Chương 21: VÔ TÌNH HAY HỮU Ý?

Một tháng sau.

Một cô gái nhìn chung toàn diện đều rất bình thường đứng trước tập đoàn Tôn thị quan sát. Nhưng nói tầm thường tất thảy thì là không phải bởi điểm đặc biệt trên người cô ấy vẫn còn, chính là đôi mắt màu hổ phách hiếm có cùng khí chất toát ra từ cốt cách khiến người ta bị thu hút.

“Hừm...” – Thở ra một cái rồi quay lưng đi.

Ai có thể ngờ, đây chính là Thượng Quan Dao cao cao tại thượng chứ. Một tháng qua cô vẫn là luôn lẩn tránh tạinmột nơi gọi là căn hầm bí mật của mình ở ngoại ô không ai biết đến. Cô đã rất cực khổ để có thể vừa lên cân một chút để cho thân hình bớt bị người khác chú ý, vừa phải điều độ tập luyện để bản thân không được vì cân nặng mà phản ứng trở nên chậm chạp trước nguy hiểm.

Đây quả thật chính là một điều khá khó khăn đối với Thượng Quan Dao, vốn cơ địa của cô khó tăng cân còn phải hao tâm tổn sức rèn luyện thân thể nữa thì một tháng lên ba kí chính là đã quá tốt rồi. Thời gian cũng không phải dư thừa, để tự chế tạo một lớp mặt nạ da người phù hợp với mình nữa, không phải dễ. May mà lúc trước cô có học một chút về việc chế tạo mặt nạ nên thứ làm ra được khá ổn. Mái tóc đen dài bị cô cắt ngắn lên tỉa bớt, còn uốn xoăn trong rất dị hợm.

Vài ngày trước, hoàn thành xong tất cả mọi chuyện liền đi thám thính xem có cách nào để gia nhập Tôn thị nhanh chóng. Vì hiện tại cô không biết người mình là ai, cũng cần phải cảnh giác bảo vệ bản thân không được quá sốc nổi.

Vừa đi qua đường bên kia, đang định ghé siêu thị mua chút đồ về làm bữa trưa thì phía trước có một đám đông chắn ngang đường đi, hình như là đã xảy ra tai nạn.

Cô vốn dĩ định sẽ không quan tâm mà đi lại vô tình lướt thấy biển số xe quen thuộc, giống như là của Tôn gia vậy. Không phải đó chính xác là số xe của Tôn gia, mà hiện tại còn đang gặp nạn.

Ngại vì đông người không muốn chen chúc nhưng nếu bỏ qua thì sẽ mất đi một cơ hội, còn đợi nữa thì lão cha nhất định sẽ cho người đến bắt cô về mất.

Kéo hai tay áo dài xuống che hai bàn tay, cũng may là hôm nay cô mặc áo tay dài, quần jean, đeo khẩu trang, vén tóc lại đội mũ lưỡi trai tiến đến. Bắt lấy một người mà hỏi:

“Phía trước đang có việc gì sao ạ?” - Giọng vẫn lạnh nhạt nhưng lại lễ phép dù có khiến người khác thấy khó chịu thì cũng không thể nào bắt lỗi được.

“Nhìn biển số xe này thì chắc chắn là con trai nuôi nhà họ Tôn. Đang bị một chiếc tải lớn đâm phải rồi, nhưng không biết người bên trong có sao hay không.” – Người kia tùy tiện trả lời một câu.

“Thế tại sao lại không vào lôi người ra mà còn đứng tụm lại thế này, không sợ xe rò xăng bị nổ sao?” – Cô lại hỏi.

“Bị điên à, có biết đây là ai không. Là Tôn gia đấy, động vào rồi khi tỉnh dậy có nhận chúng ta là ân nhân không, hay là lại nghi ngờ cho người đánh chết chỉ vì thà gϊếŧ sạch còn hơn là bỏ sót?” – Người kia nhìn cô như một đứa ngốc rồi quay ngắt đi.



“Liên quan? Không nhận thì thôi tại sao lại còn bị gϊếŧ chứ.” - Lâu lâu lại ngốc đột xuất, ở chốn đông người mà thốt ra được câu này.

Phía trước đương nhiên là có nhiều người nghe được câu nói của cô liền quay lại, muốn đánh cho con nhóc “xấu xí” này một cái, hận rèn sắt không thành thép.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, biết là bản thân lại đần đột xuất mà lui về sau giảm thiểu chỉ số tồn tại. Đứng phía sau hàng người ngóng lên tận phía trước thì quá là khó, dù cô có cao thật đấy nhưng so với một vài người đàn ông thì vẫn là thấp không thể nào chồm qua mà nhìn được. Cuối cùng vẫn là cắn răng đi lên, rất không tình nguyện mà dùng tay đã che một lớp tay áo chen đi lên trên.

Nhì thấy chiếc Rolls-Royce đen bị đâm nát cả mũi, cô khẽ nhướng mày. Thế này là “không chết thì cũng tàn phế” đây mà. Đi vài bước lên trên, rồi quay lại nhìn ngược đám người phía sau. Nhiều chuyện như vậy, đứng cách xe hẳn ba, bốn mét mà không nỡ gọi một chiếc xe cứu thương. Lại nhìn xung quanh phát hiện cũng có vài tên bác sĩ nhưng không chạy vào cứu người. Khẽ bất lực lắc đầu, lẩm bẩm:

“Từ khi nào cái nghề này lại còn có loại người không có sự chuyện nghiệp như vậy. Chỉ vì sợ chết mà bệnh nhân trước mắt lại cứ thế đứng đợi người ta chết sao?”

Nhưng có một điều Thượng Quan Dao không hề hiểu đó là những người bình thường như bọn họ không có năng lực tự bảo vệ bản thân như cô. Tôn gia chính là một loài động vật ngang ngược hoành hành, đến cảnh sát còn phải nể bốn phần. Là một hồ nước đυ.c, ít ai có thể biết rõ được bọn họ suy nghĩ gì.

Tuy nhiên, có một điều rất là chắn chắn đó là người bên ngoài, hễ cứ động chạm vào họ thì dù có là ân nhân hay kẻ thù đều sẽ quy thành một, chính là “chết”. Vả lại cũng không ai đoán được cái vị trong Tôn gia được người bên ngoài cứu là mục tiêu tiêu diệt, hay là “con cưng” nữa. Nên tốt nhất là đứng nhìn cho chắc.

Thấy cô ngang nhiên tiến lại gần xe, phía sau vẫn là có người “tốt bụng” nhắc nhở:

“Này, cô gái. Suy nghĩ cho kĩ lại đi, khi cánh cửa đấy mở ra thì không thể hối hận đâu."

Cô chỉ nhếch môi, dù cho có muốn lợi dụng việc này nhưng trái tim nhiệt huyết của một bác sĩ quân y vẫn sẽ khiến cô muốn cứu người hơn. Xấu xa thì sao, còn có luật pháp trừng trị. Cô không quan tâm là ai, người sắp chết trước mắt cô cứ cứu đã, rồi tính sau.

Cạch.

Cửa sau được mở ra, bên trong liền hiện rõ hình ảnh người đàn ông ngũ quan không thể nói là hoàn hảo nhưng lại thuộc dạng rất có mị lực. Da thịt trắng nõn, còn trắng hơn cả cô nữa. Trên trán là một đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp càng làm cho người đàn ông thêm thu hút.

Đến Thượng Quan Dao còn phải bị bất ngờ với hình ảnh này, đàn ông đẹp trước nay cô gặp không hề ít nhưng đều không có khí chất xuất chúng như người có khuôn mặt đẹp tầm thường này.

Người đàn ông khẽ cau mày khó chịu, mở mắt:



“Đừng có làm...” – Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của cô gái ăn mặt quê mùa vừa làm phiền mình, cùng mùi thuốc khử trùng xen lẫn hương bạc hà trên người cô thì liền im bắt.

“Chậc, còn mắng người được cơ mà.” – Cô chắt lưỡi, rồi đưa cánh tay được bao bọc lớp tay áo vào đỡ anh.

“Tôi...” – Tôn Bách còn định nói về chân của mình không thể cử động, cùng với việc hiện tại bị thương nên không thể gồng lên, mà bám vào người một cô gái trong yếu ớt thế này ra ngoài được.

Thì cô đã mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của anh kéo ra ngoài, đỡ một người đàn ông cao hơn cô gần một cái đầu nhẹ nhàng đặt xuống đất.

Mọi người bâu xung quanh thấy một màn này mà nuốt nước bọt đánh cái “ực”. Bỏ qua chuyện cô can đảm dám dây vào Tôn gia đi, thì cái việc cô nhẹ nhàng lôi kéo Tôn Bách một người tàn phế quăng xuống đất như vậy cũng khiến người khác phải chấn động.

“Con nhóc này bị điên rồi sao?”

“Chắc vậy rồi, thôi mau đi càng xa càng tốt. Những việc cảnh cáo cũng đã cảnh cáo rồi, nó không nghe thì cũng không thể trách chúng ta được.” – Xung quanh xì xầm rồi tản ra đứng xa dần, còn một phần lớn nữa thì chạy đi ai làm việc nấy.

Cô xem xét một vòng quanh Tôn Bách, lại đưa tay nhấn vào các phần xương dễ bị va đập dẫn đến gãy. Khi xác định được tất cả đều bình thường thì bàn tay đưa xuống phần chân của anh ta muốn xem thử.

“Cô muốn làm gì?” - Bất chợt tay còn chưa động vào thì đã bị anh nắm chặt lại hỏi, giọng điệu trầm ấm dễ nghe.

Thấy anh như vậy Thượng Quan Dao cũng không quan tâm nữa, có thể mạnh mẽ ngăn chặn cô lại như thế thì chắc chắn không sao. Lại nhìn về phía xe, phát hiện bên trên còn có một tên lái xe, cô đang định đứng lên chạy đến xem thì lại cánh tay đang nắm lúc giờ siết chặt hơn khiến cô bị kéo giật suýt ngã vào lòng anh ta.

“Im lặng và mặc kệ. Cho cô ra một điều kiện với tôi, điều gì cũng có thể.” – Anh nói bằng âm giọng chỉ có hai người nghe.

“Cái gì cũng được?” – Cô nhướng mày nhìn anh.

“Cậu ta sẽ không chết.” – Anh thở dài nói một câu không liên quan.

Nhưng cũng chính vì câu đó mà khiến cho cô kinh ngạc, đây là vô tình hay hữu ý? Nếu như ban nãy anh ta nói “Đúng” thì cô sẽ giằng ra mà chạy lại đấy. Cô giống loại người vì lợi ích mà thấy chết không cứu sao. Nhưng Tôn Bách lại trả lời như vậy, cũng tính là thay một cách thức giải thích với cô.