ngờ dừng lại đúng lúc hơi thở hôi thối từ miệng con báo xộc thẳng vào khứu giác!

Thần trí tản lạc, tứ chi rụng rời, Tiểu Vy vì quá kinh hãi phải ngất lịm hoàn toàn...