Chương 36: CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG?

Những ngày sau đó, Thượng Quan Dao luôn lấy cớ tránh mặt anh mọi nơi. Sáng thì đi với A Diên lên rừng hái thuốc, trưa ở lại đấy ăn cơm luôn. Đến tối muộn mới trở về, tắm rửa là đi ngủ chứ không hề dành ra một chút thời gian để rãnh nhìn mặt Tôn Bách.

Anh biết cô đang suy nghĩ gì chứ, nhưng hiện tại lại không biết bắt đầu giải thích với cô từ chuyện nào. Nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm đắp chăn ngủ trên giường, Tôn Bách thật muốn lôi cô dậy mà nói hết những chuyện mình có thể nói cho cô. Nhưng lại xót cho Thượng Quan Dao đã cả ngày làm việc mệt nhọc, mình còn như vậy thì chỉ có nhận lại đau lòng mà thôi.

...

“Dao Dao, chị xem em đem cái gì đến cho chị này.” – A Diên mới sáng sớm đã cầm một bát canh nóng hổi chạy thẳng vào phòng cô. Đến Tôn Bách đứng thù lù bên cạnh cũng bị cô bé ngó lơ mà chạy đi.

Anh nhìn bát canh khói còn nghi ngút, mà A Diên lại chạy nhanh như vậy lỡ như mà vấp ngã không may vươn lên người cô bị bỏng thì thế nào. Nên lật đật chạy theo sau vào phòng của cô.

“Thế nào có ngon không hả?” - Vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói ríu rít của thiếu nữ mới lớn vui vẻ.

“Ừm, rất được.” - Thượng Quan Dao vừa uống một hớp canh, khẽ mỉm cười.

“Xì, ‘cũng được", có biết em thức dậy từ lúc sáng sớm để hầm canh gà này cho chị thử như lời đã hứa không hả. Lại bảo cũng được, chị đến đây bao nhiêu ngày rồi còn chưa xuống nấu được cho em một tí cơm trắng luôn đấy.” – A Diên đáng yêu dẫu môi lườm cô.

“Em muốn ăn đồ của chị làm à?” – Cô nhướng mày nhìn nhóc con. Những ngày qua ở đây đã dần thích ứng, chứng “bệnh sạch sẽ” của cô hình như cũng được giảm thiểu đi trông thấy.

Nhìn bát canh trên tay cô phì cười nếu như là lúc trước cô nhất định sẽ “đá” đổ nó đi, mà không uống còn khen như bây giờ đâu.

“Chị làm được?” - Vẻ mặt rất khó tin mà hỏi.

“Tuỳ thôi, nếu em muốn.” – Cô nhún vai.

“Vậy được, đi thôi.” – Cô bé không nói nhiều thêm một chữ mà nắm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài.

Lúc đi ngang Tôn Bách còn bất ngờ đến đờ người ngoài cửa, cô chỉ nhìn anh thoáng qua rồi đi theo A Diên ra ngoài.

Anh đứng bên ngoài cửa quan sát, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai cô gái. Dẫn dắt anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô chính là một người “dị lập”, rất ghét những kẻ thường xuyên nói nhiều, lải nhải quấy rầy đến mình vào buổi sáng. Sẽ không ăn những đồ không rõ nguồn gốc, đặc biệt là sẽ không để người khác nắm lấy tay lôi lôi kéo kéo như vậy.

Tôn Bách có cảm tưởng như mình vừa bị người khác cướp mất “bảo bối” vậy. Chẳng lẽ những ngày qua, hai người bọn họ đều như vậy sao?

Nghĩ đến đấy, anh liền chạy theo phía sau. Vác theo khuôn mặt lạnh đi khắp nơi theo hai người phụ nữ, không khí xung quanh chua đến mức khiến người khác phải ngã ngửa.



“Ở đây có cá tươi sẵn không?” - Vừa đi Thượng Quan Dao vừa hỏi.

“Cá tươi thì không có, chị quên rồi sao vài hôm này trời nổi bão không thể ra khơi được.” – A Diên khoát một bên tay cô nói.

“Vậy chắc gần ven biển cũng không còn cá rồi.” – Cô lẩm bẩm.

“Thế thì chưa chắc, nhà bác Ning hẳn là vẫn có.”

“Em có thể đừng có mỗi lần cũng vòng vo được không?” – Cô lườm con bé rồi để nó kéo mình đến nhà bác Ning gì đấy.

Tôn Bách thấy từng nét mặt thay đổi biểu cảm của cô thì trong lòng lại rối rắm. Cô đối với mọi người đều mặt lạnh, ngay cả anh trai hay bố đều chỉ có một khuôn mặt. Hiện tại còn có vẻ mặt cáu kỉnh như vậy.

Thượng Quan Dao đi phía trước, đương nhiên đối với người nhạy cảm như cô thì việc anh đi theo phía sau, làm sao lại không biết, không nhận ra.. Nhưng cô mặc kệ...

“Này, chị cần cá để làm gì đấy?” – A Diên đứng phía sau nhìn thấy cô tỉ mỉ lấy muối mà bọn họ chắt từ biển vào rửa sạch con cá lóc vừa xin được từ nhà bác Ning.

“Khử khuẩn, mùi tanh.” – Tập trung nhìn con cá dưới tay, trả lời.

“Chị cũng biết chuyện này nữa hả?” - Giọng nói cao vυ"t bất ngờ của cô bé khiến cô đen mặt.

Quay sang lườm nó một cái, thật là muốn cầm con dao trên tay “vạt” luôn cái miệng nhỏ liến thoắng kia để bớt phiền.

“Được, được. Em không nói nữa, chị làm, chị làm...” - Vừa nói vừa thụt lùi ra phía sau cảnh giác.

A Diên nhìn toàn bộ quá trình cô làm ra một nồi canh cá cho mình mà chỉ biết trố mắt.

“Chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp.” – Giơ ngón tay cái lên với cô rồi đưa mũi hít hít hương thơm bốc ra.

‘Hừ, đến mình còn chưa được ăn món canh cá này của cô ấy nữa...’ – Tôn Bách tủi thân đứng ngoài cửa lẩm bẩm.

“Chị trở về đây. Hôm nay không lên núi hái thuốc nữa.” – Nói rồi quay đi.

“Vậy đến trưa thì em mang cơm sang cho chị.” – A Diên nghe vậy thì nói với theo.



Cô phất phất tay xem như là đồng ý. Thượng Quan Dao đi rồi, Tôn Bách vẫn đứng tại chỗ cũ ủ rũ như con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi.

“Này, của anh. Dao Dao, bảo em múc một bát mag ra đưa cho anh đấy.” - Bỗng đối diện chìa đến cho anh một bát canh khói còn nghi ngút, khiến anh cứng đờ đến quên cả cầm lấy.

“Còn không mau đón lấy. Em sắp bị bỏng đến nơi rồi đây này.” - Thấy anh không có động tác gì thì lên tiếng một lần nữa hối thúc.

Tôn Bách lúc này mới giật mình đưa tay đón lấy.

“Muốn nói chuyện với em một lát không?” - Thấy anh cầm trên tay rồi mà vẫn nhìn chằm chằm không chịu uống cô bé lại hỏi.

“Ừm.” – Lúc này anh mới ngước đầu lên.

“Vậy đi vào trong thôi.”

Tôn Bách theo lời nói của A Diên mà đi vào trong. Hai người cùng ngồi đối diện nhau, cô bé nhìn anh chăm chú mở miệng.

“Chậc, ban đầu không biết tại sao em lại thích một kẻ nhát gan như anh nữa.” – A Diên vừa tắc lưỡi vừa lắc đầu.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh thì cô bé lại nói.

“Anh thích Dao Dao có phải không?” - Lại bắt đầu nhìn châm chú vẻ mặt thoáng thay đổi của anh.

A Diên không ngốc, dù cho Thượng Quan Dao đã nói cô cùng anh là chị em thì thật chính là như vậy sao. Chỉ cần nhìn những cử chỉ, hành động của Tôn Bách liền biết anh đối với cô không phải là tình cảm chị em, cũng không có gì chứng minh được họ là ruột thịt.

“Xem anh kìa có còn là đàn ông không thế, thích thì nói thích ngại gì chứ?” - Thấy anh vẫn không nói cô bé lại lên tiếng.

“Đúng vậy.” – Anh lúc này chịu phun ra hai chữ, tâm trạng phải nói là hồi hộp đến không thể tả.

“Hừ, cũng may là anh thích Dao Dao. Nếu là người khác thì em sẽ phỉ nhổ cho mà xem.” - A Diên dẩu môi lên nói.

“Đừng có gọi cô ấy là Dao Dao nữa... tôi không cho phép.” – Anh lạnh giọng, khó chịu khi có người gọi cô thân mật như vậy. Thân quen lắm sao, mấy ngày nay cứ đu bám cô như vậy, thật khiến anh chán ghét.

“Anh... đùng có nói là với con gái anh cũng ghen đấy nhé, anh còn có thể suy nghĩ được những gì nữa hả?” – A Diên thở phì phò chỉ ngón tay vào mặt anh run lên.