Hơi thở va chạm vào nhau, cùng hoà quyện. Môi anh chạm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô. Nhẹ nhàng day dứt, bàn tay để trên vai lúc giờ khẽ nắm chặt lấy kéo sát cô về phía mình.
Thượng Quan Dao đưa tay choàng qua cổ của anh hôn đáp trả. Môi lưỡi quấn quýt, anh từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt như muốn mυ"ŧ hết tinh hoa ngọt ngào.
Bàn tay không an phận di chuyển đến nút thắt áo của cô, thành thục rút ra.
“Được chứ?” – Giọng nói khản đặc, mị hoặc của anh lọt qua khe hở, môi vẫn chưa chịu buông tha cho cô khiến quả anh đào đã trở nên chín mộng, thấy đầu nhỏ của cô khẽ gật theo bản năng, anh liền tiếp tục.
“Hừm... thành thạo như vậy.” - Anh di chuyển môi xuống cổ cô, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn ái muội. Cô nhẹ nhàng cười trêu.
“Em vẫn luôn quan sát, nghiên cứu làm như thế nào để gỡ bộ đồ đáng ghét này trên nguòi chị xuống.” – Thì thầm, thổi hơi bên vành tai mẫn cảm.
“Ưʍ...” – Cô khẽ rùng mình, thân thể mềm nhũn như không xương ngã vào lòng anh.
Một bên tay đã tìm đến đôi gò bồng mềm mại, quyến rũ...
Cả hai thoát y nhanh chóng, thân hình trần như nhộng ôm chặt lấy nhau. Tôn Bách ra vào mãnh liệt khiến người cứng rắn như Thượng Quan Dao cũng phải rêи ɾỉ không thôi.
“Ưʍ...” – Thân hình đầy đặn, săn chắc run lên theo từng lượt luân chuyển của anh.
“Tôn Bách...” – Cô ôm lấy cổ anh khẽ nỉ non.
Anh lật người cô lại, từ phía sau “công kích” tới.
“Lăng Thiếu Phàm, nhớ kĩ tên của em không được quên nữa đâu đấy.” - Phả hơi thở ấm nóng, rồi cắn nhẹ lên vành tai của cô khiến cô rùng mình liên hồi.
Thượng Quan Dao hiện tại đã đắm chìm trong khoái lạc làm sao có thể lí trí được như thường ngày. Rất ngoan ngoãn mà nghe theo, cô mềm mại chuyển động thuận theo mỗi lần “vận động” của anh, để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại âm thanh rêи ɾỉ kiều mị, cùng tiếng thở dốc đầy ái muội của người đàn ông.
Sau khi kết thúc, Thượng Quan Dao không để anh phóng thích vào trong cơ thể mình mà đẩy anh ra, khiến anh có chút hụt hẫng.
Xong chuyện Thượng Quan Dao liền rời đi tắm rửa, cứ như là một tên “tra nam” chơi xong là vứt vậy. Lăng Thiếu Phàm nằm trên giường, tâm trạng phải nói rất là vui vẻ hít ngửi lấy hương bạc hà còn lưu lại trên gối từ cơ thể cô.
Nhưng chưa được bao lâu, trong đầu lại loé lên suy nghĩ. Lúc nãy, hình như không giống như những gì "trong sách dạy", dịch thuỷ đưa ra ngoài lúc kết thúc không có vệt đỏ.
“Đây không phải là lần đầu sao?” – Anh lẩm bẩm.
Tâm trạng vừa được thăng hoa thoáng chốc đã như rơi vào bể băng vô đáy. Có phải bản thân đã quá tham lam, ban đầu chỉ muốn được cô chú ý, ở bên cạnh cô thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng hiện tại, khi đã chiếm được cơ thể Thượng Quan Dao, biết được lần đầu của cô không phải của mình, anh đã rất thất vọng. Nét mặt không vì đã trải qua “xuân sắc” mà vui vẻ...
Thượng Quan Dao ra ngoài tắm rửa lại một lần nữa. Thân thể do đã huấn luyện từ nhỏ nên mới có thể nói là “đủ sức” để lết đi tẩy rửa.
Trong đầu cô cũng suy nghĩ chuyện giống hệt như anh. Khi biết mình không có “máu” nên cô mới chạy ngay đi bỏ anh ở lại.
Tuy không biết nhiều về Lăng Thiếu Phàm, nhưng nhìn từ tính cách lẫn kinh nghiệm “cừu đội lốt sói”, giả mù mưa sa kia của anh cũng đủ rõ. Cái tên này chính là một tên gà mờ chính hiệu, làm sao biết được tình huống sinh lý của từng người.
...
Trở lại căn phòng, Thượng Quan Dao nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mà khẽ lắc đầu.
“Trở về rồi đấy à?” – Nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên nhìn.
“Ừm...” – Cô khẽ gật đầu.
Cả hai sau đó cũng không nói gì nữa, cô cố tình quan sát từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt của anh. Lăng Thiếu Phàm mãi một lúc sau mới đứng dậy đi ra ngoài, chắc là đi tắm.
Nhìn theo hướng đi của anh, Thượng Quan Dao trề môi.
“Thông minh thì thế nào, cũng có chuyện mà bản thân ngốc nghếch không biết đó thôi.”
Một lát sau, hai người vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng khác mọi hôm một chút. Lăng Thiếu Phàm lại chu đáo, quan tâm cô nhiều hơn. Trong lòng thật là xót không tả nổi, vừa trải qua một màn kịch liệt, thế nhưng cô lại không nghỉ ngơi mà còn chạy ra ngoài đi dạo đó đây, phụ giúp bưng bê đồ, cô là "thần" sao.
Cô nhìn anh sốt sắng chạy loanh quanh “chăm” mình thì khẽ thở dài. Đúng là ngốc chết đi được, cô cứ tưởng sau chuyện này anh sẽ không ngó ngàng nói chuyện với cô như những người đàn ông khác khi biết người phụ nữ của mình trước đó đã qua lại với người khác chứ. Đằng này anh lại chọn cách im lặng, xem như không có chuyện gì mà ở cạnh cô.
“Chị nghỉ ngơi một tí đi, vừa ‘mệt nhọc" xong còn chưa có...” - Thấy vầng trán của cô đã lấm tấm mồ hôi, anh vội chạy đến vịn lấy cô nói.
“Xấu hổ một tí đi, cậu nhìn xem có bao nhiêu người ở đây mà nói như thế hả?” – Cô cáu gắt, rồi nhìn về phía đám người sau khi anh nói đã quay đầu nhìn chằm chằm, còn có người lén cười nữa.
“Thì thế nào chứ?” – Lăng Thiếu Phàm vẻ mặt ngây thơ hỏi lại.
“Cậu... Hừ, tránh xa tôi một chút.” – Thượng Quan Dao tức giận muốn đánh cho anh một cái, nhưng nghĩ lại rồi thôi, hừ một cái rồi vòng qua anh đi tiếp.
“Dao Dao, ngày mai chúng ta có thể ra khơi rồi. Thuyền đã chuẩn bị, cô cùng cậu ấy có thể đi lúc nào cũng được.” - Một chàng trai trông lớn hơn cô vài tuổi, vẻ mặt điển trai theo lối ôn nhuận, hiền lành đi đến mỉm cười nói.
“Cảm ơn.” – Cô nghe vậy thì khẽ gật đầu với người kia mà không nói gì nữa.
“Em trở về thành phố S, hay là còn trở về nơi nào nữa không?” – Anh ta thấy cô loay hoay sắp xếp đồ không chú ý đến mình, lại hỏi.
“Mộ Dung Bạch, anh không cần phải vờ không quen biết em.” – Cô ngước đầu lên lườm anh ta một cái rồi lại tiếp tục việc của mình.
“Thì anh có giả vờ đâu, anh là đang hỏi xem em sống ở đâu, có tốt không. Vì sao mấy hôm nay nghe anh trai của em cứ phàn nàn mãi việc em trốn nhà đi.” - Mộ Dung Bạch cười đùa, khi cười còn để lộ một chiếc răng khểnh hiếm thấy ở anh ta.
Người này nghe tên liền biết anh ta là người nào. Mộ Dung Bạch – con trai độc nhất của Mộ Dung Đức, rất được cưng chiều.
Nhớ hai năm đầu cô ở trên vùng hẻo lánh làm bác sĩ tình nguyện, đã chịu không biết bao nhiêu khó khăn, bệnh tật. Đều là do một tay Mộ Dung Bạch anh ấy giúp đỡ rồi quen thân với nhau từ đấy. Không phải cứ ân oán đời trước là đời sau cũng sẽ đi theo, cô và anh trai cùng anh ta chính là điển hình.
Thượng Quan Dao đương nhiên có thể nhìn ra Mộ Dung Bạch này thích mình, nhưng không thích chính là không thích. Cô vẫn luôn rất quy tắc, không tiếp xúc quá thân mật với anh ta, tránh tình trạng ngộ nhận rằng đấy chính là cơ hội.