Chương 83: ANH YÊU EM

Sau ngày hôm đó mọi chuyện như trở về quỹ đạo cũ.

Năm nguyên thủ nước W, trừ Tôn Thiệu ra còn bốn đều bị người dân chà đạp, một lòng đả đảo phán tội án tù chung thân, đày ải khổ sai. Bầu lại quốc hội, quản lý đất nước. Cũng là gia nhập Liên Hợp Quốc, trở thành bè bạn với các nước khác như bình thường, tôn Thượng Quan Dao, Lăng Thiếu Phàm như cặp vợ chồng thánh thần của bọn họ.

Thành phố A dù có mất mát, nhưng vẫn được sửa chữa dần theo năm tháng. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều quốc gia mà khôi phục ổn định.

Mộ Dung Đức cùng những người dưới trướng bị bắt phán tội tử hình ngay tức khắc với nhiều tội danh lớn nhỏ. Trả lại hòn đảo cho người dân.

Thượng Quan Dực cũng xin cáo lui trở về với cuộc sống của người bình dân, ông muốn đưa vợ của mình đi vòng quanh thế giới ngắm cảnh đó đây, hít thở nhiều không khí lạ thanh mát khác.

Tôn Thiệu cùng Thượng Quan Vũ sau bao năm xa cách, cuối cùng cũng trở về chung nhà. Suốt ngày hú ha hú hí, Thượng Quan Vũ còn rất siêng năng cần cù lập hẳn một kênh xã hội chia sẻ chuyện "vợ chồng" hằng ngày, ân ân ái ái rãi "cơm chó" khắp chốn.

Mộ Dung Bạch cảm thấy thư thả hơn, bố của anh ta vẫn còn đó. Chỉ là phải trả giá cho những chuyện đã gây ra. Anh ta không hận thù, hay ghi hận gì tất cả mọi người. Mà ngược lại còn cảm thấy bản thân như đã trút hết được tội lỗi. Muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh nghỉ ngơi, vừa hay đảo của A Diên là nơi lý tưởng. Hai con người này không biết chừng sẽ nên duyên. Cầu mong cho Mộ Dung Bạch sớm dứt tình với Thượng Quan Dao, bước thêm một bước nhìn về phía trước.

A Hành, A Tử tính đến nay là đã ba ngày đăng kí kết hôn. Hai kẻ không nơi nương tựa càng hiểu nhau hơn, càng hiểu sâu lại càng yêu nhau đến nồng nhiệt.

Tôn Triệu Mẫn vì cha chết mà có chút không chấp nhận được, suốt ngày ngồi trước bia mộ của lão ta thất thần. Vẫn còn may có Phúc Diễn chạy đến lo lắng. Bạch Hổ vì thế mà cũng vứt được gánh nặng mà lùi về sau không biết là đã đi đâu.

La Anh Anh người phụ nữ với vẻ đẹp thanh tao nhưng cũng khiến người người ghét bỏ. Là kẻ đã tình báo chuyện của cô cùng anh cho nước W. Hiện tại đang ở trại tạm giam chờ phiên toà xét xử. Dù có chạy trốn ở tận một nơi xa lạ, nhưng chung quy vẫn bị bắt lại.

Lăng Thiếu Phàm cuối cùng cũng bước vào lòng của Thượng Quan Dao, nhưng mãi mà cô vẫn chưa chịu tổ chức lễ, đăng kí kết hôn với anh. Khiến ai đó rối rít hết cả lên, mà cô còn "nhẫn tâm" chạy đến nhìn đám "đực rựa" kia hằng ngày nữa chứ.

***

Hai năm sau.

"Này, Thượng Quan Dao. Chừng nào em mới đến lấy anh hả?" - Còn chưa thấy mặt đã gào lên.

Khiến cô đang huấn luyện cho tân binh phải đen mặt, cái người này có thể trưởng thành lên một chút không hả. Cô không cần mặt mũi sao.

"Chậc, sĩ quan huấn luyện cô nên đến lấy ngài ấy đi. Dù gì cũng đã ngoài ba mươi rồi nhỉ?" - Có người không biết sống chết mà trêu đùa.

Biết sao được dạo này cô dễ tính quá mà…

"Chạy mười vòng chân núi, trở về hít đất một trăm cái, kháng cự nhân đôi lên. Không thì đến đánh với tôi một trận." - Lại trở về với lúc trước đi ra ngoài.

"Lăng Thiếu Phàm, cậu có thôi đi không hả?" - Cô quát thẳng vào mặt cái kẻ dạo này rất hay bám dính lấy cô mọi lúc mọi nơi, mặt dày không chịu nổi.

"Dao Dao, em không thể nhẹ nhàng hơn một chút à. Người ta yếu đuối, mỏng manh lắm đấy. Vả lại ai cho em xưng hô xa cách như vậy, còn một lần nữa là anh giận em thật đấy." - Lại bắt đầu giở giọng điệu gớm ghiếc đấy ra, khiến cô nhiều khi muốn đá cho anh một cái.

"Anh có thôi đi không hả, em rất mệt đấy." - Cô thật hết nói nổi phất phất tay muốn trở về phòng.

Đang lúc này, lại bị anh bất ngờ nhào tới vác lên đi thẳng ra xe. Cô bị bất ngờ, cộng với việc dốc ngược xuống nên có chút choáng nhất thời không phản ứng lại.

Đến khi ngồi vào trong xe rồi cô mới quay sang ngơ ngác hỏi anh.



"Đi đâu?"

"Cục dân chính." - Anh đáp trả không do dự.

"Hửm, đến đó làm gì. Anh định làm chủ toạ cho ai à?" - Kẻ nào đó vẫn còn say sẫm mặt mày, hỏi lại câu trêu tức.

"Đúng vậy." - Mà anh cũng không muốn giải thích, nhỡ đâu hiện tại nói ra. Cô lại đánh anh thì sao, thôi kệ giả ngu được chừng nào hay chừng đó.



Ngồi được một lát, cô như bừng tĩnh đại ngộ liền quay phắt sang giận dữ.

"Thế nào?" - Người kia biết bị đã cô phát hiện rồi liền quyết định giả ngu đến cùng.

"Lăng Thiếu Phàm, anh…"

"Đến rồi, em không hối hận được nữa đâu." - Không để cô nói hết câu. Anh đạp phanh, rồi vồ đến hôn cô một cái.

Thượng Quan Dao chỉ biết đỡ trán, thôi vậy đã đến đây rồi còn đòi về người mất mặt sẽ là ai đây chứ.

Đi vào trong, trên người còn vác cả bộ đồ rằn ri, trở thành tâm điểm của mọi người.

"Ê này, đấy có phải là hai cái người gì đấy thường xuyên xuất hiện trên truyền hình kênh an ninh quốc gia không?" - Một người phụ nữ quay sang hỏi chồng nhà mình.

"Để anh nhớ xem, hình như là Lăng Thiếu Phàm cùng Thượng Quan Dao thì phải?"

"Chậc, cuối cùng cũng chịu cưới rồi đấy à."

"Lại không mau rước về thì có mà bị cướp mất à?"

"Ai dám thèm cướp chứ, anh nhìn xem cô ấy tài giỏi, xinh đẹp biết bao. Cưới về được là cưng chiều hết mực luôn ấy chứ. Lại nói Lăng Thiếu Phàm còn yêu cô ấy nhiều như vậy cơ mà."

"Anh thấy chưa chắc, Thượng Quan Dao lớn tuổi như vậy rồi. Không thể nói là trẻ mãi được, rồi cuối cùng anh ta cũng đi tìm người mới thôi."

"Ý anh bảo là anh cũng như thế á, em còn hơn anh tận bốn tuổi đấy. Gấp đôi bọn họ, cái tên này. Có tin là nghỉ cưới sinh gì luôn không."

Nhìn đôi uyên ương vì câu chuyện của bọn họ mà cãi nhau chí choé, mà Thượng Quan Dao chỉ biết chống trán.

"Lần sau nhất định em sẽ đi vào buổi tối, dựng đầu người ở đây dậy mà làm." - Cô nói.

"Em còn muốn có lần sau?" - Anh nghe thấy cô nói như vậy liền nhảy dựng lên khẽ siết lấy eo của cô.

Mà Thượng Quan Dao biết mình nói sai nên chỉ nhún vai cho qua chuyện.

Chỉ cần chụp một tấm ảnh, một cái kí tên. Thao tác đơn giản bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng.

Lăng Thiếu Phàm cưng nựng giành giữ cả hai bản chứng nhận, nhét vào một nơi bí mật bảo là nhỡ đâu sau này cô dở chứng lại muốn li dị thì anh lấy gì làm đường lui chứ.



"Anh đã nói chuyện này cho anh hai cùng bố em biết chưa hả?" - Đang lúc này cô lại nhớ đến hai người kia, biết anh chưa dám nói đến hai "ông thần giữ của" đó thì muốn trêu chọc.

"Ha ha, đợi đến lúc em có thai rồi hẳn nói chắc bọn họ không gϊếŧ anh đâu nhỉ?" - Anh khẽ đánh cái rùng mình.

"Anh đoán xem." - Cô nháy nháy mắt.

***

Nhưng điều cô không hề ngờ đến được là bố cô thế nhưng chỉ cần một lời của anh liền bán con gái. Đến anh trai cưng cô nhất cũng không nói lời nào bán nốt.

"Thượng Quan Vũ, anh có phải là anh trai em không vậy?" - Cô có chút tức giận mắng.

"Này, bảo bối sao em càng ngày càng nóng tính vậy. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đó là điều hiển nhiên, em năm nay 31 tuổi rồi. Còn giữ lại thì sau này ai dám lấy." - Đây chính là lời lẽ đi ngược về với khi trước có được không.

"Không được, chắc chắn anh đã nhận được hời lớn gì từ anh ấy. Mau nói, không thì cẩn thận "vợ" của anh em sẽ đánh anh ta một trận." - Cô vẫn nhất quyết cắn mãi không buông.

"Em dám động vào "vợ" anh." - Thượng Quan Vũ trừng mắt nhìn cô.

"Anh cứ thử xem." - Cô nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

"Được rồi, là khách sạn Hoàng Kim. Nơi anh cùng Tiểu Thiệu Thiệu gặp nhau lần đầu tiên, anh muốn tạo bất ngờ cho em ấy. Mà mãi vẫn không mua được, thế cho nên…"

"Anh bán em gái chỉ vì muốn làm vui lòng "vợ" của anh, anh có muốn bị đánh không?" - Cô hừ lạnh.

"Đây là cả đôi bên cùng có lợi đấy, anh cũng nghĩ cho em. Cậu ấy yêu em như vậy còn gì?" - Anh cố cãi.

***

Thế là một tháng sau, cô cuối cùng cũng phải lên xe hoa trở về nhà người.

Hôm đó, rất nhiều người gửi lời chúc mừng đến cô. Quà cưới từ khắp đất nước, nước W, bạn bè thành phố S gửi đến thật đếm không xuể. Nhưng lễ cưới chỉ làm đơn giản ở bãi biển trên đảo của A Diên, nơi bọn họ trao nhau cái gọi là quý ngàn vàng.

Cô xinh đẹp tựa thiên thần, dịu dàng như nước nhưng trong đó lại có chút mạnh mẽ. Mái tóc được vấn lên gọn gàng để lộ ra toàn bộ chiếc cổ cao hoàn mỹ, khuôn mặt không cần phải trang điểm đậm đà cũng rất xinh đẹp. Cùng với đôi mắt màu hổ phách tươi tắn, bàn tay đeo ren, cầm một bó hoa tường vi hồng nhạt tượng trưng cho "em sẽ yêu anh mãi mãi". Được Thượng Quan Dực dắt lên khán đài.

Lăng Thiếu Phàm đã hồi hộp đến chảy đầy cả mồ hôi tay, cả đời chưa từng nghĩ sẽ có ngày được về chung nhà với cô cho nên rất ngỡ ngàng, cũng rất háo hức. Anh vận một bộ vest chú rễ màu trắng, nhưng không vì thế mà nó làm cho anh mất đi điểm nhấn. Khuôn mặt điển trai theo năm tháng, 29 tuổi còn chưa có đến độ tuổi chững chạc nhưng anh đã rất có phong thái mị hoặc của một người đàn ông thành đạt, hấp dẫn. Ở đây có biết bao nhiêu cô gái nhìn anh rất thèm thuồng, nhưng lại không dám với tới. Biết sao được cô đã quá hoàn hảo rồi.

Khi Thượng Quan Dực dắt cô đến trao tay cô cho anh, nhắn nhủ. Cô liền tiến tới thì thầm bên tai của anh.

"Nếu em biết trước chuyện hằng ngày phải chịu cảnh chồng bị người khác nhòm ngó thì lúc đó nhất định em sẽ không yêu anh nhiều như vậy nữa." - Đôi môi anh đào điểm chút son đỏ mấp máy khiến ai đó đã sớm chú ý, thật muốn cắn cho một cái.

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ, rồi hướng lên cha. Sau khi đọc lời tuyên thệ. Lăng Thiếu Phàm mới ghé sát xuống tai cô nỉ non.

“Cuộc đời anh vốn màu xám được sắp đặt mọi đường đi nhưng chỉ có em là biến cố khiến anh phải dừng lại cả một đời. Thượng Quan Dao, anh yêu em." - Nói rồi hạ môi mình xuống môi cô, trao nhau cái hôn nồng thắm, cả đời khó dứt tình.

...