Chương 14: NÓI ĐI

Thượng Quan Dao sau khi thành công nhảy vào trong, cô tránh thoát vài tia hồng ngoại, máy quay an ninh đến dưới chân tường tầng trệt, phía trên là thư phòng của Thượng Quan Dực thì mới ngừng lại.

Thật là, nhà mình mà cứ phải như kẻ trộm lén la lén lút như thế. Nếu như đám lính được cô dạy dỗ mà biết nhất định sẽ phỉ nhổ, khinh bỉ trong lòng cho xem.

Tìm kiếm điểm tựa, cũng may là ở trên không quá cao còn có một phiến tường mỏng nhô ra. Cô dùng sức bật một cái thật mạnh nhảy lên vịnh vào phiến tường đu lên trên cửa sổ. Phòng này cách âm khá tốt nên chỉ có duy nhất cái cửa số xây trên cao khó có thể nhảy lên này mới nghe thấy rõ.

Thượng Quan Dực mấy hôm nay luôn sốt ruột lo lắng. Ông quên mất là sắp đến định kỳ liên lạc của mình với người kia. Nếu như để cho hai đứa nhỏ nhà mình biết thì nhất định bọn chúng sẽ không ngồi yên, sống chết đòi tham gia. Ông không thể để bọn chúng rơi vào nguy hiểm được.

Cũng may, thằng nhóc kia đã đưa em gái cưng của nó về đây chính là muốn đi mua sắm, đi chơi cộng với việc ông bảo để ông tài trợ thì nó lại càng không kiêng nể gì mà phung phí, có hôm còn vét cả cửa hàng của người khác về cho cô luôn ấy chứ.

Mà đáng lý cuộc hẹn đã là hai hôm trước nhưng mãi đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì. Khi ông còn tưởng lần này sẽ không liên lạc thì điện thoại lại vang lên.

[Alo, thầy.] – Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông bên kia cất lên.

[Bên đấy gặp khó khăn gì sao?] - Thượng Quan Dực nhíu mày.

[Vâng, có một chút.] – Bên kia khẽ thở dài.

[Vậy con định làm gì?]

[Chưa biết nữa. Nếu như không đồng ý thì có chút khó khăn...]

[Con nên nhớ, công sức bản thân đã bỏ ra lâu như vậy. Cũng đã đi được đến bước hôm nay, con nhất định không được xốc nổi.] – Ông răn dạy.

[Con biết, nhưng thầy biết mà.] – Nặng nề trả lời ông.

Sau đó, Thượng Quan Dao lại không nghe thấy được một câu nào nữa. Đang khi tưởng là đã ngắt máy rồi thì bên trong lại lên tiếng.

[Ta sẽ cử người sang đấy giúp con. La Anh Anh, Phúc Diễn vẫn chưa thể giúp con được chuyện lớn.]



[Càng ít người càng tốt. Có bọn họ là đủ rồi.] - Người đàn ông bên kia lên tiếng can ngăn.

[Không được, chuyện này rất nguy hiểm. Ta không thể để con một mình ở trong đấy còn phải che chở thêm hai đứa nó được. Ta có thể chết nhưng tuyệt đối nếu con muốn lấy mạng của mình đánh cược vì ta thì cút ngay về đây, đừng làm nữa.] – Nói một câu thật dài rồi cúp máy không để cho người kia nói một câu.

Thượng Quan Dao ở bên ngoài mặc dù không nghe thấy được người bên kia nói gì, nhưng từ cách nói chuyện của bố thì cô chắc chắn được một điều là có rất nhiều hệ lụy trong chuyện này.

“Bảo bối à, em làm gì trên đấy thế hả, coi chừng té đấy.” - Bất ngờ Thượng Quan Vũ đứng ở dưới gọi, khiến cô giật mình trượt tay rơi xuống.

Cũng may là anh ấy chạy đến đỡ cô vào lòng kịp.

“Đấy anh vừa nói xong.” – Ôm cô đặt xuống đất rồi nhìn trái nhìn phải xác định không sao mới yên tâm đôi chút.

“Chuyện gì đấy?” - Thượng Quan Dực đang suy tư nghe thấy giọng của con trai thì giật mình, lòng lộp độp một cái.

Chạy ra mở cửa sổ nhìn xuống, thấy cô thì chính là bất an. Con bé chắc chắn đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi...

Hai anh em đi vào nhà, Thượng Quan Dực cũng từ trên tầng đi xuống, chạm phải ánh mắt dò xét của cô thì liền lẩn tránh.

“Bố này, ngày mai con phải trở về công ty xử lý vài chuyện. Ở nhà nhớ chăm sóc bảo bối của con cẩn thận đấy nhé.” - Thấy ông, anh trai cô liền đứng lên dặn dò. Vừa nãy vốn dĩ có thể tìm thấy cô rất nhanh nhưng giữa đường Gia Khiêm lại nhận được tin báo bên Tôn gia cho người sang gây khó dễ vì anh đã nói không có ý định hợp tác với bọn họ.

“Nếu con trở về thì cũng đưa con bé về quân khu 3 đi, nó ở đây ta lại không thể dẫn nó đi đây đó như con được, ta không có thời gian.” - Thượng Quan Dực bỗng dưng nhất quyết bảo anh phải đưa cô đi.

“Cũng được đi.” – Anh gật gật đầu.

“Anh cứ về trước, em còn chưa chơi đủ. Đợi vài ngày nữa chán, em sẽ tự trở về.” – Cô nói còn không quên “tặng” cho bố mình một ánh mắt gian sảo, nụ cười nhếch.

“Thôi được rồi, vậy em cứ ở đây đi. Chừng nào muốn về thì gọi báo anh, anh đến đón em.” – Thượng Quan Vũ mỉm cười vỗ vỗ vai cô.

“Được.” – Cô giả vờ không thấy khuôn mặt đã đen xuống của Thượng Quan Dực mà gật gật đầu như đứa trẻ xa nhà phải chú ý từng lời dặn dò của người lớn.



“Anh đi đây.” – Thượng Quan Vũ cúi xuống hôn lên tóc em gái rồi quay lại không quên cằn nhằn một câu rồi mới bước đi.

“Nhớ đấy, bảo bối của con mà chịu uất ức là con nhất định sẽ không nể mặt bố nữa đâu.”

Sau khi anh đi, Thượng Quan Dao híp mắt nhìn bố mình.

“Bố muốn tự nói hay là để con tự điều tra?” - Cả hai cứ im lặng trợn mắt nhìn nhau cũng không thể giải quyết vấn đề, nên cuối cùng cô vẫn là lên tiếng trước.

“Con nghĩ với cái năng lực gà mờ của mình thì có thể biết được sao?” - Thượng Quan Dực quay lại đi về thư phòng chỉ quẳng cho cô một câu nói đầy sức sát thương.

Lại dám xem thường cô sao? Được thôi, cô sẽ chứng minh cho mà thấy.

Nhưng thực tế, những ngày sau đó cô điều tra đến một chi tiết ngoài lề nhỏ cũng không ra thì nói chi đến toàn bộ. Thứ cô bắt đầu điều tra đầu tiên chính là cuộc gọi giữa ông và một người bí ẩn mà mình nghe trộm được ngoài cửa sổ. Nhưng sự thật khá đen đủi, số điện thoại nhìn vào liền biết là loại gọi được một lần rồi vứt đi, cắt đứt toàn bộ manh mối.

Cô không tin bản thân mình đến chuyện này cũng không điều tra được. Thật mất mặt.

Cuối cũng vẫn là quyết định tìm đến bố hỏi cho ra lẽ.

“Muốn gì?” – Thượng Quan Dực thật là đau đầu với đứa con gái nhỏ này của mình.

“Nói cho con biết.” – Cô ngồi đối diện lạnh lùng nói.

“Chuyện này con không cần biết, trở về lo tốt bổn phận của mình đi. Không thì đến ở cạnh anh con, nó sẽ chăm sóc cho con no đủ đến cuối đời cũng được.” - Quả thật, ở cạnh Thượng Quan Vũ hiện tại là lựa chọn sáng suốt nhất, rất an toàn. Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc cô hết mực.

“Bố biết tính con rồi đấy.” – Cô chỉ nói lại một câu không đầu không đuôi. Nhưng ý chỉ rất rõ ràng, cô là dạng người rất hiếu thắng, cứng đầu giống như ông. Sẽ kiên trì làm việc mình đã nhận định đến hơi thở cuối cùng cũng phải hoàn thành.

Đang định nói thì điện thoại đặt trên bàn của ông đột nhiên reo lên. Trên màn hình hiển thị loại số điện thoại giống như mọi lần, ông cứng đờ người không chịu bắt máy.

“Không bắt máy à, chỉ được một lần thôi đấy.” – Cô nhếch môi, dĩ nhiên đoán được lại là người bên kia gọi đến.