Thẩm Lãng gật gù:
- À, tôi hiểu rồi. Tên ái nam ái nữ ấy vừa thấy mặt Khoái Lạc Vương là lăn đùng ra chết thảm, cũng như mấy người được thả đến Nhân Nghĩa Trang ngày đó.
Nhiễm Hương:
- Đúng vậy!
Thẩm Lãng:
- Bà ta làm vậy là vì muốn đưa Bạch Phi Phi vào tay Khoái Lạc Vương.
Nhiễm Hương:
- Bây giờ thì chàng đã hiểu?
Thẩm Lãng thở dài:
- Tôi chưa hiểu tại sao bà ta phải đưa Bạch Phi Phi vào tay Khoái Lạc Vương? Chẳng lẽ bà muốn làm như Câu Tiễn ngày xưa, dâng Tây Thi cho Phù Sai?
Nhiễm Hương:
- Có lẽ vậy!
Thẩm Lãng lại thở dài:
- Tội nghiệp Bạch Phi Phi, cô ấy là một thiếu nữ thuần khiết ngây thơ.
Nhiễm Hương háy mắt:
- Chàng thích cô ta?
Thẩm Lãng:
- Tôi không thể thích cô ấy sao?
Nhiễm Hương đột nhiên bật cười ngặt nghẽo:
- Có thể… dĩ nhiên là có thể…
Thẩm Lãng:
- Tôi biết các người chẳng tin ai, ngay cả Sở Minh Cầm và vợ chồng Lý Đăng Long. Tuy họ đang làm việc cho các người, các người lại giấu họ mọi chuyện. Bọn họ chẳng biết vì sao tôi tới đây.
Nhiễm Hương:
- Nếu cho họ biết, ai dám chắc họ không mang tin này báo cho Khoái Lạc Vương? Nhất là mụ Xuân Kiều kia. Hừ! Ai dám tin thứ đàn bà như mụ! Chúng ta phải đề phòng con mụ ấy.
Thẩm Lãng:
- Còn cô?
Nhiễm Hương cười nụ:
- Chàng thử đoán xem.
Thẩm Lãng cười:
- Tôi tin cô!
Chợt xoay lưng bước nhanh ra mở cửa.
Thiếu phụ Xuân Kiều đang đứng nơi ngưỡng cửa.
Bữa cơm tối rất thịnh soạn, sơn hào hải vị. Rượu còn hấp dẫn hơn.
Đích thân Sở Minh Cầm pha rượu.
Vẻ mặt của hắn lúc pha rượu chẳng khác chi một danh y đang bắt mạch, cẩn thận nghiêm túc, như đem cả tâm tư vào những chén rượu kia.
Hắn ăn mặc xuềnh xoàng, tóc tai rối bời, đứng bên Lý Đăng Long trông như đầy tớ nhà họ Lý. Nhưng gương mặt nghiêm trang lạnh băng lại ngạo nghễ vô cùng. Nếu chỉ nhìn vào sắc diện, họ Lý kia lại như đầy tớ của hắn.
Thẩm Lãng nhìn hắn chăm chú pha rượu, tủm tỉm cười:
- Trước khi gặp túc hạ, tôi thật không nghĩ túc hạ là người như vậy. Tôi có biết một người sành về rượu, nhưng lão ta rất khác túc hạ.
Sở Minh Cầm lạnh lùng:
- Tại hạ không uống rượu!
Thẩm Lãng nhướng mày:
- Ô?
Lý Đăng Long cười:
- Sở huynh tuy giỏi về pha chế rượu, nhưng trừ lúc nếm thử, một giọt rượu hắn cũng không uống.
Thẩm Lãng bật cười:
- Nếu Sở huynh không uống rượu, vì sao muốn pha rượu?
Sở Minh Cầm:
- Pha rượu và uống rượu là hai việc khác nhau. Uống rượu chỉ là thú vui, pha rượu lại là một nghệ thuật. Hoà hợp những thứ rượu thường thành ‘thánh tửu’ chính là sở thích của tôi. Như hoạ sĩ, đã bao giờ các hạ thấy một hoạ sĩ ăn đi bức tranh của mình?
Thẩm Lãng ngẩn người, rồi vỗ tay cười lớn:
- Hay, luận thật hay!
Xuân Kiều cười vuốt:
- Hắn chính là một ‘diệu nhân’.
Lý Đăng Long chỉ vui vẻ uống rượu, trái một chén, phải một chén, liên tiếp không ngừng, chẳng để ý gì đến Xuân Kiều đang đưa chân vào giữa hai đùi của ‘diệu nhân’.
Thẩm Lãng thấy tất cả.
Lý Đăng Long cứ mải mê uống rượu, cũng không thấy bàn tay của Xuân Kiều đang mò vào tay áo của Thẩm Lãng.
Nhiễm Hương lại thấy.
Cô “hừ” nhẹ:
- Thật đáng tiếc!
Xuân Kiều:
- Đáng tiếc gì?
Nhiễm Hương:
- Một người sinh ra chỉ có hai tay hai chân, kể ra quá ít… Giá mà Xuân Kiều phu nhân có bốn tay bốn chân thì tốt biết dường nào!
Tuy da mặt của mụ Xuân Kiều khá dày, cũng không khỏi đỏ ửng lên.
Nhiễm Hương cười lạnh:
- Xuân Kiều phu nhân, sao mặt bà đỏ vậy? Không lẽ đã say? Nếu vậy, chúng tôi phải cáo từ.
Nói rồi đứng lên kéo tay áo Thẩm Lãng, lôi chàng ra ngoài.
Thẩm Lãng lắc đầu nói khẽ:
- Cô… vì sao cô lại…
Nhiễm Hương gắt:
- Chàng đừng quên, tôi đang mang thân phận thê thϊếp của chàng. Vợ lớn cũng được, vợ nhỏ cũng tốt, tôi mà không làm vậy, thì không giống…
Thẩm Lãng cười khổ:
- May là tôi không cưới cô.
Sau lưng Thẩm Lãng và Nhiễm Hương, Xuân Thủy lầm thầm mắng:
- Hồ ly tinh, không đợi được đến xong bữa sao?
Gương mặt đỏ tía của Xuân Kiều đã hoá ra tái mét, quát lớn:
- Ngươi còn ở đó nhiều lời? Không mau đỡ đại gia vào phòng.
Xuân Thủy háy mắt cười:
- Đại gia tối nay chắc say không tỉnh, dì Kiều cứ yên tâm.
Cùng Minh Châu đỡ Lý Đăng Long bước nhanh.
Xuân Kiều nghiến răng:
- Tiểu quỷ… tiểu quỷ…
Mắng tiếng thứ nhất mặt mày nhăn nhó, mắng tiếng thứ hai lại yểu điệu cười. Tiếng đầu là mắng Xuân Thủy, tiếng sau là mắng Sở Minh Cầm. Vừa mắng xong, mụ đã nằm gọn trong lòng hắn.
Hắn lại lạnh lùng nhìn mụ, như chẳng quen biết.
Xuân Kiều ưỡn ẹo lẳng lơ:
- Nhìn cái gì? Nhìn đã chưa?
Sở Minh Cầm:
- Chưa…
Xuân Kiều yểu điệu mắng yêu:
- Quỷ này vô tâm, có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn quá trăm lần!
Sở Minh Cầm cười lạnh:
- Mãi hôm nay tôi mới biết rõ cô.
Xuân Kiều:
- Anh mới nuốt nhầm tảng băng sao? Nói chuyện lạnh lùng vậy?
Sở Minh Cầm:
- Hứ, chỉ cần là đàn ông, thì cô có hứng thú với hắn sao?
Xuân Kiều bật cười:
- Thì ra anh không thích uống rượu, chỉ thích giấm. Thật ngốc, chẳng lẽ không hiểu em dụ tiểu tử đó cũng chỉ vì anh.
Sở Minh Cầm “hứ”:
- Vì tôi?
Xuân Kiều:
- Ba người chúng ta đang yên ổn nơi này. Bỗng dưng tiểu tử kia lại tới đây, nếu hắn đuổi chúng ta đi, anh… chẳng lẽ anh không lo?
Sở Minh Cầm:
- Cô muốn chụp mũ cắm sừng người, thì thiếu gì lý do.
Xuân Kiều cười khanh khách:
- Anh yên tâm! Họ Thẩm bị ả Nhiễm Hương đeo cứng như vậy, em dù có muốn cũng không thể ra tay.
Sở Minh Cầm lạnh lùng:
- Cô thất vọng?
Xuân Kiều cười duyên:
- Một kế không thành, còn kế khác!
Sở Minh Cầm:
- Cô còn kế khác đối phó với hắn?
Xuân Kiều:
- Em còn có thể gϊếŧ hắn.
Sở Minh Cầm biến sắc:
- Gϊếŧ hắn? Cô dám sao? Nếu Vương phu nhân biết…
Xuân Kiều:
- Em sẽ không tự mình động thủ.
Sở Minh Cầm:
- Đừng hòng nghĩ tôi sẽ…
Xuân Kiều nhăn mặt:
- Anh? Xí, nằm mơ em cũng không nghĩ là anh dám giết người.
Sở Minh Cầm:
- Vậy cô định mượn tay ai giết hắn?
Xuân Kiều chậm rãi:
- Anh quên ngày mai ai sẽ tới đây?
Sở Minh Cầm:
- Cô muốn nói Khoái Lạc Vương?
Xuân Kiều:
- Ngoài Khoái Lạc Vương, còn ai có thể tùy tiện gϊếŧ người? Nếu họ Thẩm bị Khoái Lạc Vương gϊếŧ, ai dám lên tiếng?
Sở Minh Cầm:
- Vì sao Khoái Lạc Vương lại muốn giết hắn?
Xuân Kiều cong người:
- Dĩ nhiên là em có cách, anh yên tâm! Anh chẳng cần lo nghĩ gì cả, chỉ cần… chỉ cần ôm em… ôm thật chặt… càng chặt càng tốt… ôi… ừ, chặt như vậy…
Nhiễm Hương kéo tay áo Thẩm Lãng đi một mạch về tới phòng mới buông ra để mở cửa. Cô loay hoay mở được cửa thì Thẩm Lãng đã mất dạng.
Cô nghiến răng, ngồi phịch xuống giường, khoanh tay hậm hực.
Ánh trăng trên ngọn cây chiếu vào phòng một màu bàng bạc. Cửa sổ bật mở, Thẩm Lãng theo ánh trăng nhảy vào.
Nhiễm Hương nghiến răng:
- Bây giờ tôi mới nếm mùi làm vợ chờ chồng, thật chẳng dễ chịu chút nào.
Thẩm Lãng mỉm cười:
- Làm chồng mà không cẩn thận, thì sẽ bị đội mũ xanh ngay. Nếu hắn là tên sâu rượu, không biết có bao nhiêu cái mũ xanh đội trên đầu.
Nhiễm Hương nghiêng đầu cười duyên:
- Nếu vậy, chàng phải khuyên Hùng Miêu Nhi chớ cưới vợ, kẻo chừng mũ xanh của mèo sẽ chất thành núi.
Thẩm Lãng:
- Chẳng những đừng cưới vợ, mà cũng không nên gần đàn bà.
Nhiễm Hương:
- Tại sao? Đàn bà đâu phải rắn độc.
Thẩm Lãng cười:
- Tuy đàn bà không phải rắn độc, nhưng phần lớn đều là quái vật.
Nhiễm Hương:
- Quái vật? Đàn bà kỳ quái chỗ nào?
Thẩm Lãng:
- Lúc bình thường thì rất dịu dàng, nhưng khi nghi ngờ có ai xâm phạm quyền lợi của mình, thì nàng sẽ trở nên gian hơn sói, độc hơn rắn.
Nhiễm Hương:
- Chàng vừa gặp quỷ sao? Nói toàn chuyện quỷ ma!
Thẩm Lãng mỉm cười:
- Tuy chưa gặp quỷ, lại nghe được chuyện quỷ ma.
Nhiễm Hương ngồi bật dậy, mặt đỏ ửng, nháy mắt cười:
- Thì ra chàng đi nghe lén, nghe được những gì?
Thẩm Lãng thở dài lắc đầu:
- Nữ nhân! Tại sao nữ nhân luôn có hứng thú với những chuyện như vậy? Đáng tiếc, chuyện tôi nghe không phải là chuyện cô đang nghĩ…
Nhàn nhạt cười, chàng nói tiếp:
- Chỉ nghe được có người muốn giết tôi.
Nhiễm Hương la thất thanh:
- Xuân Kiều? Con mẹ này điên rồi!
Thẩm Lãng cười:
- Thật ra cũng không trách bà ta được! Chúng ta tới đây không nói rõ ý đồ, trách sao người khác nghi ngờ. Nếu nữ nhân không đa nghi, thì thế giới này hoàn hảo biết bao.
Nhiễm Hương cắn môi lẩm bẩm:
- Hay! Tôi muốn biết mụ ấy có cách gì giết chàng.
Thẩm Lãng:
- Bà ta không tự mình hạ thủ.
Nhiễm Hương:
- Người nào hạ thủ không quan trọng…
Thẩm Lãng mỉm cười:
- Nếu là Khoái Lạc Vương…
Nhiễm Hương la lên:
- Khoái Lạc Vương?
Thẩm Lãng:
- Ngày mai, Khoái Lạc Vương sẽ tới đây.
Nhiễm Hương biến sắc:
- Vậy thì… vậy phải làm sao bây giờ? Tôi thật không nên nói tên chàng với mụ ta. Nếu Khoái Lạc Vương nghe cái tên ‘Thẩm Lãng’, thì kể như hư bột hư đường hết rồi.
Cô bước xuống giường, khoác áo choàng lên người.
Thẩm Lãng:
- Cô định đi đâu?
Nhiễm Hương nghiến răng:
- Còn đi đâu? Dĩ nhiên là đi thanh toán con mụ kia!
Thẩm Lãng lắc đầu cười khổ:
- Tôi nói có sai đâu, chỉ cần nghe có kẻ bất lợi cho mình, là nữ nhân lập tức trở nên gian độc ngay. Xuân Kiều như vậy, cô cũng chẳng khác.
Nhiễm Hương hậm hực:
- Không gϊếŧ mụ, chờ mụ phá hư đại sự của ta à?
Thẩm Lãng:
- Bà ta đâu phá được chuyện gì.
Nhiễm Hương:
- Tại sao?
Thẩm Lãng:
- Bà ta có cách, tôi không có cách sao?
Nhiễm Hương:
- Chàng có cách gì?
Thẩm Lãng chúm chím:
- Tôi còn đang băn khoăn chưa biết làm sao để đến gần Khoái Lạc Vương. Chuyện đã như vậy, tôi tương kế tựu kế…
Đột nhiên chàng ngưng bặt, nằm lăn xuống giường, kéo chăn trùm đầu…
Nhiễm Hương giậm chân:
- Nói tiếp đi chứ!
Thẩm Lãng:
- Thiên cơ bất khả lộ!
Nhiễm Hương hỏi thêm, chàng chẳng trả lời.
Nhiễm Hương đẩy chàng không tỉnh, lắc cũng không động, cứ nằm im lìm như đang ngủ say.
Giả bộ ngủ là cách tốt nhất để đối phó với nữ nhân. Dù khôn ngoan cỡ nào, gặp tên đàn ông như vậy, đàn bà cũng chịu thua.
Nhiễm Hương nào đẩy, nào lắc, nào đá, nào la… được một lúc thì phát mệt, cô tức mình lăn ra ngủ.
Khi cô thức giấc, Thẩm Lãng đâu không thấy.
Sáng sớm trời xuân, núi rừng lạnh lẽo, chim chóc líu lo.
Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, tản bộ trên đường mòn, trông thảnh thơi nhàn nhã. Dù trong lòng chàng có trăm tơ ngàn mối, trên đời này cũng chẳng ai nhận ra.
Tiếng vó ngựa phá tan sự u tịch của rừng xuân buổi sáng.
Thẩm Lãng mỉm cười lẩm bẩm… “Đâu ngờ tới sớm vậy!”
Chàng phi thân lên một nhánh cây, ẩn mình giữa đám lá nhìn xuống.
Từ bìa rừng, hai kị mã đang phi nước đại. Nón của hai kị sĩ tung ngược ra sau. Áo choàng xanh đậm thêu chỉ vàng bay phơ phất, để lộ trường kiếm sau lưng. Dải lụa đỏ nơi chuôi kiếm phất phơ trong gió. Từ trên nhìn xuống như một bức tranh tuyệt mĩ.
Hai kị sĩ vừa tinh thuật cưỡi ngựa, vừa thạo đường. Cả hai phi thẳng tới tiểu lâu nơi vợ chồng Lý Đăng Long cư ngụ.
Xuân Kiều đã dậy, đứng tựa lan can, vẫy vẫy khăn tay.
Hai kị sĩ xuống ngựa.
Xuân Kiều xuống lầu.
Ba người nói nói cười cười. Không biết Xuân Kiều nói gì, chỉ thấy hai kị sĩ biến sắc.
Một người mấp máy môi như đang hỏi:
- Thật vậy sao?
Xuân Kiều gật đầu lia lịa.
Hai kị sĩ lập tức xoay người, đi về phía phòng Thẩm Lãng. Họ nhất định là thuộc hạ của Khoái Lạc Vương, “Tam Thập Lục Cấp Phong Kị Sĩ”, những thiếu niên anh tuấn, tinh thông thuật cưỡi ngựa, thân pháp nhanh nhẹn, võ công cao cường.
Khi hai người đến dưới tàn cây, Thẩm Lãng lên tiếng:
- Nhị vị đang tìm người sao?
Họ giật mình, cùng lui bước, rút kiếm, ngẩng mặt lên nhìn.
Chẳng những họ hành động đồng nhất, mà cũng cùng quát lớn:
- Ai?
Thẩm Lãng ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, mỉm cười. Cành cây dẻo dai đung đưa trong gió. Thân chàng cũng đu đưa theo nhánh cây.
Thuộc hạ của Khoái Lạc Vương dĩ nhiên là có kiến thức. Vừa thấy Thẩm Lãng ngồi trên nhánh cây dao động, họ biết ngay khinh công của chàng rất cao. Tuy thoáng biến sắc, nhưng họ không lộ vẻ kinh hoàng.
Thẩm Lãng thầm khen… “Quả nhiên tướng mạnh không có binh hèn!”
Hai kị sĩ tuổi độ hai mươi ba hai mươi bốn, mũi cao mắt to, ăn mặc giống nhau. Họ cùng khoác chiếc áo choàng màu xanh đậm có thêu chỉ vàng, trang phục bó sát người, trước ngực là hộ tâm kính có khắc chữ. Người bên trái mang chữ “thất”, người bên phải chữ “bát”, có lẽ đó là số hiệu của từng người trong “Tam Thập Lục Cấp Phong Kị Sĩ”.
Thẩm Lãng cười xã giao:
- Cấp phong kị sĩ quả nhiên anh tuấn.
“Thất” kị sĩ hất hàm:
- Ngươi là ai?
Thẩm Lãng:
- Là người hai vị đang tìm!
Hai kị sĩ liếc nhau, tay nắm chặt chuôi kiếm.
“Bát” kị sĩ quát:
- Ngươi muốn kiếm chuyện với Vương gia nhà ta?
Thẩm Lãng cười thầm… “Thì ra Xuân Kiều đã nói với họ rằng ta muốn sinh sự với Khoái Lạc Vương. Bà ta dùng kế ném đá giấu tay, đặt điều giá họa, mượn đao giết người… Tuy đơn giản lại rất hiệu nghiệm. Nghĩ cũng lạ, đàn bà luôn nghĩ ra những kế đơn giản nhất, lại hữu hiệu nhất. Có lẽ chính bà cũng chẳng ngờ, đổ thừa bậy bạ lại đúng. Ai, không lẽ nữ nhân thật có cái linh cảm thần bí đó?”
Thẩm Lãng bật cười ha hả:
- Nếu tôi nói ‘không phải’, chắc hai vị chẳng tin. Nếu tôi nói ‘đúng vậy’, hai vị cũng ngờ. Thôi hai vị tự đoán đi.
Hai kị sĩ nhìn nhau, rồi cùng nói:
- Được! Rất tốt!
Cả hai xoay người trở bước.
Thẩm Lãng không ngờ họ lại bỏ đi, trong thoáng chốc cũng ngẩn ngơ.
Còn đang phân vân, thì chợt nghe hai luồng gió thổi tới. Hai mũi tên nhỏ bay ra từ trong áo choàng của hai kị sĩ hướng thẳng tới cổ họng của chàng.
Tuy ám khí phóng ra như tia chớp trong lúc Thẩm Lãng không phòng, nhưng chàng chỉ khẽ ngoắt tay đã bắt được cả hai mũi tên.
Chàng mỉm cười:
- Tại hạ thật không dám nhận vật quý hai vị tặng!
Chàng phẩy tay. Hai mũi tên bay về phía hai kị sĩ, nhanh hơn lúc bay tới gấp mấy lần.
Họ lui về sau, rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Hai mũi tên bay trúng vào lưỡi gươm, hai thanh kiếm rung lên, tiếng keng keng ngân dài.
Giữa tiếng ngân, hai kiếm quang chợt loé. Một hướng vào chân Thẩm Lãng, một vào nhánh cây chàng đang ngồi.
Thẩm Lãng cười:
- Cấp Phong Thập Tam Thức quả nhiên không tệ.
Vừa dứt lời, nhánh cây đã đứt lìa.
Thẩm Lãng nhún người. Chàng lại ngồi vắt vẻo trên một cành khác, tủm tỉm nhìn hai kị sĩ kia.
Tuy giận xanh mặt, cả hai cũng hiểu võ công của tiểu tử đang ngồi đu đưa trên nhánh cây kia cao hơn mình nhiều. Nhưng môn hạ của Khoái Lạc Vương chỉ có tiến chứ không lui. Huống chi, họ mới ra một trong mười ba chiêu của chiến vô bất thắng “Cấp Phong Thập Tam Thức”.
Hai người phi thân vung kiếm.
Kiếm quang như cầu vồng, một tả một hữu, nhắm vào ngực và lưng của Thẩm Lãng.
Họ vừa tung mình thì Thẩm Lãng nhảy xuống. Khi cả ba ngang tầm, Thẩm Lãng đưa tay đẩy nhẹ bàn chân của hai kị sĩ lên.
Thẩm Lãng chạm đất, thì Cấp Phong kị sĩ đã bay tận đến ngọn cây.
Một cành cây lớn bị chém đứt lìa, lá bay xào xạc.
Cả hai tuy kinh hoảng, nhưng tâm không loạn. Kiếm quang lại như sao xẹt từ trên cao đâm xuống, vừa nhanh vừa độc. Khi mũi kiếm xuống đến nơi Thẩm Lãng đang đứng, thì chàng lại đã ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cao.
Thẩm Lãng cười khì:
- Hai người có phóng lên thì phải để ý mấy nhánh cây, không khéo thì rách chiếc áo choàng đẹp kia.
Hai kị sĩ nổi giận gầm lên, lại ra kiếm phi thân.
Hai bên cứ phóng lên nhảy xuống bảy tám lần. Y phục của Thẩm Lãng không một nếp nhăn, còn y trang của Cấp Phong kị sĩ thì rách tươm, tả tơi, xơ xác.
Người đẫm mồ hôi, tròng mắt đỏ ngầu, cả hai nghiến răng, một lòng liều mạng.
Thẩm Lãng cười:
- Ai da, dữ thật… gan thật…
Nói rồi, chàng chẳng đợi Cấp Phong kị sĩ phóng lên, đã nhảy xuống.
Cấp Phong kị sĩ cả kinh đưa kiếm lên, một trước một sau, một tả một hữu, như hai con rắn độc bao lấy Thẩm Lãng. Đây mới thật là lúc Cấp Phong kị sĩ thi thố võ công, kiếm ảnh chớp loé biến ảo, khó nhìn ra được hướng kiếm.
Chỉ khẽ vung tay, Thẩm Lãng đã kẹp chặt hai lưỡi kiếm. Trong chớp mắt, hai thanh kiếm gãy thành bốn đoạn. Thẩm Lãng phóng hai lưỡi gươm gãy về phía Cấp Phong kị sĩ.
Hai mũi kiếm cắm ngay vào búi tóc của hai người.
Dù lì lợm đến đâu, họ cũng không dám ra tay.
Thanh kiếm gãy trong tay, họ sững sờ nhìn Thẩm Lãng, không tin nổi người thiếu niên cùng trang lứa lại có võ công cao thâm như vậy.
Thẩm Lãng nháy mắt:
- Đánh nữa thôi?
Cấp Phong kị sĩ liếc nhau, cùng nói:
- Thôi, không đánh nữa!
Thẩm Lãng:
- Không đánh nữa thì về đi!
Cả hai cùng đáp:
- Được, chúng ta trở về.
Đột nhiên cùng trở kiếm đâm thẳng vào ngực mình.
Như đã đoán được, Thẩm Lãng xuất chưởng như gió. Hai thanh kiếm gãy rơi ngay xuống đất.
Hai người rít lên:
- Ngươi, vì sao ngươi ngăn trở bọn ta?
Thẩm Lãng:
- Không thắng thì chết, môn hạ Khoái Lạc Vương thật kiêu hãnh.
Cấp phong kị sĩ cười lạnh:
- Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Đó là quy củ của bổn môn.
Thẩm Lãng:
- Nếu hai người trở về bẩm rằng, đánh bại hai người là Thẩm Lãng, vương gia sẽ không bắt tội đâu!
Cấp phong kị sĩ liếc nhau rồi cùng lớn tiếng:
- Được, Thẩm Lãng!
Họ cùng nhảy lên ngựa phi nước đại, thoáng chốc đã mất dạng.
Thẩm Lãng nhìn theo bóng họ, mỉm cười… “Ai không phải chết, tất không muốn chết. Đạo lý này quả thật chẳng sai!”