Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 49: Hồi 20 – Tội Ác Tày Trời (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tả Công Long không phải sợ võ công của Kim Bất Hoán, vì lão đã thấy qua hắn động thủ, võ công của hắn không hơn gì lão.

Cái lão sợ là bản mặt đanh ác, với tiếng cười gằn, không những vô cùng bỉ ổi mà còn toát ra một ma lực khiếp người. Tả Công Long vốn không phải người tốt. Lão đã gặp rất nhiều người xấu, nhưng chưa ai tồi tệ như Kim Bất Hoán. Lão cũng chưa thấy cái bản mặt với tiếng cười gằn nào rợn người như vậy.

Kim Bất Hoán chậm rãi đứng lên, tiến từng bước về phía giường Vương Lân Hoa. Hắn vẫn nhai nhóp nhép miếng thịt Vương Lân Hoa đã mời ăn, vẫn cầm chén rượu Vương Lân Hoa đã mời uống. Chén rượu đầy sóng sánh. Rượu trào ra, từng giọt rơi xuống đất theo nhịp bước, chẳng khác chi những giọt máu đào.

Con độc nhãn đỏ ngầu như màu rượu, tia mắt độc ác nhìn Vương Lân Hoa không chớp.

Tuy mặt mày trắng bệch, Vương Lân Hoa vẫn giữ nụ cười khoé miệng:

- Kim huynh muốn gì?

Kim Bất Hoán:

- Tả Công Long không biết ta muốn gì đã đành! Ngươi? Ngươi mà cũng không biết ta muốn gì sao?

Vương Lân Hoa:

- Tuy biết, nhưng ta không hiểu!

Kim Bất Hoán

cười hì hì:

- Có gì không hiểu?

Vương Lân Hoa:

- Ngươi muốn gϊếŧ ta, phải không?

Kim Bất Hoán cười to:

- Cậu bé quả nhiên rất thông minh.

Vương Lân Hoa:

- Nhưng ta là đồng minh của ngươi, sao phải gϊếŧ ta?

Kim Bất Hoán nhổ xuống sàn, cười gằn:

- Đồng minh? Đồng minh giá trị bao nhiêu?

‘Có sữa là mẹ’! Họ Kim đây cả đời không cần bạn hay đồng minh. Ai nghĩ đến kết tình bằng hữu hay giao lưu với họ Kim ta, chẳng khác chi có mắt như mù.

Vương Lân Hoa:

- Ngày trước ngươi…

Kim Bất Hoán cười lạnh:

- Ngày trước ta thấy ngươi quá thông minh và thế lực của ngươi quá mạnh, theo ngươi có nhiều lợi, nên mới giao du với ngươi. Giờ ngươi chẳng khác gì con chó nằm chờ chết, ai dại gì theo ngươi?

Vương Lân Hoa:

- Tuy ta vô tình để bị thương, nhưng thương thế chẳng lâu sẽ lành. Thế lực của ta trải rộng mười ba tỉnh, thuộc hạ hơn ngàn người. Ngươi kết giao với ta, khi ta khoẻ hẳn sẽ tương trợ ngươi? Ngươi thông minh, chẳng lẽ không nghĩ ra điểm này.

Phía ngoài cửa, Chu Thất Thất thấy Vương Lân Hoa đang bên bờ sinh tử, mà mặt không đổi sắc, lời nói cứng cỏi, cũng phục trong lòng.

Kim Bất Hoán:

- Không sai! Tuy rằng chờ ngươi khoẻ lại, ta có thể gặm được ít xương, nhưng… thứ nhất là ta không chờ được, thứ hai là ta sẽ có nhiều lợi hơn nếu giết ngươi bây giờ.

Hắn cười hi hi nói tiếp:

- Khi ta hành sự, chỉ cần suy xét cái lợi cho mình, chứ không cần gì khác. Nếu có lợi, bảo ta đi thay tã cho người khác cũng không sao.

Vương Lân Hoa:

- Ngươi gϊếŧ ta bây giờ lợi ở chỗ nào?

Kim Bất Hoán:

- Nhiều lắm, ngươi muốn nghe?

Vương Lân Hoa:

- Dĩ nhiên!

Kim Bất Hoán:

- Lợi thứ nhất, ta bây giờ giết ngươi thì có thể lấy tín vật mà ngươi đã gạt được của Chu Thất Thất. Có tín vật đó, cái đống vàng to lớn kia là của ta.

Vương Lân Hoa hít một hơi thật sâu:

- Không ngờ ngươi cũng biết chuyện đó.

Kim Bất Hoán:

- Lợi thứ hai, bây giờ cái thây của ngươi có giá trị lắm. Ta giết ngươi rồi đem đến

Nhân Nghĩa Trang

lãnh thưởng, lại còn được khen tặng cái danh

‘nghĩa sĩ’. Vừa có danh vừa có bạc, không sướиɠ sao. Đó là chưa kể đến Thẩm Lãng, bây giờ người mà hắn hận nhất là ngươi. Nếu ta giết ngươi, hắn sẽ vỗ vai ta mà gọi

‘bằng hữu’. Đừng quên chính ngươi đã chặt cánh tay phải của Kim Vô Vọng.

Vương Lân Hoa cười khổ:

- Được… được…

Kim Bất Hoán cười to:

- Đương nhiên là được! Ngay cả ngươi cũng bội phục ta, phải không?

Vương Lân Hoa:

- Ngươi chớ quên, thuộc hạ của ta võ công cao như mây, gia mẫu của ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngươi gϊếŧ ta, họ bỏ qua cho ngươi sao?

Kim Bất Hoán:

- Ai biết ta gϊếŧ ngươi?

Vương Lân Hoa:

- Ngươi vừa nói sẽ đi

Nhân Nghĩa Trang lấy thưởng.

Kim Bất Hoán:

- Cái này ngươi yên tâm!

Nhân Nghĩa Trang

đối với những người lấy thưởng từ trước tới giờ vẫn là giữ kín, thủ khẩu như bình. Nếu không, ai dám vì chút bạc mà đi rước phiền toái vào mình.

Vương Lân Hoa liếc mắt về phía Tả Công Long:

- Còn có Tả Bang chủ…

Hắn cố ý nói lớn hai tiếng

“Bang chủ”. Tả Công Long đang nằm dài trên ghế vừa nghe là nhỏm dậy ngay. Nếu Vương Lân Hoa chết, ai đưa lão lên cái ghế Bang chủ? Hai tiếng

“Bang chủ”

như tia mồi nhóm lên ngọn lửa tham lam trong lòng của lão, đốt hết những nỗi sợ hãi.

Lão đứng phắt lên quát:

- Không sai! Tả Công Long ta không thể ngồi yên trơ mắt ếch khi có kẻ dám ra tay hại Vương công tử.

Tuy lão lớn tiếng, Kim Bất Hoán lại chẳng để ý. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Vương Lân Hoa:

- Tả Công Long? Nếu lão thông minh, thì ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Ngươi bây giờ chẳng khác người chết, đối với lão còn lợi ích gì? Lúc này lão không động thủ thì tốt hơn.

Vương Lân Hoa:

- Lão… nếu lão…

Kim Bất Hoán cười lạnh:

- Nếu lão không thông minh, dám ra tay lộn xộn, ta giết lão luôn. Người chết thì chẳng nói năng gì được. Nếu lão không tin, muốn thử…

Con độc nhãn nhìn Tả Công Long chòng chọc, nói tiếp:

- Cũng nên tự biết với cánh tay kia…

Tả Công Long nhìn cánh tay bị thương, ngồi phịch xuống.

Kim Bất Hoán cười ha hả, nâng chén rượu nốc cạn, rồi ném mạnh chiếc chén xuống đất vỡ tan.

Tiểu Linh và Tiểu Phương đã sợ đến lui vào một góc phòng.

Tiểu Linh bỗng ưỡn ngực đứng lên, nhẹ nhàng véo má Tiểu Phương cười cợt:

- Chị coi, chỉ vì chị chọc giận Kim đại gia. Còn không mau đi tạ lỗi, cầu xin người bớt cơn lửa giận.

Cô gái phong trần này chẳng những khôn ngoan mà lá gan cũng không nhỏ, lúc này lại dám chường mặt ra. Thật ra chẳng phải cô muốn cứu Vương Lân Hoa, cô biết rõ nếu hắn chết thì cô cũng chẳng thoát.

Vương Lân Hoa tuy biết, vẫn không khỏi nhìn cô cảm kích.

Cô kéo tay Tiểu Phương, yểu điệu đi tới trước mặt Kim Bất Hoán, đẩy Tiểu Phương đang run lẩy bẩy sát vào người hắn.

Cô cũng ép sát người vào ngực hắn, cười lơi lả:

- Kim đại gia xin bớt giận, để chúng em hầu ngài, chu toàn cho ngài.

Cô ôm cổ, kề sát tai Kim Bất Hoán hôn hít.

Kim Bất Hoán đưa tay xoa nắn bộ ngực của cô, lại ngắt nhéo người Tiểu Phương cười:

- Hai con ngựa này coi thật ngon, đại gia cũng muốn cỡi cả hai ngươi.

Tiểu Linh đưa ánh mắt lẳиɠ ɭơ tình tứ nhìn hắn, rồi kề tai rủ rỉ:

- Muốn cỡi thì làm liền đi, chờ hết nổi rồi. Phòng sau có một chiếc giường thật lớn, chăn nệm trắng tinh…

Kim Bất Hoán cười gằn:

- Được!

Bỗng hắn tung chưởng đánh hai cô gái bay vào góc phòng. Gò má trắng tinh hằn đỏ năm dấu ngón tay.

Tiểu Linh bụm mặt:

- Ngươi… ngươi…

Kim Bất Hoán cười to:

- Đồ kĩ nữ thúi tha, ngươi cho lão tử là người nào, sẽ bị ngươi dụ? Kĩ nữ thúi tha như ngươi, lão tử thấy cũng nhiều.

Tiểu Linh cũng lớn tiếng mắng lại:

- Thằng chột xấu xí, tàn phế, bỉ ổi, đê tiện! Ngươi xứng để lão nương để mắt sao, ngươi rửa chân cho ta còn không đáng.

Cô coi như không thoát được, nên chẳng kiêng sợ gì, cứ mắng sa sả.

Kim Bất Hoán lại thích chí cười to:

- Hay, chửi giỏi lắm… mắng hay lắm…

Ngươi cứ như vậy mà chửi mà mắng. Chửi càng hung, mắng càng dữ, lão tử càng khoái. Lão tử thích làm chuyện để bị người chửi mắng.

Chu Thất Thất nghe mà buồn nôn. Tả Công Long cũng bịt lỗ tai.

Vương Lân Hoa thở dài:

- Con người như vậy, cũng thật hiếm thấy trong thiên hạ. Vương Lân Hoa ta hôm nay thúc thủ dưới tay ngươi, coi như không uổng.

Kim Bất Hoán:

-

Ngươi cũng biết thức thời.

Hắn gằn từng tiếng:

- Bây giờ chắc ngươi hối hận rồi phải không? Hối hận vì sao không chịu cho đệ tử Cái Bang đến đây. Hối hận vì sao sai hai tên tâm phúc đi mua thuốc.

Vương Lân Hoa khẽ thở dài, rồi từ tốn nói:

- Chẳng những hối hận mà còn hối tiếc nữa.

Kim Bất Hoán:

- Ngươi hối tiếc cái gì?

Vương Lân Hoa:

- Tiếc rằng người tươi tắn mạnh khỏe như ngươi vậy, lại chẳng sống được bao lâu.

Kim Bất Hoán ngẩn người, rồi cười to:

- Chẳng lẽ ngươi sợ quá hoá khùng? Người sắp chết là ngươi chứ nào phải là ta.

Vương Lân Hoa mỉm cười:

- Không sai! Tuy ta sắp chết, nhưng ngươi cũng chẳng sống được bao lâu.

Kim Bất Hoán quát to:

- Trứng thúi!

Vương Lân Hoa ôn nhu nói:

- Kim huynh, tuy ngươi là người hèn hạ nhất, vô sỉ nhất, hiểm ác nhất, giảo hoạt nhất trong thiên hạ, nhưng so với tại hạ, thủ đoạn vẫn còn kém xa.

Kim Bất Hoán cười gằn:

- Ngươi bây giờ làm được cái mốc gì!

Tuy hắn cười gằn, nhưng con độc nhãn đã nhấp nháy lộ vẻ lo lắng.

Vương Lân Hoa:

- Dù tại hạ đành chịu thua Kim huynh keo này, nhưng cuối cùng huynh cũng phải chịu thua tại hạ thôi. Chén rượu ngon Kim huynh vừa uống, có chứa chất kịch độc hại ruột hại gan.

Toàn thân Kim Bất Hoán run lên như bị sét đánh, cả người ngây dại.

Hắn đờ đẫn hồi lâu, mồ hôi tuôn ra như suối, run giọng:

- Ngươi… ngươi gạt ta… ngươi gạt ta. Nếu trong rượu có độc, sao tới giờ này ta vẫn không có cảm giác gì?

Hắn cất tiếng cười ha hả, nhưng tiếng cười kia so với khóc còn khó nghe hơn.

Vương Lân Hoa:

- Độc dược bảy ngày sau mới phát tác. Trong thiên hạ chỉ một mình tại hạ mới có thuốc giải mà thôi. Kim huynh bây giờ gϊếŧ tại hạ, bảy ngày sau chỉ sợ…

Kim Bất Hoán nhảy dựng lên, hét lớn:

- Ngươi gạt ta… Ngươi đừng hòng gạt được ta. Lão tử thịt ngươi ngay bây giờ!

Vương Lân Hoa:

- Nếu Kim huynh không tin, xin mời cứ ra tay!

Kim Bất Hoán nhảy tới, giơ tay sẵn sàng tung chưởng, nhưng rốt cục lại không dám đánh xuống.

Vương Lân Hoa mỉm cười:

- Sao Kim huynh không hạ thủ?

Kim Bất Hoán bỗng đưa tay lên tự vả vào mặt mình.

Hắn liên tiếp tự cho mình mấy cái bạt tai, còn tự mắng:

- Tất cả là do cái miệng thúi hoăng này, nói năng lăng nhăng tầm bậy tầm bạ?

Đánh chết ngươi… đánh chết ngươi…

Vương Lân Hoa cười chúm chím:

- Nhẹ tay chút! Sao Kim huynh khổ sở tự đánh mình vậy?

Kim Bất Hoán đột quỳ xuống trước giường, chấp tay run giọng:

- Vương công tử, xin đại nhân đừng chấp nhất tiểu nhân.

Xin ngài tha lỗi cho… cho… cho tiểu nhân! Chẳng qua nãy giờ tôi… dạ, tiểu nhân chỉ đùa. Xin Vương công tử ra tay giải độc, cả đời này tiểu nhân cảm kích vô cùng.

Vương Lân Hoa tủm tỉm:

- Cứu ngươi cũng được, nhưng phải đợi bảy ngày.

Kim Bất Hoán dáng vẻ đau thương khổ sở:

- Nhưng bảy ngày sau thương thế đại nhân sẽ lành.

Vương Lân Hoa lại cười:

- Không sai!

Kim Bất Hoán đưa tay quét mồ hôi trên trán:

- Thương thế của ngài lành rồi, có thể bỏ qua cho tôi… dạ, cho… cho tiểu nhân sao?

Vương Lân Hoa:

- Ta sẽ bỏ qua, tin hay không là tùy ngươi!

Kim Bất Hoán dập đầu như tế sao: - Bảy ngày! Tiểu nhân không đợi được, xin Vương công tử bây giờ…

Vương Lân Hoa cười to:

- Bây giờ mà ta cứu ngươi kể như mất mạng!

Kim Bất Hoán lại đột nhiên quát lên:

- Ta đã nhịn nhục cầu xin, ngươi còn làm tàng. Tánh mạng ngươi nay trong tay ta, mau ngoan ngoãn giải độc cho lão tử. Nếu không…

Vương Lân Hoa mỉm cười:

- Nếu không thì sao? Ta cứu ngươi bây giờ nhất định sẽ chết, không cứu ngươi may ra còn giữ được cái mạng. Ngươi là ta, ngươi sẽ làm sao?

Kim Bất Hoán hoảng kinh sửng sốt, thật cũng chẳng biết phải làm sao. Bây giờ hắn không dám gϊếŧ Vương Lân Hoa. Bảy ngày sau, hắn lại càng thêm lo lắng.

Hắn dùng hết cách này cách khác, mà thằng lỏi Vương Lân Hoa lại hoàn toàn không chịu thua. Mới vừa rồi hắn oai phong như hùm beo, thì giờ đây chẳng khác chi con chuột ướt.

Chu Thất Thất nhìn thấy tất cả những diễn biến này, lúc ngạc nhiên, lúc ghê tởm, lúc tức giận, rốt cục lại buồn cười. Nàng thầm nghĩ… “Cái thằng chột Kim Bất Hoán lòng dạ thì độc, da mặt lại dầy, kể như là đệ nhất thiên hạ. Khi nãy hắn mới ra bộ ra oai, giờ lại quỳ gối lạy lục như tế sao. Giang hồ rộng lớn như vậy, chắc cũng chẳng tìm được người thứ hai như hắn.

Nhưng nếu Kim Bất Hoán là hồ ly, thì Vương lân Hoa là sói lang. Nếu Kim Bất Hoán là ác ma, thì Vương Lân Hoa chính là vương ma.

Cái tên Ma Vương hôm nay nằm liệt giường, ta ở ngoài cửa, nếu không biết bắt lấy cơ hội này, thì cũng đáng bị mấy bạt tai!”

Tiếng Vương Lân Hoa cười:

- Kim huynh, mới đó quát nạt, giờ lại cung kính. Tại hạ thật tình đảm đương không nổi.

Tả Công Long cũng cười bồi:

- Ý Vương công tử nói là ngươi…

Kim Bất Hoán cười gằn cắt lời:

- Ta sao? Ngươi bây giờ cũng muốn theo chiều gió? Đừng quên là ngươi cũng chẳng tốt lành gì. Ngươi nghĩ Vương Lân Hoa sẽ tha ngươi sao?

Tả Công Long đưa tay lau mồ hôi trán:

- Ta… ta vừa qua bị ngươi uy hϊếp.

Kim Bất Hoán:

- Ngươi chớ quên, tánh mạng của ngươi vẫn còn trong tay ta. Ta mà cao hứng, thịt ngươi cho đỡ buồn.

Tả Công Long mồ hôi ra như mưa, giọng khàn khàn:

- Ta… ta…

Bỗng cánh cửa bị đá tung, một bóng người phóng vào thẳng tới trước mặt Kim Bất Hoán.

Kim Bất Hoán kinh hãi la lớn:

- Chu Thất Thất…

Chu Thất Thất cười khanh khách:

- Kim Bất Hoán, ngươi còn muốn trốn sao? Thẩm Lãng… Thẩm Lãng… cả bọn chúng đều ở trong này, mau mau…

Vừa nói, nàng vừa ra tay tung chưởng không ngừng.

Kim Bất Hoán thấy nàng, tuy giật mình lại cũng vui mừng, đang nghĩ nàng như miếng mồi ngon đưa tới miệng, muốn ra tay khống chế nàng, nhưng vừa nghe đến cái tên

Thẩm Lãng, tay chân lập tức mềm nhũn…

“Không sai! Chu Thất Thất đây, Thẩm Lãng chắc chẳng xa.”

Chu Thất Thất hét lớn:

- Kim Bất Hoán, đứng lại! Đừng chạy… đừng trốn…

Kim Bất Hoán đáp trả:

- Không chạy, không trốn là con bò đần!

Hắn bất chấp tất cả, đánh một chưởng mở đường, chạy thẳng qua cánh cửa thông ra sau mộ.

Chu Thất Thất lại hét:

- Tả Công Long, tên kia đã chạy. Ngươi đứng yên đó…

Tả Công Long:

- Hắn chạy, sao ta không chạy? Ta đâu ngu mà đứng yên ở đây!

Ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra ngoài.



Chu Thất Thất la ầm:

- Đứng lại! Các ngươi có chạy cũng không thoát đâu. Thẩm Lãng…

Tuy nàng kêu to la lớn, nhưng hai chân chẳng di động nửa phân. Tuy nàng hô hào bảo người chớ chạy, nhưng trong bụng thầm mong bọn chúng chạy cho nhanh.

Vương Lân Hoa thoạt đầu thấy Chu Thất Thất xông vào, lại nghe nàng kêu Thẩm Lãng, mặt mày lập tức xám xanh trắng bệch, khi nhìn lại bộ dáng của Chu Thất Thất, khoé miệng hắn đột nở nụ cười.

Chu Thất Thất vẫn hò hét:

- Thẩm Lãng, bọn chúng chạy ra sau mộ, mau đuổi theo.

Vương Lân Hoa cũng lớn tiếng:

- Vương Lân Hoa còn ở đây, ta không cần đuổi theo bọn kia.

Chu Thất Thất ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ra ngay hắn đã nhái giọng của Thẩm Lãng. Bọn Kim Bất Hoán bên ngoài mà nghe được sẽ chẳng dám

quay trở lại.

Vương Lân Hoa thấp giọng mỉm cười:

- Đa tạ cô nương cứu mạng!

Chu Thất Thất xoay người lại quát lớn:

- Im miệng!

Vương Lân Hoa:

- Thẩm tướng công sao còn chưa tới?

Chu Thất Thất:

- Sao ngươi biết hắn chưa tới? Hắn đang đứng ngoài kia.

Vương Lân Hoa cười nói:

- Nếu Thẩm tướng công đứng ngoài cửa, chắc cô nương đâu cố ý doạ cho họ sợ mà chạy mất. Tại hạ cũng không cần phụ cô nương hù họ sợ đến không dám quay lại.

Chu Thất Thất:

- Cái gì ngươi cũng biết sao?

Vương Lân Hoa:

- Tại hạ chuyên nhìn mặt đoán lòng.

Chu Thất Thất cười lạnh:

- Dù không có Thẩm Lãng, một mình ta không đối phó được với ngươi sao?

Vương Lân Hoa:

- Tại hạ bây giờ tay trói gà không chặt. Xin cô nương cứ tự nhiên.

Chu Thất Thất:

- Ngươi nghĩ sao mà cao hứng vậy? Ngươi cho là ta cứu ngươi? Hừ, chẳng qua ta không muốn ngươi rơi vào tay kẻ khác mà thôi.

Vương Lân Hoa chúm chím:

- Tự nhiên, tự nhiên.

Chu Thất Thất:

- Vừa rồi ngươi có thể uy hϊếp Kim Bất Hoán, khiến hắn không dám hạ thủ giết ngươi. Trong tay ta, ngươi sẽ thảm hơn nhiều.

Vương Lân Hoa vẫn cười:

- Cô nương có ra tay giết, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mất mạng trong tay tiên nữ giáng trần, còn sướng hơn sống với thằng độc nhãn.

Chu Thất Thất cười lạnh:

- Nếu ngươi cho là trong tay ta sẽ thoải mái hơn, thì đã lầm to. Kim Bất Hoán cùng lắm chỉ muốn giết ngươi, còn ta… ta phải hành hạ ngươi đến dở sống dở chết.

Nàng chợt nhớ tới những trò Vương Lân Hoa đối với nàng, giận run người, bước tới thuận tay cho hắn ba cái tát tai như trời giáng.

Vương Lân Hoa còn cười:

- Được ngón ngà tay ngọc của cô nương vuốt ve trên mặt, thật là vận may ba kiếp của tại hạ. Nếu cô nương chẳng hiềm tay đau, xin cho tại hạ thêm vài cái nữa.

Chu Thất Thất:

- Thật sao? Được!

Trở tay làm luôn năm sáu cái tát ngay trên mặt Vương Lân Hoa.

Vương Lân Hoa cứ cười:

- Thật là sung sướng, đánh thật hay!

Chu Thất Thất:

- Vậy đánh thêm nha!

Lại thẳng tay giáng xuống bảy tám cái tát chí tử. Gương mặt Vương Lân Hoa vốn tái nhợt nay đỏ bừng tựa như đang say rượu.

Chu Thất Thất lạnh lùng:

- Sao? Muốn ăn đòn thêm không?

Vương Lân Hoa thảng thốt:

- Nàng… nàng…

Mặt hắn nóng ran như lửa đốt, nói hết nổi những lời lém lỉnh tán tỉnh trăng hoa.

Tiểu Linh cùng Tiểu Phương mở to mắt, không ngờ một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng như vậy lại ra tay độc ác dường kia.

Chu Thất Thất nhìn hắn cười lạnh:

- Sao không nói? Được, để ta đánh thêm!

Tuy nàng chưa xuất chân lực, nhưng xuống tay cũng mạnh vô cùng.

Vương Lân Hoa chịu hết nổi, buông tiếng thở dài:

- Nàng trở nên tàn nhẫn như thế tự khi nào?

Chu Thất Thất:

- Đánh đủ rồi sao?

Vương Lân Hoa vội vàng:

- Đủ rồi… đủ rồi…

Chu Thất Thất:

- Có oan hay không?

Vương Lân Hoa:

- Không oan… không oan…

Chu Thất Thất:

- Nếu ngươi còn nghĩ ta là Chu Thất Thất ngày xưa, thì ngươi đã lầm to. Ta đã thay đổi từ đầu đến chân, mỗi phân mỗi tấc đều đã thay đổi.

Vương Lân Hoa:

- Ai chọc giận cô nương?

Lại thêm hai cái tát nặng nề trên mặt.

Chu Thất Thất cười nhạt:

- Còn dám nói năng lộn xộn, ta cắt một tai của ngươi. Tin không? Cho ngươi biết, Chu Thất Thất đây không phải người dễ trêu.

Vương Lân Hoa chỉ đành:

- Dạ… dạ…

Chu Thất Thất:

- Còn có nhớ hôm đó ngươi gạt ta thảm tới mức nào chăng?

Vương Lân Hoa tặc lưỡi:

- Nhớ? Không nhớ rõ! Cô nương, chuyện ngày xưa, xin đừng nhắc!

Chu Thất Thất:

- Không nhắc? Hừ! Cả đời ta cũng không quên! Lão Thiên có mắt, hôm nay ngươi lọt vào tay ta. Ngươi… ngươi… ngươi còn lời gì để nói?

Vương Lân Hoa thở dài sườn sượt:

- Tại hạ còn biết nói chi. Cô nương bây giờ bảo sao, tôi chỉ biết dạ vâng mà thôi.

Chu Thất Thất:

- Được! Đưa đây!

Vương Lân Hoa ngơ ngác:

- Đưa gì?

Chu Thất Thất cả giận:

- Ngươi còn làm bộ? Đôi hoa tai tín vật của ta.

Vương Lân Hoa cười khổ:

- Ô, dạ dạ. Xin vâng lời cô nương dạy bảo.

Hắn bị thương không nhẹ, mất bao nhiêu khí lực mới lấy ra được đôi hoa tai.

Chu Thất Thất cầm lấy, cười chế nhạo:

- Vương Lân Hoa, không ngờ ngươi cũng có ngày nay.

Vương Lân Hoa cười khổ:

- Cô nương có còn lệnh chi không?

Chu Thất Thất không trả lời, đưa tay vén tóc, thong thả đi tới đi lui trong phòng.

Nàng bước hướng tây, Vương Lân Hoa liếc mắt hướng tây. Nàng bước hướng đông, Vương Lân Hoa liếc mắt hướng đông. Hắn một lòng muốn nhìn ra tâm ý của nàng.

Tiểu Linh chẳng biết tự lúc nào đã mang tới một chiếc ghế, nhìn Chu Thất Thất cười bồi:

- Xin cô nương dằn cơn nóng giận, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu như Vương công tử của chúng em có phụ lòng cô nương, thì…

Chu Thất Thất cả giận hét:

- Vớ vẩn! Hắn phụ lòng ta? Hứ, hắn còn không xứng! Biết chuyện thì đứng tránh sang một bên, ta sẽ không làm khó ngươi. Lộn xộn…

Tiểu Linh vội vã cười bồi:

- Dạ, em không dám lộn xộn.

Cô ta cũng là nữ nhân, lẽ tất nhiên hiểu rõ khi cô gái đang giận thì hung tợn như thế nào. Cô ta quả nhiên không dám nói thêm chi, ngoan ngoãn đứng lui vào một góc.

Vương Lân Hoa như đã đọc được lòng Chu Thất Thất, đột nhiên nói:

- Thứ đàn ông phụ tình là loại người đáng khinh nhất. Nếu cô nương cần người đối phó với kẻ bạc tình, tại hạ là người rất thích hợp.

Chu Thất Thất:

- Im miệng!

Tuy dáng hung dữ, nhưng đôi mắt của nàng đã long lanh đỏ. Câu nói của Vương Lân Hoa đã khơi dậy nỗi đau tận đáy lòng nàng.

Vương Lân Hoa cũng mừng thầm, vì biết Chu Thất Thất tạm thời sẽ không ra tay hại hắn. Chỉ cần nàng không ra tay ngay, hắn nhất định sẽ có cách thoát hiểm. Gì chứ mưu mẹo thì hắn có thừa.

Chu Thất Thất đi vòng đi vo một hồi, chợt đưa tay điểm vào hai huyệt đạo của Vương Lân Hoa, dùng chăn bọc hắn lại, rồi ghé vai cõng hắn đi ra ngoài.

Tiểu Linh hỏi vội:

- Cô… cô nương muốn đưa Vương công tử của chúng em đi đâu?

Chu Thất Thất cười lạnh:

- Nếu có người trở lại, thì ngươi nói rằng Vương Lân Hoa đã bị Chu cô nương bắt đi. Kẻ nào dám theo tìm, ta lấy mạng hắn liền.

Tiểu Linh đảo mắt khắp phòng rồi chợt cười:

- Khi họ trở lại, bọn em cũng đã đi.

Rồi cô thấp giọng:

- May mà họ còn để bạc lại đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »