Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Là Quân Nhân

Chương 4: XEM NHƯ LÀ THƯ GIÃN GÂN CỐT

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mà Dạ Kiêu sau khi thấy phản ứng của cô như vậy cũng không dám chạy theo làm phiền nữa. Thả chậm tốc độ chạy cách xa phía sau. Nhìn bóng lưng xinh đẹp được ánh sáng bình minh lờ mờ chiếu rọi, đầu óc không hiểu sao lại nhớ về những tháng ngày khi bọn họ còn là tân binh.

...

Lúc đó, Thượng Quan Dao cũng là một binh lính tiểu khu tập trung có cả nam lẫn nữ như anh, tính cách phải nói là giống hệt như bây giờ. Lạnh lùng, ít nói, luôn làm việc riêng lẻ tự tách biệt hoàn toàn với những đồng đội xung quanh.

Tuy nhiên, tất thảy các hạng mục đều được cô hoàn thành một cách hoàn hảo. Cũng chưa từng nhận bất cứ hình phạt, lời trách mắng nào, là học trò cưng của các giáo quan. Mà đó là còn chưa từng tiết lộ gia thế phía sau của mình, tự bản thân nổ lực giành lấy hào quang về cho chính mình, cũng vì thế đã vô tình tạo cho những kẻ khác ghen ghét, ngu ngốc mà dây vào cô.

Nhưng cô lại là ai chứ, những kẻ như bọn họ có thể động vào sao. Thế là lần nào động vào cô cũng đều thất bại thảm hại, đấu đài thì bị đánh cho một trận dở sống dở chết, tất cả các hạng mục khác nếu muốn “chạy đua” với cô thì chính là tự tìm đường chết.

Tuy là một quân y nhưng phải mãi đến tận sau này khi xuất ngũ rồi cô mới theo chứ trước đó vẫn là một binh lính tham gia huấn luyện như bọn họ.

Nhưng những lúc cần tinh thần đồng đội thì cô vẫn hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Dẫu cho có bị trách phạt Thượng Quan Dao dù có không liên quan nhưng nhất quyết sẽ không trốn chạy.

Mà Dạ Kiêu chính là một minh chứng sống, năm đó thực hiện nhiệm vụ bên ngoài anh ta sơ ý để lộ thân phận. Thế là các kế hoạch trước đó của bọn họ đều đi tong, cả hai còn suýt nữa thì bị bắt lại. Trở

về nhận hình phạt, tuy chính bản thân Dạ Kiêu đã tự nhận hình phạt, nhưng cô vẫn dửng dưng mặc anh ta tự làm theo ý mình, còn bản thân thì không để ý nói với giáo quan "chính mình không có tinh thần đồng đội thì còn có mặt mũi chạy trốn sao. Chuyện này tuyệt nhiên không thoát khỏi liên can đến cô vì quá sơ suất để Dạ Kiêu bị lộ thân phận nên đương nhiên cũng phải nhận hình phạt tương đương".

Kể từ đó mà anh ta quyết bám theo cô, ban đầu cô còn xem anh ta như không khí. Nhưng "mưa dầm thấm lâu", rốt cuộc chịu phiền phức quá mà cũng nói chuyện vài câu cho qua chuyện, coi như là khác biệt hơn so với người khác vì có một lớp da mặt "quá dày".



...

Thượng Quan Dao chạy vài vòng sân huấn luyện làm nóng cơ thể rồi quay sang chống đẩy, đu sà đơn đến gần bốn rưỡi mới ngừng lại trở về phòng.

Đúng năm giờ sáng, tiếng còi đánh thức binh lính như thường lệ vang lên inh ỏi. Lập tức các gian phòng đều sáng đèn, sau mười lăm phút dưới sân huấn luyện những binh lính mặc đồ rằn ri đã tập hợp đầy đủ, có kẻ vẫn còn nhởn nhơ đi lững thững chậm chập bước vào hàng.

Thượng Quan Dao vừa trở về tắm rửa lại một lần, đã đứng sẵn đợi bọn người này tập hợp

một lúc lâu.

“Chậm chạp như vậy?” – Cô đứng thẳng, đôi mắt màu hổ phách oai nghiêm lướt một vòng quanh những người phía dưới, cũng không tức giận như các giáo quan khác ngày đầu thấy bọn người này không chịu hợp tác.

Khiến bọn họ dù có là những tên đàn ông to cao hơn cô cũng phải bị ngợp thở với khí thế đó. Những binh lính lâu năm từ hôm qua khi nhận được tin sáng nay cô sẽ chỉ huy huấn luyện nên chưa đến mười phút đã chạy xuống. Còn mấy tên ‘ma mới’ thì lại khác, phải mất

tận mười lăm phút, có khi còn hơn nữa mới chậm chạp đi xuống, là đi chứ không phải chạy như bọn lính cũ.

“Ai đến trễ sau mười phút lập tức chạy mười vòng quanh chân núi bên cạnh cho tôi.” – Cô lớn tiếng.

Bên dưới vẫn không có động tĩnh, bọn người mới cảm thấy điều này rất vô lý. Tất cả các giáo quan trước đều quy định mười lăm phút nhưng người phụ nữ này vừa đến lại chỉ cho bọn họ có mười phút, hình phạt còn nặng hơn của người khác gấp nhiều lần nữa, chân núi tương đương gấp ba, bốn lần sân huấn luyện này nữa đấy.

Những tên lính lâu năm đứng nghiêm trang không mở miệng nói chuyện với nhau một lời, người mới thì lại xì xầm mắng chửi cô. Nói cô chỉ là một người phụ nữ không ở nhà phụ giúp việc nhà lại chạy đến đây ra lệnh cho bọn họ có buồn cười không cơ chứ. Mặc dù biết thân thế của cô nhưng vẫn là không tin cô có cái năng lực đứng trên đầu bọn họ, chỉ là ăn bám bố thì làm ra tích sự gì.



Lính cũ chỉ biết liếc mắt, thầm khinh bỉ những tên đầu óc nông cạn này. Năm đó, cô "cừ" như thế nào bọn họ là người rõ nhất, đến tận giờ vẫn là một cơn ác mộng.

Thượng Quan Dao chấp tay sau lưng, khi thấy bọn người phía dưới vẫn chưa có động tĩnh liền nhíu mày.

“Tôi không cần biết các người là ai, địa vị cao như thế nào, nhưng đã đến đây, muốn trở thành một binh lính thì trước tất cả phải nghe theo mệnh lệnh của giáo quan, sĩ quan huấn luyện. Ai dám cãi lệnh, có thể trực tiếp đến đấu với tôi một trận.” – Cô lại lớn tiếng, cảm giác như đi bốn năm, khi về nhuệ khí của bản thân lại bị tuột dốc không phanh.

“Có gì lợi hại chứ, chỉ là một người phụ nữ lại muốn chạy đến đây ngồi lên đầu bọn này à?” – Phía bên dưới một tên độ 20 tuổi nói lớn, sau đó là một tràng âm thanh cười vang.

Cô hiện tại cảm thấy rất là đau đầu, mấy "cái lão" kia thấy cô trở về đã chạy đi đâu mất. Hiếm khi "về quê nhà" mà chỉ nghỉ ngơi được mỗi một đêm lại phải chạy đến huấn luyện cho những kẻ không biết nghe lời này, trạng thái tinh thần của cô hiện đang rất không tốt.

Quân khu 3 lúc trước khi có Thượng Quan Dao tất cả 150 binh lính, tuyệt đối sẽ không chứa chấp những tên công tử cứng đầu này. Nếu có cũng đều chỉ biết cụp đuôi, im lặng tự thu cảm giác tồn tại

của bản thân lại đến mức âm.

Nhưng hiện tại, chỉ còn 72 binh lính nhưng đa số chỉ toàn những tên con ông cháu cha. Quân khu 3 hiện tại cứ như là một cái nhà những “phế vật” bỏ đi, những tên não tàn không có sức lực vậy.

“Binh cũ nghe lệnh, lui sang một bên.” – Chán phải đôi co, cô quyết định xử thằng tay cũng xem như thư giãn gân cốt.

“Rõ.” – Lập tức hai mươi chín người lũ lượt dạt sang bên trái, để lại bốn mươi ba tên lính mới đứng tại chỗ thắc mắc là cô đang định làm gì tiếp theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »