Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vở Kịch Nguy Hiểm

Chương 5: Bắt đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trường Bighit.

Lớp học vô cùng ồn ào, nữ sinh thì sơn móng tay làm đẹp, tám chuyện, nam sinh thì gục xuống bàn ngủ hay chơi game.

Giáo viên gõ vài cái lên bàn, thông báo.

- Thứ ba tuần sau chúng ta sẽ được đi cắm trại ở Thác nước Cheonjlyon của Jeju, và sẽ có người đầu tư chuyến đi là ông bà Jeon tham gia. - Giáo viên.

Vừa dứt lời, học sinh liền vui vẻ bàn luận.

Cậu đang nằm dài lên bàn, chợt điện thoại rung lên.

'Thứ ba tuần sau, Thác nước Cheonjlyon."

Cậu ngáp một cái, bỏ điện thoại vào túi quần, lười nhát ngủ tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đi chơi.

Ông bà Jeon, các anh, Somi, Taemin và Jiyeon đi trên những chiếc siêu xe khiến người loá mắt. Cậu đi trên một chiếc xe màu đen tự tạo rất đẹp mắt, dáng vẻ cậu ngồi ghế sau giống như một thiếu gia thực thụ. Mọi người không nhịn được kinh ngạc trước độ chịu chơi của cậu.

Tới nơi, cậu lạnh giọng nói với tài xế.

- Để xe ở đây. - Cậu.

- Vâng. - Tài xế.

Tài xế xuống xe, di chuyển tới một chiếc xe đen khác ở phía sau.

Mọi người tập hợp ở thác nước.

- Các em hãy tự dựng lều nhé. - Thầy hiệu trưởng.

Học sinh liền bĩu môi, tiếng thở dài trách móc vang lên khắp nơi.

- Em không muốn a!

- Tại sao chứ? Em không làm đâu!

Sắc mặt thầy hiệu trưởng vẫn như cũ, bất quá, giọng nói hơi trầm xuống có vẻ đã tức giận.

- Bắt buộc!

- Vâng. - Mọi người ỉu xìu.

Ông bà Jeon nhìn thấy vậy thì cười mỉm. Đúng là mấy đứa nhỏ mà.

Cậu đi chậm rãi tìm địa điểm để xác định cuộc tranh đấu. Jiyeon thấy vậy lấy cớ chạy theo cậu.

Khi đến gần một cái cây, một con rắn hổ mang bò sát tới chân Jiyeon, cô hét toáng lên làm mọi người hốt hoảng chạy tới. Jiyeon quăng con rắn hổ mang qua chỗ cậu. Cậu không chút ngạc nhiên, vuốt nhẹ thân trơn của nó khiến ai cũng lạnh sống lưng.

- Có chuyện gì vậy? - Nam Joon cau mày nhìn.

Cậu cười khẩy, để con rắn bò lên cây, khinh thường nói.

- Rắn này không cắn người đâu cô gái ạ. - Cậu.

Cậu đi về trại, vẻ mặt không tốt lắm. Cô ta thật phiền toái! Để tối nay rồi tính sau vậy.

Tối hôm đó, mọi người đang chơi trò chơi tìm đồ thất lạc.

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh của nữ sinh vang lên.

- Aaaaaaaaaa có xác chết!

Các anh giật mình nhìn sang. Cái xác chết đã bốc mùi hôi thối làm ai cũng muốn nôn ra hết thức ăn mới nãy.

*Xào xạt* Tiếng lá cây va chạm khiến ai cũng sợ hãi và theo sau đó là những người đàn ông hung tợn.

Gã dẫn đầu cười to, hung hăng nói.

- Biết nhanh đấy! - Gã dẫn đầu.

Mọi người sợ hãi hét lên, các anh cau mày, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Đúng lúc này, *pằng* *pằng* hai tiếng bắn vang lên làm ai cũng hồn kinh bạt vía. Trên không trung, hai viên đạn từ hai phía giao nhau, tạo nên một ánh sáng khá lớn giữa không trung.

Cậu nhảy trên cành cây xuống, phủi đất trên quần áo mình, lạnh lùng nói.

- Dám gây hấn à? Trách sao mày quá xui thôi! - Cậu.

Ra hiệu cho mọi người lùi lại, cậu khẽ động tay. Bọn người đi sau gã dẫn đầu chết thảm, tay chân hoàn toàn rời thân, máu phun ra nhiều vô kể.

Gã dẫn đầu sợ hãi lùi lại.

- Mày... mày muốn gì? - Gã dẫn đầu.

- Ai kêu mày làm việc này? - Cậu.

Ý tứ đe doạ trong lời nói rất rõ ràng. Gã dẫn đầu run lập cập.

- Tao... tao không nói. - Gã dẫn đầu.

Cậu híp mắt, một tia tàn nhẫn xẹt qua ánh mắt cậu.

- Con gái mày sẽ chết. - Cậu.

Gã dẫn đầu trừng to mắt, cầu xin.

- T... tao sẽ nói, hãy tha cho con gái tao...- Gã dẫn đầu.

- Ai? - Cậu gằn giọng.

- Là Woo... Woo Simin... - Gã dẫn đầu.

*Pằng* Gã dẫn đầu gục xuống, ngỡ ngàng nhìn cậu. Vài phút sau, gã chết.

Cậu cất súng vào túi quần, cười khẩy một tiếng. Woo Simin? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!

Cậu quay lại nhìn mọi người, lạnh giọng nói.

- Về trại. - Cậu.

Không đợi ai kịp phản ứng, cậu dứt khoát bước đi.

Về đến nơi.

Lúc nãy bị trúng đạn, máu không ngừng chảy xuống đất. Somi phải nói rất nhiều cậu mới cho cô băng bó vết thương.

Lúc cởϊ áσ ra, mọi người căn bản không có tâm tình nhìn làn da trắng hồng của cậu, bởi họ không khó để thấy những vết sẹo dài ngắn tàn phá tấm lưng nhỏ bé ấy.

Trong khi băng bó, cậu vẫn bình tĩnh nhắm hờ mắt lại nghỉ ngơi. Không lẽ cậu mất cảm giác đau đớn rồi? Hay là nó quá quen thuộc với cậu?

Điện thoại cậu bỗng reo lên. Cậu nhíu mày, lấy điện thoại ra.

- Sao? - Cậu.

{...} - Đầu dây bên kia.

- Xong rồi. - Cậu.

{...} - Đầu dây bên kia.

- Bao nhiêu? - Cậu.

{...} - Đầu dây bên kia.

- 1 tỷ. - Cậu nói rồi cúp máy.

Cậu đang định đứng lên thì mắt cậu đột nhiên đau dữ dội khiến cậu ngã khuỵu xuống. Mọi người lo lắng nhìn cậu.

Bà Jeon lấy thuốc ra đưa cho cậu. Cậu không nhận viên thuốc đó, cậu lấy một hộp thuốc trong túi quần, đôi tay không ngừng run rẩy, vội vàng uống một viên thuốc.

Vài phút sau, cậu bình tĩnh lại, mệt mỏi xoa mi tâm.

Cậu ngẩng đầu.

- Ôi không! Mắt cậu ấy ...

----------------------

Hết chap 5
« Chương TrướcChương Tiếp »