Anh bế cố trở về chiếc xe vừa nãy mình lái theo tới. Định đặt cô xuống ghế sau, rồi lại lên phía trước lái xe thì bị cô giơ tay giữ chặt lấy cổ áo không buông.
"Có phải việc vừa nãy là sai rồi không?" - Ánh mắt dữ tợn ban nãy bây giờ đã không còn gì ngoài hối lỗi, óng ánh ánh nước.
"Được rồi, không sai. Em nằm xuống nghỉ ngơi, tôi lên lái…" - Anh cũng rất khổ sở có được không, cô đánh cho đã tay rồi quay về hối lỗi thì ai sẽ tha thứ đây. Ai thì không biết nhưng anh thì… có đấy.
Cô lại gật gật đầu, nhưng khi anh định đứng lên thì cánh tay đặt ở cổ áo vẫn chưa có ý buông thả, định đưa tay lên gỡ xuống nhưng lại đành thôi vậy… anh là không nỡ đấy.
Giơ tay gọi điện cho A Tử mau đến lái xe đưa bọn họ về, rồi cũng ngồi vào ghế sau, mặc cô muốn nắm gì thì nắm.
"Cậu không lái xe à?" - Thấy anh tự dưng lại ngồi vào ghế sau cùng mình thì có chút kinh ngạc hỏi.
"Em đoán xem." - Anh đưa tay đỡ trán, cái cô gái ngớ ngẩn này.
"Ồ…" - Cô nhìn xuống bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo của anh thì như hiểu ra chuyện liền rụt lại.
Đúng lúc này Thượng Quan Dao lại cảm thấy thân người nhẹ bẫng, sau đó là được đặt lên "cái đệm" rất êm ái, ấm áp. Nhìn xuống liền thấy bản thân đang ngồi trên đùi anh. Còn định mở miệng nói gì đó, nhưng Lăng Thiếu Phàm lại không cho, nhất quyết kéo cả người cô vào l*иg ngực mình, vỗ vỗ lưng. Như đang dỗ một đứa bé…
"Em không sai, là bọn họ sai. Em chỉ là đang cố gắng muốn bảo vệ thứ em muốn bảo vệ thôi." - Anh nỉ non.
Cô im lặng không nói gì, để mặc dụi dụi đầu nhỏ vào nơi ấm áp, tham lam hít lấy mùi trầm hương trên cơ thể anh khiến mình an tỉnh.
"Thượng Quan Dao, đừng như vậy nữa. Tôi sẽ ghen tị đấy." - Anh lại nói, câu nói khiến cô phải rướn người lên. Mắt đối mắt với anh.
"Thế nào, em không tin à?" - Anh mỉm cười, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp có dấu hiệu thay đổi, trong lòng đã yên tâm hơn phần nào.
Cô vẫn không nói gì chỉ nhìn anh, bất ngờ tiến tới hôn lên môi anh một cái chuồn chuồn lướt, rồi để mũi kề mũi cọ cọ nhỏ giọng:
"Thiếu Phàm, anh trong lòng Dao Dao vẫn là quan trọng nhất." - Dù âm thanh rất nhỏ, đặc biệt nhỏ như tiếng muỗi kêu. Song anh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng từng lời mà người con gái mình yêu, đang làm nũng giải bày.
Chỉ sau một thoáng chấn động vì câu nói đó, anh liền đưa một tay lên sau lưng kéo nhẹ một cái, cô liền ngả về phía mình. Đôi môi bạc mỏng kề lên đôi môi anh đào căng mọng, tham lam cắи ʍút̼ từ nhẹ nhàng day dứt đến mãnh liệt tuôn trào. Mà Thượng Quan Dao cũng rất phối hợp để cho anh làm gì tùy thích, bản thân thì thuận theo.
Bàn tay không an phận của anh đã lần tìm vào vạt áo xoa nắn đôi gò bồng nhô cao, mềm mại, quyến rũ. Thượng Quan Dao cũng không ngồi yên như trước, đưa một bàn tay mềm mại lên uyển chuyển cởi từng cúc áo của anh.
Môi lưỡi quấn quýt phát ra từng đợt âm thanh khiến người khác nghe vào phải mặt đỏ tía tai.
Nhưng đang ở phút cao trào nhất, đúng lúc này lại…
Cạch.
Có tiếng mở cửa xe vang lên, A Tử phía trước còn đang giận dỗi A Hành, không quan tâm trời trăng mây gió mà nhảy vào hố lửa. Đến khi nhìn qua gương chiếu hậu, định lên tiếng chào hỏi hai người phía dưới thì… Có phải mình đã tự nhảy vào vực thẳm sâu vạn trượng không?
Lăng Thiếu Phàm cùng Thượng Quan Dao sau khi nghe tiếng động liền bị kéo về thực tại. Cô nhìn thấy cậu ta xấu hổ như thiếu nữ mới lớn vội vàng chỉnh sửa lại quần áo, rồi nép vào lòng anh. Khiến ai kia đã sướиɠ run lên, nhưng vừa mới bị phá chuyện tốt nên vẫn còn rất tức giận, đưa mắt lườm A Tử.
Xe chở bọn họ chạy trên con đường trở về nhà, đường phố tấp nập xe cộ, từng dòng người lướt nhanh như ảo ảnh khiến cho tâm hồn Thượng Quan Dao như được thả lỏng, cô khẽ thở dài.
"Đó là Phúc Diễn, người trước đây tên là Báo Đen ở bên cạnh anh." - Giọng nói ấm áp khiến lòng cô rúng động bỗng phát ra, cô có chút kinh ngạc. Vậy mà lại là cái người cô vừa đến cũng là lúc hắn vừa đi, nhưng… tại sao?
"Hắn thích Tôn Triệu Mẫn." - Anh lại bổ sung thêm một câu dường như biết chắc cô sẽ thắc mắc.
Lúc này người trong lòng anh mới gật gật đầu hiểu ra tất cả mọi chuyện. Hoá ra là vậy, Phúc Diễn vì thích Tôn Triệu Mẫn cho nên mới ra sức bảo vệ Tôn Thành Thắng, nhưng người phe mình lại có thể ra tay chống chọi với phe mình vì tư tình thì cô có chút suy ngẫm. Hoặc là có tâm tư riêng, hoặc là vì thương cho người mình yêu, ít nhất lão cũng sẽ chết trong tù, biết rõ nguyên nhân sống chết chứ không phải là do bất kỳ ai gϊếŧ. Mà cái loại tâm tư riêng kia chắc là sẽ không có, vì từ cách ứng xử với anh cô có thể nhìn ra được hắn là thật lòng đối đãi.
Xe đi được một đoạn nữa đã đến trước cổng biệt thự của anh, Lăng Thiếu Phàm vẫn là không để cô bước xuống mà vòng tay bế cô vào trong nhà. Trông cô thật chẳng khác kẻ "ăn bám" là bao.
Thím Ngọc từ nhà bếp đi ra thấy hai người thì vội cúi đầu, cô lúc này mới khẽ níu cổ áo của anh ý bảo dừng lại.
"Bà có thể trở về thành phố A dọn dẹp Tôn gia, tha cho Tôn Triệu Mẫn một con đường sống. Mọi chuyện đều tùy ý, làm xong có muốn đi đâu tiếp đến thì đi, hoặc là đến quân khu 3, Thượng Quan gia, Lăng gia chúng tôi luôn chào đón bà. Mặc dù thân phận của bà tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn những người lớn tuổi trong nhà sẽ biết, đặc biệt là bố tôi, Mộ Dung Đức, Lăng Tú Cầu, Khưu Mỹ Anh." - Cô không quay sang nhìn bà ta nhưng vẫn có thể đoán được vẻ mặt có chút không tin tưởng lúc này.
"Đi thôi, tôi sẽ giải thích sau." - Cô lại ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nói.
"Ừm." - Mà Lăng Thiếu Phàm có chút không hiểu về người của mình nữa rồi, thím Ngọc thế nhưng lại còn có một thân phận sâu xa khác.
Hai người sau khi đi lên lầu, chỉ còn lại thím Ngọc đứng tại chỗ. Bà đắn đo suy tư một lát rồi cũng quyết định trở về phòng, sắp xếp lại đồ đạc. Hẳn là trở về thành phố A như lời cô nói.
…
Tối.
Trong căn phòng tối om, thấp thoáng vài tia sáng của ánh đèn ngủ xen lẫn ánh trăng bên ngoài tạo nên bầu không khí mơ hồ, lắng đọng. Có hai con người nằm trên giường ôm lấy nhau yên bình đến lạ, chỉ ôm nhau thôi nhưng vẫn có thể khiến cho người ta biết được họ đã yêu nhau rất nhiều rất nhiều. Được tích dần theo năm tháng trở thành tình yêu bền lâu, vĩnh cửu.
"Em đang suy nghĩ gì?" - Anh tì cằm lêи đỉиɦ đầu cô hỏi.
"Tôi đang suy nghĩ xem tiếp theo có nên trở về nhà không. Dù gì thì ở bên ngoài cũng đã lâu rồi, mau chóng về nhà giải quyết một chút chuyện." - Cô mơ hồ trả lời.
"Em biết thím Ngọc không phải người có xuất thân, bối cảnh tầm thường từ khi nào?" - Anh lại hỏi tiếp, câu hỏi này anh đã thắc mắc từ rất lâu rồi. Anh đã đoán được từ khi bà ta kể cho anh nghe về chuyện của cô trong những năm này.
"Chắc là chưa đến một năm đâu nhỉ?" - Cô như suy tư rồi lại gật đầu chắc chắn.
"Ồ…" - Anh ồ một tiếng dài xem như đã hiểu rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Dường như bọn họ mỗi lần ở bên nhau đều im lặng như vậy, im lặng là vì cô không thích ồn ào, im lặng là vì bọn họ khi trước chưa tìm được chủ đề chung để nói, im lặng là vì anh tôn trọng cô, để đến khi nào muốn nói tự động sẽ tìm đến anh.
"Thiếu Phàm, cậu… có yêu tôi không?" - Cô lần đầu tiên chịu cùng anh nói về vấn đề này.
"Em đoán xem." - Ai đó có chút vui vẻ, hình như là cô đang dần chấp nhận. Lại ôm chặt cô hơn một chút.
"Trả lời nghiêm túc." - Nhưng cô lại không hề có ý định sẽ đùa giỡn, rất nghiêm túc nhắc nhở.
"Từ rất lâu, rất lâu trước kia đã có người tự thề với lòng mình. Không phải Thượng Quan Dao, quyết không lấy vợ rồi." - Anh thấy cô như vậy cũng chỉ biết thở dài, không trực tiếp trả lời nhưng cũng xem như là có ý đó.
"Vậy… nếu sau này cậu không thể ở bên cạnh tôi hoặc ngược lại thì, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?" - Cô lại tiếp tục hỏi, vì ở trong bóng đêm, anh không thể thấy rõ được đôi mắt ngập tràn suy tư của cô.
"Sẽ không có ngày đó, anh nhất quyết sẽ bám lấy em cả đời này. Dù em có đi lấy chồng, anh sẽ đánh sập sản nghiệp của hắn, tìm mọi cách đưa em về cho bằng được. Cùng lắm sẽ là tiểu tam bí mật không hơn không kém của em." - Anh nói ra những lời "tán tận lương tâm" mà không biết có người nào đó đang cười thầm.
Cô không nói gì nữa, rướn người lên lại đặt đôi môi anh đào ngọt ngào lên đôi môi bạc mỏng mềm mại của anh. Chủ động mυ"ŧ lấy môi anh, "tấn công" đưa lưỡi tách lấy răng hàm của anh, mà xông tới.