“Nói thật thì tôi cũng khá nể phục anh đấy, Tôn Bách.” – Nhìn hành động của anh như vậy, tên áo đen kia cũng phải bật thốt.
Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm không mất đi vẻ ngông cuồng, tự đại. Không muốn ảnh hưởng đến người khác. Chuyện của bản thân phải tự mình giải quyết.
“Mà cũng thật là, đã đuổi đi hết rồi thì còn cô em này giữ lại là để cho bọn tôi đấy à.” – Sau câu nói đó là một tràng âm thanh cười khoái chí.
Ánh mắt không che giấu sự gian tà hướng về phía Thượng Quan Dao. Nhìn cô gái này tuy chỉ có một chút tư sắc, tổng thể rất tầm thường chả có gì đặc biệt. Nhưng nếu nhìn kĩ vào sẽ bị thu hút bởi vẻ quyến rũ tiềm ẩn bên trong con người cô. Càng nhìn càng bị thu hút, càng nhìn càng chìm sâu, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia, người ta sẽ không tự chủ được như bị thôi miên muốn chiếm lấy cô.
“Các người động vào cô ấy thử xem.” – Nghe lời nói bỡn cợt, cùng ánh mắt đê tiện của bọn người đó, Tôn Bách lạnh giọng phả ra từng chữ khiến người khác lạnh toát cả sống lưng. Vẻ ngoài vẫn dửng dưng, bình thường nhưng thực tế trong lòng đã tức giận khôn cùng.
“Ây dô, đến bản thân mình còn lo chưa xong. Làm sao bảo vệ được cô em này đây.” - Vừa nói tên kia vừa tiến tới gần muốn nắm lấy cô.
Thượng Quan Dao từ khi nghe những lời nói của hắn cũng chẳng mấy quan tâm, động được vào cô đi rồi tính. Khi hắn đến gần, chân đã vào thể sẵn sàng mọi lúc nếu mà hắn muốn tóm lấy cô, thì nhất định sẽ bị quật ngã chết.
Đang lúc cô định ra tay đánh úp thì một tên áo đen bên kia xông đến đánh thật mạnh vào đầu tên kia.
“Còn không mau gϊếŧ hết hai người bọn chúng. Gái thì lúc nào không chơi được, mày mà để gây ra lỗi lầm thì tự đi mà gánh vác một mình với ông chủ.” – Giận dữ, quát tháo.
“Biết rồi.” – Tên kia bị đánh một cái đau liền tỉnh táo trở lại.
Bọn chúng còn quay sang bàn cãi vài điều nữa, Thượng Quan Dao bên đây quan sát một vòng rồi nhếch mép cúi đầu xuống nói nhỏ với anh:
“Người nằm vùng, may mắn lúc nãy tôi đã không đi đấy. Nếu mà bỏ anh lại thì có vẻ như hai năm cố gắng của lão cha nhà tôi đều trở thành công cốc rồi.” – Âm thanh trầm ấm đặc biệt của người phụ nữ thì thầm bên tai, khiến tim Tôn Bách lỡ mất một nhịp ngước mắt lên kinh ngạc nhìn cô.
“Đừng bất ngờ, nhìn chung sẽ không biết những kẻ này là người của ai. Nhưng tôi chắc chắn được rằng, dưới gót giày in hằn trên đất kia là kí hiệu của kẻ nào. Ráp các chuỗi sự việc gần đây, tôi có thể chắc chắn chính là anh.” – Cô lại nói.
“Được rồi, đây là đến tìm tôi. Cô đi trước đi, bảo toàn tính mạng. Đếm sơ qua chắc cũng tầm 20 người, trong tay họ đều có súng. Chạy...” – Im lặng một chút rồi thở dài, Tôn Bách không phủ nhận rồi bảo cô chạy đi thì bị ngắt lời.
“Tôi ở đây với cậu.” – Cô kiên quyết, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào mắt anh. Khiến trong đầu anh bỗng xuất hiện một giọng nói của bé gái.
‘Chị ở lại với em.’
Trái tim trong lòng ngực không hiểu sao lại đập nhanh mất một nhịp. Anh mỉm cười, thật là...
“Nếu chỉ có một mình tôi thì nhiêu đây người không thành vấn đề nhưng hiện tại còn có anh. Lại không thể nào di chuyển nhanh được...” – Quan sát địa hình xung quanh, đối diện lẫn phía sau đều có người bao vây. Bên phải là vách đá, bên trái là biển.
“Bây giờ con đường duy nhất để chạy được chỉ có thể là nó. Đừng lo, chị đây sẽ bảo vệ cậu. Nhớ kĩ bám chặt vào vai của tôi.” - Vừa nói ánh mắt vừa liếc về phía vực biển.
“Ừm.” – Tôn Bách ừm nhẹ, ánh mắt nhìn cô thay đổi một chút, trong lòng cười thầm.
“Còn không nhanh nữa, bọn lão Sơn mà dắt thêm người đến thì không những chạy không kịp, nhiệm vụ cũng không hoàn thành được thì cậu đi mà chết một mình đi đấy.” - Một trong hai người nãy giờ vẫn đứng lời qua tiếng lại nói.
Đoàng.
Tên kia không đợi nói thêm lời nào nữa đã nã đạn về phía Thượng Quan Dao, Tôn Bách. Cũng may cô đã có chuẩn bị từ sớm, kéo xe lăn cùng mình tránh một viên đạn lao nhanh đến. Nhìn cà lơ phất phơ thế nào thì nhìn những kẻ này chắc chắn đều là một tay xạ thủ hạng B, không thể đưa anh cùng cứng đối cứng được.
Đoàng đoàng đoàng...
Xung quanh đám người nghe tiếng súng của người kia thì nã đạn liên tục về phía bọn họ. Vì cự li khá gần với vực biển nên chẳng mấy bước cô đã đưa Tôn Bách đến nơi, không nghỉ ngợi nhiều nắm lấy tay anh lao xuống vực. Đạn bay đuổi đến phía sau liền ngừng lại.
“Bọn họ lao xuống biển rồi.” - Một người chạy đến nhìn xuống.
“Ha, đằng nào chả chết. Chết còn nguyên xá© ŧᏂịŧ không muốn, lại cứ muốn mất luôn cả xác làm mồi cho cá.” – Tên cầm đầu chế giễu, rồi quay lưng đi. Xem như nhiệm vụ đã hoàn thành, nước biển bên dưới chảy siếc như thế, lại chưa biết chừng còn có đá nhầm. Nhảy xuống đấy không “tan” nhưng cũng “nát thịt”.
“Chia nhau ra tìm đi, không thấy người cũng phải thấy xác. Mặc kệ hắn.” – Người lúc nãy cãi nhau với tên cầm đầu lên tiếng.
“Rõ.”
...
Ban nãy.
“Tôn Bách, nắm...” – Cô còn định nói gì nữa nhưng đúng lúc này cơ thể đã chuẩn bị thích ứng với lực rơi xuống biển bỗng cứng đờ, tê cứng mất cảm giác. Mí mắt cứng rắn thế nào cũng không mở ra được.
“Chị... Dao Dao, chị nghe em nói không?” – Bên tai cô bây giờ chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn đang gọi mình. Mà bàn tay nắm lấy vạt áo, thật có lỗi đã hứa sẽ bảo vệ cậu...
Ầm.
Tiếng vật nặng rơi xuống mặt biển chảy siếc, ý thức cuối cùng của cô vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo của nước biển bao vây lấy mình.
‘Khó thở... Khó thở quá...” - Nước biển đã theo mũi chảy vào bên trong khiến cô bị sặc.
Chỉ cảm nhận được có một vật gì đó rất mềm mại đặt lên môi mình. Khí từ đó, bắt đầu chuyển qua khiến phổi đau rát dịu đi. Đầu bị cơn đau nhứt như ngày hôm trước hành hạ, Thượng Quan Dao ngất đi, mí mắt vẫn không thể mở ra một lần.
***
Thượng Quan Vũ hôm nay về nhà có chuyện muốn bàn bạc với Thượng Quan Dực. Đã bao nhiêu ngày rồi anh vẫn chưa nắm rõ được tin tức của em gái, trong lòng nóng như lửa đốt.
Suy nghĩ về những chuyện trước khi cô đi, đã có bao nhiêu khác lạ. Bắt đầu từ việc cô nghe lén bên ngoài cửa sổ của bố bị rơi xuống. Đến những điều khác thường gần đây anh nhìn được từ Thượng Quan Dực.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trên bàn, anh với tay rót cho cả hai mỗi người một ly nước trà. Đẩy tới cho ông, nói:
“Có phải lúc Dao Dao về đây - lần giỗ của mẹ. Bố đã nói gì với em ấy đúng không?” – Nghiêm túc nhìn ông.
“Ý gì?” – Thượng Quan Dực chột dạ cầm ly trà lên uống một ngụm. Đừng có bảo với ông là con bé đã nói hết cả với thằng nhóc này rồi đấy nhé.
“Con bé mất tích rồi.” - Rất thản nhiên nói ra, nhưng chỉ có anh mới biết trong lòng đã nặng nề bao nhiêu.
“Mất tích?” - Đặt mạnh tách trà xuống, kích động.
“Hơn một tháng rồi.” – Anh lại nói.
“Lâu như vậy.” Ông nhíu mày, tính ra thì chỉ mới cách đây một tuần Tiền Phong vẫn còn gọi điện báo tình hình của cô rất bình thường cơ mà. Lão... lừa gạt mình?