Cậu đau đến nỗi thở còn không được, do Simin đá quá mạnh vào ngực cậu, bây giờ ngực cậu nhức lên từng hồi, hơi thở dần ngắt quãng.
Ngay khi thấy Thanh Ngọc giơ cây súng lên, cậu cảm thấy tuyệt vọng, lực kháng đỡ của cậu còn không có nữa nói chi đến lực phản công, cậu đành nằm chờ chết vậy.
Viên đạn mới được bắn ra, cậu nhắm mắt lại, đợi tới một hồi lâu, cậu vẫn chưa cảm giác được gì, mở mắt ra, các anh cùng những người khác đều có mặt ở đây.
Liếc thấy JJK, cậu tự hào, đàn em cậu cũng ở đây a, bọn chúng chính là đang trung thành với cậu nha.
JJ định bắn vào Thanh Ngọc, cậu liền cản.
Đ... đừ... đừng, b... bọn... h... họ đ... đã... bị... t...tiêm... T.D...- Cậu.
Cậu còn không có sức để nói chuyện, từng chữ như có như không khó có thể nghe được, nhưng những người ở đây cũng có thể hiểu được. JJ lùi lại, kêu người trói Thanh Ngọc và Simin vào gốc cây, các anh chạy tới chỗ cậu, không tránh được đau lòng.
Cậu không còn một dáng vẻ lạnh lùng bất cần nữa, mất luôn cả vẻ kiêu ngạo như một ông vua, cậu lúc này tàn tạ đến mức áo quần một thân máu me, nhìn cũng biết đã bị hành hạ không thương tiếc. Nhưng điều đau lòng nhất, ngay cả khuôn mặt thiên thần cũng bị bầm tím ngay khoé miệng, đôi mắt có chút mơ hồ khó tả, thật quá mức đáng thương!
Jimin bế cậu lên, để cậu tựa vào lòng mình.
Do bọn họ đã đi sâu vào trong rừng, muốn đi tới bệnh viện cũng tốn rất nhiều thời gian, Somi có một ít kiến thức về ngành y nên nhanh chóng sơ cứu cho cậu.
Đã mất hết sức lực, cậu nằm xụi lơ trong lòng Jimin, gương mặt tái nhợt không sức sống, cơ thể vô lực nhẹ như lông hồng, giống như nếu Jimin thả tay ra thì cậu sẽ bị bay đi vậy (Dù không có gió).
Các anh không ngừng ân hận.
"Xin lỗi, xin lỗi, anh đến muộn quá, phải để em chịu thương tổn như thế, thật đáng trách!"
---------
Hết chap 58