Chương 57

Chạy đến một góc tối, cậu ngồi xuống thở dốc, nhìn xung quanh mình, hoàn toàn không có động tĩnh, cả một cơn gió cũng chẳng thấy đâu. Lâu lâu cũng chỉ có vài ngọn lá rơi xuống, ngoài ra cũng chẳng nghe được tiếng động.

Cậu nhíu mày suy nghĩ. Tại sao Thanh Ngọc và Simin lại hành động như thế? Chẳng lẽ là T.D?

T.D là cụm từ viết tắt của The Dominant, có nghĩa là chi phối. T.D là một loại thuốc đặc biệt do Boss tự làm ra, những kẻ chịu phải thật sự sẽ rất đau đớn, họ sẽ phải chịu hành hạ bởi người chủ của mình, hay là người đã tiêm thuốc vào người họ.

Cậu cũng từng bị tiêm nhiều lần chứ không phải một, hai lần nên rất hiểu rõ cảm giác đó. Cũng bởi vì phải chịu hành hạ, cậu đã bị trầm cảm hay tâm thần phân liệt cũng từ đó mà ra.

Nhưng nguy hiểm hơn cả, là người bị tiêm sẽ chẳng bao giờ biết mình đã làm gì trong thời gian thuốc còn hiệu ứng.

Vậy mới nói, T.D quá mức nguy hiểm, kẻo hồi nãy còn đang ngất, Boss đã tiêm cậu một liều rồi cũng nên.

Thuốc bắt đầu rất lâu, ba tiếng sau khi được tiêm mới phát huy tác dụng, cậu chắc mới ngất được hơn một tiếng, bây giờ phải tìm thời cơ chạy trốn mới được.

Đang chuẩn bị đứng lên, một bàn chân đá ngay trúng bụng cậu khiến cậu văng ra phía sau, nhưng cũng may cậu chỉ đâm vào một cái cây.

Cậu nhăn mặt ôm bụng, cậu có thể cảm nhận được cả xương của mình đang bị gãy răng rắc, chắc nội tạng cũng bị phá hủy tàn bạo lắm, trời ạ, cú đánh này không hề nhẹ đâu.

Cậu nheo mắt nhìn lên người ra tay, Simin và Thanh Ngọc từ bao giờ đã tìm thấy cậu. Họ đến đây từ khi nào? Sao cậu không nghe thấy tiếng động? Không lẽ khả năng cảnh giác của cậu đang yếu dần sao?

Cậu bây giờ đứng lên còn không nỗi, nói gì đến đánh lại bọn họ, nên cậu đành ngồi đó chờ chết, không di chuyển chút được luôn.

Ngay khi Thanh Ngọc bắn viên đạn tới thẳng chỗ cậu, một viên đạn khác bay ngược chiều tới nó. Hai viên đạn va chạm vào nhau, tạo ra một ánh sáng nhỏ và rơi xuống đất.

Dừng lại!

-----------

Hết chap 57