Chương 28: KHÓ CHỊU

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Tôn Bách mở mắt ra, trời bên ngoài vẫn còn sớm, đưa một tay lên xoa nắn huyệt thái dương đau nhức. Như cảm nhận được có một vật gì đó ấm áp trong lòng mình, anh liền tỉnh táo hẳn nhìn xuống.

Hình ảnh cô gái nhỏ đáng yêu nằm cuộn tròn trong lòng mình. Thắc mắc tại sao cô lại nằm ngủ ở đây, đừng nói với anh là cô cùng anh cả đêm cứ ôm nhau ngủ thế này đấy nhé.

Đưa một tay lên khẽ vén mớ tóc lộn xộn lại cho cô, đúng lúc này đôi mi dài như cánh bướm khẽ lay động. Anh giật thót, giả vờ nhắm mắt lại ngủ, hai cánh tay cả đêm kẹp cứng cô bây giờ đã thả lỏng.

Thượng Quan Dao đang ngủ cảm nhận được có ai đó động vào mặt mình mới tỉnh giấc, mở mắt ra. Hình ảnh khuôn mặt góc cạnh của Tôn Bách đập thẳng vào mắt khiến cô giật mình, xém tí nữa là đạp cả anh xuống dưới đất.

“Rồi tôi sẽ bóc lớp mặt nạ này của anh ra, sớm thôi. Tôn Bách.” – Cô lẩm bẩm, kéo cánh tay của anh ra bước xuống giường đi mất.

Mà Tôn Bách sau khi nhắm mắt, thì kí ức đêm qua mơ hồ ùa về. Đừng có nói với anh là bản thân đã nói gì lỡ lời rồi đấy nhé...

Thời gian cô trở về phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ. Rồi đi xuống bếp, lại hay tin Tôn Bách đã đến công ty đi làm rồi, cô còn định là chạy theo kéo anh về mắng cho một trận, nhưng thím Ngọc lại nói.

“Đại thiếu là thế đấy, cứng đầu chả chịu nghe ai đâu. Con cứ ở nhà dùng bữa sáng đi.”

“Hừ.” – Cô hừ lạnh rồi quay đi về phía bàn ăn, không quan tâm thì không quan tâm. Cô thèm vào để ý đến anh ta lắm đấy.

Ăn sáng xong đi lên lầu, trong đầu cô lại nảy ra ý nghĩ khác. Khẽ mỉm cười, đi rồi cũng tốt, tôi có thời gian ở nhà tìm tòi nghiên cứu. Lại đi vòng quanh quan sát máy quay an ninh, khi đã xác nhận không có cái nào mà cô không kiểm soát được thì trở về phòng. Lôi một cái máy tính xách tay vừa sắm tháng trước ra gõ phím vài cái rồi mới đứng lên đi ra ngoài. Chậc, may mà lúc trước cô đã từng học qua một chút bản lĩnh gây nhiễu sóng này, giờ nhìn lại thật hữu dụng, cũng là nhờ nó kiếm tiền cho cô trong một tháng qua đấy. Chứ các khoảng tiền trước đó của cô đều đăng kí dưới tên Thượng Quan Dao, động vào là sẽ bị tóm ngay. Chỉ biết ngậm ngùi bỏ tiền của bản thân sang một góc mà tự lực cánh sinh.

Đi một mạch qua thư phòng của anh, dạo quanh các kệ sách không tìm thấy điều gì bất thường. Lại vòng đến bàn làm việc, tìm tòi chỉ thấy được một đống sổ sách về Tôn thị, những thứ này cô đều có thể đoán ra được nên cũng không quan tâm lắm mà vứt lại chỗ cũ rồi chạy sang phòng ngủ của anh.

Vẫn như cũ không phát hiện bất thường, đi qua đi lại chỉ thấy có cái tủ quần áo là chưa kiểm tra. Vốn dĩ là không định đâu, nhưng thà nhầm còn hơn bỏ sót. Trước hết, cô gõ gõ vài cái tên cửa tủ, rồi mới đưa tay xuống bên dưới mở ra.

Bên trong nội thất đều bình thường, còn rất nhạt nhẽo. Mà sao nhìn phong cách này lại giống cô thế không biết. Nhưng sẽ không việc gì nếu cô không phát hiện sâu bên trong hình như còn có một cái nút gì đấy. Theo bản năng, cảnh giác nhìn vào nó một lúc lâu, rồi mới đưa tay lại gần nhấn vào nó một. Rồi nhanh chóng chạy cách xa tủ đồ.

Khác với tưởng tượng chỉ thấy bên trong tủ đột nhiên lại mở ra một cánh cửa nữa, nhìn qua bên kia cô sửng sốt. Đó chẳng phải là phòng của mình sao?



Anh ta thiết kế cảnh cửa thông giữa hai phòng này từ lúc nào, và muốn làm gì thế. Biếи ŧɦái sao?

Cô rùng mình, tự đập một cái lên cái đầu tưởng tượng hoá vấn đề của bản thân.

Một lúc lâu sau vẫn không tìm ra được thứ gì có ích, cô đành không vui trở về phòng. Trong đầu bỗng nhớ đến lão hồ ly Tiền Phong kia chắc là vẫn đang ở “nhà” đối phó với anh trai cùng bố mình.

Cô chạy về cầm điện thoại lên, nhưng mãi một lúc sau mới phát hiện bản thân lại chỉ nhớ được một nửa số điện thoại của ông ta, nên cứ đứng đắn đo. Rồi quyết định đánh liều bấm bừa vài số rồi gọi.

[Alo.] - Giọng Tiền Phong đầu dây bên kia vang lên.

Cô thầm thở phào, cũng thật là may mắn, còn chưa có lên tiếng thì người bên kia cảm thấy lâu quá mà mất kiên nhẫn mắng té tát.

[Cái con nhóc kia, còn biết đường mà gọi về à. Có tin là trở về là tôi sẽ đánh cho cô một trận không hả?] - Tiền Phong thở phì phò, từ lúc nhận được điện thoại, ông ta đã đoán chắc chính là cô. Vì số điện thoại này rất ít người biết đến, mà hầu như tất cả những người biết nó đều được ông lưu tên. Nên mới chắc chắn đây chính là cô.

[Cháu đây, chú vẫn khoẻ đấy chứ.] – Cô lại nổi hứng chọc ghẹo ông ta.

[Khỏe cái khỉ, ông đây bị anh trai cô bức đến điên rồi đây. Nói dối lại càng không biết điểm dừng. Tôi nói cho cô biết, Thượng Quan Vũ anh trai cô biết là cô đã mất tích hơn một tháng nay rồi đấy, không tìm được cô nên ngày nào cũng chạy đến làm phiền tôi.] – Lão ta thật là ức đến nỗi xả hết toàn bộ lên người cô.

[Ông giấu được bố tôi đến giờ đã là tốt lắm rồi. Ghi nợ đi, khi về tôi sẽ đáp ứng hai điều kiện của ông.] – Cô mỉm cười, thật ra thì con người lão hồ ly cũng rất được, chỉ là hơi “mất nết” một chút.

[Cháu keo đến thế à, chỉ có hai điều. Không được, thêm đi.] - Giọng điệu quay ngoắt 180 độ.

[Không được à, vậy thì thôi đi. Coi như cháu chưa nói gì hết.] - Chậc, đúng là chứng nào tật nấy.

[Này, này. Thế cũng được.] – Nghe giọng có vẻ như là không chấp nhận lắm.

[Được rồi, nói chính sự đi. Cháu muốn chú giúp điều tra một người.] – Cô không đùa giỡn nữa mà ngồi thẳng nghiêm túc nói.



[Hoá ra phải có việc cháu mới gọi về à. Sao cháu "lòng lang dạ sói" thế hả?] - Tiền Phong bĩu môi, khinh thường.

[Tôn Bách của Tôn gia, điều tra anh ta xem hai năm trước khi anh ta chưa vào Tôn gia đã làm những gì.] - Không quan tâm mấy lời của lão ta. mà nói thẳng.

[Tôn gia? Sao cháu lại dây vào cái loại người đấy?] – Mà ông ta sau khi nghe cô nói đến muốn điều tra người của Tôn gia thì nghiêm chỉnh lại.

[Sau này sẽ giải thích rõ, trước chú cứ điều tra rồi gửi thông tin đến cho cháu.] – Cô kiên quyết.

[Được được. Xem như kiếp trước ta nợ cháu, kiếp này trả lại đi.] - Thở dài than trách.

[Được rồi, có gì cứ gửi sang mail cũ của cháu là được.] – Nói rồi cô dập máy.

***

Ngồi cả một ngày suy nghĩ chuyện của Tôn Bách mà trời tối lúc nào không hay. Cô có cảm tưởng như bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, nhưng cụ thể lại không nhớ rõ là từ khi nào.

Chín giờ tối.

Dưới sân vang lên tiếng động cơ xe, chiếc Rolls-Royce đen tuyền chạy trong bóng đêm như báo săn mồi lăn bánh chạy dài vào trong.

Sau khi chiếc xe dừng hẳn, Bạch Hổ liền bước xuống đỡ anh ra xe lăn để một cô gái xinh đẹp đẩy vào trong.

“Lại đem phụ nữ về nhà à?” – Cô híp mắt nhìn xuống.

Một tháng này, cô ở đây anh ta luôn tránh về nhà hẳn là để ra ngoài tìm phụ nữ. Bây giờ lại còn đem về nhà. Không hiểu sao trong lòng cô khó chịu vô cùng...

“Dương Na, cô đưa đại thiếu lên phòng đi.” - Bạch Hổ trong lòng tuy muốn đuổi cô gái này đi thay cho nhị tiểu thư nhưng biết sao được, chọc giận Tôn Bách thiếu gia là mất mạng như chơi đấy.

“Được.” – Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng gật đầu, rất hiểu chuyện.