Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vở Kịch Nguy Hiểm

Chương 49

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bất chợt, điện thoại cậu reo lên. Cậu nhíu mày nhìn xuống, là JJ gọi.

Sao?- Cậu.

Em à... c..có chuyện rồi...- JJ bên kia đầy lo lắng.

Gì?- Cậu.

Thanh Ngọc... mang TN tới rồi...- JJ.

Làm gì?- Cậu.

T...thanh trừng...- JJ.

Cậu tát máy.

Thanh trừng sao? Lần trước chẳng phải cũng có một trận như thế rồi sao? Giọng của JJ lần đó cũng đâu đến nỗi mà sợ hãi đến thế. Không lẽ... bây giờ mới là cuộc thanh trừng thật sự?

Sảnh chính vốn đang im lặng do sát khí toả ra từ các anh và Boss. Tiếng điện thoại cậu reo lên liền khiến mọi người chú ý.

Các anh bất ngờ khi thấy cậu ở khu tập trung.

E..em sao lại ở đây?- Ho Seok.

Cậu còn không thèm liếc mắt tới các anh, liền chạy đi.

Cậu vượt qua các anh, nhưng khi đó, các anh lại nghe được tiếng nói nhỏ của cậu.

"Chết tiệt! Chết tiệt!"

Cậu lặp đi lặp lại câu nói đó.

Đưa Jungkook cho bọn tôi đi rồi bọn tôi sẽ không để ý tới chuyện này nữa.- Jimin.

Boss nhíu mày. Sao có thể được. Cậu là bảo vật đáng quý nhất của khu tập trung, nếu đưa cậu cho các anh thì ông sẽ mất át chủ bài.

Còn nếu không đưa, chắc chắn danh tiếng của ông sẽ xuống dốc không phanh với tin đồn dạy học trò không tốt.

Tôi...đồng ý.- Boss

Các anh chạy theo hướng của cậu vừa chạy.

~.~.~.~.~.~.~

Cậu chạy đến bar Fire. Mới bước vào đã thấy Thanh Ngọc ngồi trên ghế với dáng vẻ thoải mái. Xung quanh thì toàn máu me với những xác người nằm khắp nơi. Chỉ còn JJ đang đứng đối diện Thanh Ngọc là còn sống.

Cậu nhếch môi rồi ngồi đối diện Thanh Ngọc.

Cậu không giữ lời hứa với tôi.- Thanh Ngọc.

Lời hứa?- Cậu.

Rời khỏi Simin.- Thanh Ngọc.

Tôi đã bỏ anh ta rồi.- Cậu.

Thanh Ngọc đứng dậy, mắt mở to tức giận.

Nói láo! Simin không hề về nhà trong mấy tuần nay. Cậu đã để anh ấy ở đâu?- Thanh Ngọc.

Anh ta ở đâu thì kệ anh ta chứ. Cậu hỏi tôi làm gì.- Cậu cười cợt nhả.

Thanh Ngọc thấy vẻ châm biếm của cậu thì tức điên người đá cái bàn trước bàn tới chỗ cậu.

Cậu phản ứng nhanh mà dùng chân đá cái bàn nghiêng về bên tường.

*Rầm.*

Cái bàn vỡ nát sau khi va chạm với mặt tường, chứng tỏ cậu dùng lực không hề nhẹ với cú đá đó.

Cậu cười khẩy, nhìn Thanh Ngọc với ánh mắt đầy lạnh lẽo.

Tôi điên lên rồi đấy!- Cậu.

------------

Hết chap 49
« Chương TrướcChương Tiếp »