Chương 1: Thiên Mệnh
-… Long một thanh niên 18+ độc thân vui tính mồ côi từ nhỏ được một ông lão làm nghề hái thảo dược nhận nuôi đến khi Long 12 tuổi thì ông lão qua đời từ đó Long sống một mình và hành nghề hái dược thảo kiếm sống .
- Hàng ngày Long phải vào rừng kiếm những cây thảo dược mang đi bán , hôm nay cũng vậy Long dậy sớm sách rỏ vào rừng kiếm thảo dược đến gần buổi chưa cũng kiếm được kha khá Long ngồi nghỉ dưới gốc cây bỏ nước ra uống cho đã khát .
- Bỗng một quả cầu ánh sáng từ trên không trung bay tới lao thẳng về phía Long làm cây cối đổ ngã Long hoảng sợ toan bỏ chạy nhưng không kịp vì quả cầu đó bay quá nhanh đâm thẳng vào người Long dư lực của nó làm Long bay đi một đoạn rồi rơi xuống đất bất tỉnh .
- Trong cảm giác mơ màng Long thấy rất nhiều hình ảnh cùng với nhiều thông tin dữ liệu xuất hiện trước mắt …
- Chẳng biết thời gian bao lâu Long mới mở mắt thấy mình nằm sấp dưới đất nhưng lại không thấy có cảm giác đau đớn gì hơn nữa lại cảm giác được trong đầu mình có nhiều điều kì lạ khó diễn tả
- …Trên con phố đông người qua lại mua bán rầm rộ tiếng người nói chuyện hay mặc cả mua bán rất huyên náo đây quả là một thành trì náo nhiệt .
- “ Túy Hồng Lâu “ một tửu quán có tiếng nhất nơi đây ngày nào cũng đông khách từ sáng sớm tới tối khuya . Ngồi một bàn bên cạch cửa sổ lầu 2 lầu dành cho khách hạng sang trọng , thiếu nữ 15 tuổi mắt sáng long lanh mặt tròn mũi cao tóc búi hai bên mặc chiếc váy màu đen làm cho nước da trắng càng thêm trắng , đối diện với thiếu nữ là một lão bá có khuân mặt hơi gầy tóc dài mày rậm . hai người vừa nói truyện vừa thưởng thức rượu ngon “ Nữ Nhi Hồng “ trung phẩm chợt nghe tiếng quát :
- Các ngươi không có mắt hay sao thấy tam công tử nhà ta mà không chánh đường ?
- Rồi nghe tiếng “ Rầm “ một cái kế đến là tiếng vỡ của đồ đạc lẻng xẻng . Mọi người liền chú ý tới cầu thang lên lầu .
- Bước lên lầu là thiếu niên trẻ tuổi mặc đồ trắng dáng người cao cao gương mặt anh tuấn trên tay đang cầm chiếc quạt phe phẩy rất tiêu sái bên cạh y là hai tên hạ nhân rất to con mặt mũi lai hung tợn khiến ai nhìn cũng phát run . Thiếu niên vừa bước lên liền đảo mắt một vòng sau đó mỉm cười bước đến chiếc bàn có hai người một già một trẻ đang uống rượu ra giọng lễ phép :
- Chào Hồng Hoa tiểu thư ! không biết tôi ngồi cùng bàn có được không ?
- Thiếu nữ có tên là Hồng Hoa liền mỉm cười đáp :
- Không dám nhận có điều nếu Đường tam thiếu gia muốn thì cứ ngồi tự nhiên dù sao ta cũng phải đi rồi .
- Thiếu niên nghe vậy vẫn tươi cười nói :
- Hồng Hoa cô đâu cần phải vội thế chứ ta chỉ muốn nói chuyện với cô một lát thôi mà ?
- Hồng Hoa không thèm để ý tới thiếu niên đó nữa liền nói với lã bá bên cạch :
- Triệu quản gia chúng ta đi thôi .
- Lão bá họ Triệu kia liền gât đầu móc trong túi ra thỏi bạc 1 lượng đặt lên bàn rồi cả hai rời đi trong sự tức giận của tên thiếu niên .
- Thiếu niên họ Đường kia tuy tức giận nhưng cũng không dám làm quá vì hắn biết Triệu quản gia kia có * chiến lực * cao thâm hắn bây giờ chỉ là * Siêu Phàm * cấp 5 cùng với hai tên hạ nhân đều là * Siêu Phàm * cấp 2 thì muốn gì cũng khó nên chỉ đành đứng nhìn Hồng Hoa rời đi .
- Ra khỏi tửu quán Hồng Hoa liền nói với Triệu quan gia :
- Triệu thúc ta muốn tới “ Trân Bảo Các “ mua ít đồ rồi về sau thúc cứ về trước đi .
- Họ Triệu vuốt râu suy nghĩ một chút rồi nói :
- Tiểu thư nhớ cẩn trọng có gì phải bắn pháo hiệu truyền tin .
- Hồng Hoa nghe Triệu quản gia dặn dò liền cười nói :
- Triệu thục cứ yên tâm ta biết phải thế nào mà .
- Hồng Hoa Đi qua hai dãy phố nữa thì tới một tòa nhà cao 5 lầu trước cửa là tấm biển hiệu màu đỏ ghi bốn chữ “ Trường Đạo Thương Hội “ dưới bốn chữ này là ba chữ to tướng “ Trân Bảo Các “ hơn nữa toàn bộ nhưng chữ trên bảng đều được đúc bằng vàng cho thấy sự hùng mạnh của Trường Đạo thương hội . Bước vào trong là những gian hàng lớn bày bán những vật phẩm như Da – Vải – Thảo Dược – Khoáng Thạch – Gỗ v.v . Hồng Hoa đi tới gian hàng bày bán thảo dược mua mỗi thứ một ít rồi vui vẻ ra về . Đi được một đoạn xa khỏi “Trân Bảo Các “ bỗng thấy trước mặt có ba người liền nhận ra đó là tên tam thiếu gia nhà họ Đường và hai tên hạ nhân của hắn .
- Tên thiếu niên họ Đường cười da^ʍ đãng nói :
- Hồng Hoa chúng ta có duyên thật nha !
- Hồng Hoa liền hỏi tên thiếu niên họ Đường đó :
- Đường Lâm ngươi muốn gì ?
- Thì ra tên đầy đủ của hắn la Đường Lâm con trai thứ ba của Đường Mật tộc trưởng của gia tộc họ Đường . Đường gia là một trong ngũ đại gia tộc lớn trong thành Bắc Việt . Tên Đường Lâm này thường ngày hay ỉ mạnh hiếp yếu cưỡng bức gái nhà lành là sở thích của hắn cho lên nghe Hồng Hoa hỏi hắn muốn gì thì hắn càng lộ vẻ mặt da^ʍ dê mà trả lời :
- Cái ta muốn à hề hề …
- Hồng Hoa hiểu ý định của hắn liền âm thầm đề lực đôi chân định bỏ chạy tìm người hỗ trợ . Nhưng Đường Lâm nào phải tầm thường hắn thấy con mồi có ý muôn chốn liền ra hiệu cho hai tên hạ nhân xông lên chặn lại . nhanh như chớp hai tên hạ nhân là Đường Ất và Đường Giáp xông lên theo đà phóng tới tên Đường Giáp xuất chiến lực bắn một đạo chưởng lực về phía Hồng Hoa . Hồng Hoa liền phản ứng né sang một bên cùng lúc ấy tên Đường Ất tụ chiến Lực ở hai ban tay xuất song chảo cũng lao tới chảo công của hắn muốn chộp lấy Hồng Hoa . Hồng Hoa thấy thế liền lui lại mấy bước rồi đưa chiến lực lên đôi tay đánh mạnh một nhát vào đầu tên Đường Ất hắn không nghĩ tới xẽ bị phản công lên nhận 1 đòn vào đầu chấn thương sọ não lăn ra chết .