Sân bay thành phố S.
“Nhị tiểu thư, cô muốn đến khách sạn trước hay là ở đây đợi đại thiếu gia ạ?” – Tên vệ sĩ cao lớn đeo kính râm, khuôn mặt dữ tợn cúi đầu hỏi ý kiến của cô gái.
“Chậc, anh bị đần sao. Đương nhiên là đến khách sạn trước rồi, lần này tôi đi ngay cả cha cũng không biết. Nếu để anh ấy biết, tôi còn có thể ở đây à.” – Tôn Triệu Mẫn xoay đầu cáu gắt.
Đúng cô gái này là Tôn Triệu Mẫn, hôm qua vừa nghe được tin từ Bạch Hổ. Sáng nay anh sẽ bay sang thành phố S thực hiện giao dịch còn dẫn theo hai cô gái nữa nên mới nóng ruột, xách hành lý lén chạy đến đây trước.
“Vâng... Vậy tôi đi gọi xe đưa cô đến khách sạn.” – Người kia bị mắng sắc mặt vẫn không thay đổi khẽ cúi đầu rồi lùi về phía sau.
Đến khi Tôn Triệu Mẫn lên xe taxi vừa được gọi đến đi rồi, thì bọn Thượng Quan Dao cũng vừa xuống sân bay.
“Tôn tổng, tôi đợi ngài rất lâu rồi đấy.” - Một người đàn ông béo bụng phệ từ đâu cười giã lã chạy về phía bọn họ, hớn hở.
Cả đám liền đứng lại nhìn ông ta bằng ánh mắt quái lạ. “Cục thịt di động” này từ đâu xuất hiện thế hả.
“À, quên giới thiệu. Tôi là lão Sơn, tay trong đắc lực của ngài Yến Hạnh.” - Biết mình đã thất lễ, nên mới cười gượng mà giới thiệu.
Yến Hạnh – “bạn làm ăn” với Tôn gia lâu năm. Hợp tác buôn bán vũ khí, chất cấm trái phép. Là một lão già nham hiểm, thế lực của ông ta rất lớn mạnh hùng hậu ở thành phố S này, mặc dù Tôn Bách đã thực hiện giao dịch vài lần rồi nhưng anh vẫn chưa từng thấy được mặt của lão.
“Ồ, thì ra là lão Sơn. Nghe danh đã lâu, thật là phiền ngài đã đến đón chúng tôi.” - Bạch Hổ thấy không một ai tiến lên đáp lại ông ta một câu, sợ là sẽ đắc tội với Yến Hạnh nên mới đứng lên cười nói.
“Không có gì, không có gì được tiếp đón Tôn tổng là niềm vinh hạnh của tôi.” – Lão ta cười hào sảng, rồi nhìn về phía người đang ngồi trên xe lăn. Quả là khí chất phi phàm, khiến người khác phải bội phục, dù chỉ là ngồi yên một chỗ cũng có thể khiến ta cảm nhận được cốt cách phi phàm của bản thân.
“Ngài nói quá, Tôn mỗ chỉ là một người bình thường thôi ngài không cần phải hết lời khen như thế. Cũng xin trở về khách sạn nghỉ ngơi trước, đường xá xa xôi các cô gái của tôi đã mệt cả rồi.” – Tôn Bách nói gì thì nói vẫn là nể mặt mũi một chút mà lên tiếng.
“A, phải rồi. Xem đầu óc già cả của tôi này. Đi thôi, tôi dẫn các vị đến nơi ngài Yến đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu.” – Lão Sơn tự gõ đầu mình một cái rồi quay về đám thuộc hạ ra lệnh cho xe chạy đến.
Hai chiếc xe Porsche chạy đến trước mặt bọn họ. Bạch Hổ đẩy xe đưa Tôn Bách ngồi vào trong, tiếp đến là Dương Na. Đi sau cùng là Thượng Quan Dao, từ lúc giờ vẫn đứng như một “pho tượng” quan sát mọi việc, đến sau nên đành sang xe của lão Sơn mà ngồi.
Chẳng ai để ý, lúc cô quay người đi sang chiếc xe khác, có người vẫn nhìn theo hướng cô. Ánh mắt còn không giấu được vẻ lo lắng, nhưng thoáng chốc liền bị che giấu.
“Cô là...” - Ngồi ghế sau cũng lão Sơn. Thấy cô, ông ta muốn hỏi cô với anh là rốt cuộc có mốt quan hệ thế nào. Bởi trong cô cũng tầm thường không hợp với “gu” của Tôn Bách từ đó đến nay.
“Cứ coi như là bác sĩ riêng cũng được.” – Cô rất “biết điều” mà trả lời cho qua một câu. Công việc này thật chẳng vẻ vang chút nào. Nó phải nhờ cô mặt dày đi xin xỏ đấy có được không.
“Hoá ra là bác sĩ.” – Lão Sơn gật gật đầu xem như đã hiểu.
Không khí trên xe lại bắt đầu lâm vào trầm lặng. Mà bên chiếc xe chở ba người Tôn Bách cũng không khác hơn là bao, im lặng đến đáng sợ.
Hai chiếc xe cứ thế chạy đến một cái khách sạn lớn nhất thành phố S rồi dừng lại.
“Tôn tổng, có gì thắc mắc thì cứ gọi tôi nhé. Chiều tối ngày mai, ngài Yến mới về đến. Đến lúc đó, ngài hẵng gặp ông ấy cũng không muộn.” – Sau khi để tất cả xuống xe đi vào trong khách sạn nhận thẻ phòng, lão Sơn nói.
“Được.” - Anh gật đầu.
...
Bọn cô có bốn người, vì đợt làm ăn này có nguy hiểm tuy nhiên người của Tôn Bách phải ngày mai mới đến nên hiện tại chỉ có bốn người. Không biết là có sắp xếp trước hay không, nhưng tại sao khi cô bốc bừa một phòng lại có thể cùng với Tôn Bách ở chung một tầng. Bạch Hổ, Dương Na thì ở trên bọn họ đến năm tầng.
Vì ở chung tầng nên cô nhận nhiệm vụ đưa anh trở về phòng.
“Lại để Dương Na ở phòng riêng à, tại sao không ở chung phòng, chẳng phải là đỡ tốn một gian phòng cho người khác sao?” - Vừa đẩy xe lăn trên hành lang, Thượng Quan Dao vu vơ hỏi.
“Tôi đến đây làm việc, không phải đến để ‘chơi gái".” – Anh thẳng thừng đáp, đánh bay mọi lời "châm chích" phía sau của cô.
Thượng Quan Dao trề môi, rồi không nói gì nữa. Đưa anh đến trước cửa phòng 1314, rồi trở về phòng số 1502 của mình ở phía đối diện.
Trước khi đóng cửa, cô còn nhìn anh hỏi.
“Có cần tôi giúp vào tận trong không?”
“Không cần.” – Anh cũng đẩy bánh xe lân vào trong phòng rồi đóng cửa.
...
“Bạch Hổ, anh có biết cô gái kia có thân phận là gì không?” – Dương Na đứng cùng thang máy với Bạch Hổ dè dặt hỏi.
“Không rõ lắm nhưng theo tin tức mà tôi điều tra được thì cô ta khá bí ẩn, tên chỉ có một chữ Dao, là một cô nhi.” – Anh ta nói, dù rất không ưa gì nhưng vẫn phải trả lời.
“Ngoài ra không còn gì khác sao?” – Cô fa nhíu mày hỏi lại.
“Ừ, chỉ có nhiêu đó.” - Bạch Hổ nội tâm thầm lấn cấn nhưng vẫn là chắc chắn gật đầu. Thông tin về cô gái này quá ít.
“Được rồi.”
Thang máy cũng vừa lúc “ting”. Cả hai đi đến phòng của mình nghỉ ngơi.
...
“Nhị tiểu thư, tiếp sau đây chúng ta sẽ làm gì?” – Vệ sĩ đeo kính đen ban nãy lại lên tiếng.
“Từ từ đã, tôi đang tìm anh Bách của tôi.”
Tôn Triệu Mẫn có Bạch Hổ nên xác định được rõ Tôn Bách ở đâu. Mới thuê một phòng khách sạn đối diện khách sạn của bọn họ. Đứng từ ban công, lia ống nhòm sang tìm kiếm, khi đã xác định được bọn họ đã chia nhau ra, hai người ở trên hai người ở dưới thì cười không ngậm được mồm.
Nếu nói cô gái đi theo Bạch Hổ lên trên có thể quyến rũ anh thì cô gái còn lại vừa đẩy anh đến cửa phòng kia thì hoàn toàn không có khả năng. Tuy không phải gọi là quá xấu xí, nhưng cũng không xinh đẹp. Quá tầm thường, không phải khẩu vị của anh.