Chương 47

Cậu về phòng của mình trong khu tập trung. Căn phòng vẫn có màu chủ đạo là đen và trắng, nhưng chủ yếu là đen nhiều hơn. Kèm theo đó là những hình ảnh hay poster kinh dị được dán khắp nơi trong phòng. Như vậy đã rợn người, cơ mà không khí trong căn phòng lại lạnh đến lạ thường, có thể là do sát khí của cậu tỏa ra nhiều quá rồi.

Ai đi vào đây chắc cũng phải khϊếp sợ với suy nghĩ "Nơi đây có bị ma ám không vậy?"

Thấy JJ vẫn đi theo mình, cậu xoay người nói với anh.

Đừng đi theo.- Cậu đóng cửa.

JJ thở dài rồi rời đi.

Trong phòng, cậu nằm nghiêng trên giường, co người lại. Bỗng chốc từ Jungkook lạnh lùng kiêu ngạo thu mình lại thành Jungkook đa cảm.

Cậu nhắm mắt lại, nhớ tới những việc mình đã trải qua. Sau một hồi suy nghĩ, cậu mới rút ra được một điều. Cái gì trên đời cậu cũng đều gặp rồi nhưng chỉ có một chuyện cậu chưa gặp và chẳng hề nghĩ tới. Đó là các anh bị nghiện!

Các anh bị nghiện sao? Cậu tới bây giờ vẫn không dám tin sự thật tàn nhẫn đó.

Cậu phải làm sao đây? Nếu các anh biết chuyện đó thì có lẽ sẽ hận cậu đến tột cùng luôn không? Cậu thật sự không có khả năng suy nghĩ về kết quả đó.

Sóng mũi cay cay, cậu vùi mặt mình xuống giường, nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt rơi xuống.

Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng. Tay run rẩy lau nước mắt.

Cậu...sao lại yếu đuối như thế chứ? Cậu yêu các anh sao? Cậu khóc vì các anh sao?

Thật nực cười, chuyện đó không thể xảy ra.

Mặc dù nói là không thể, nhưng nước mắt của cậu vẫn mãnh liệt chảy xuống.

Tim cậu thắt lại, như muốn nói với cậu một câu trả lời mà lý trí không thể làm được.

"Cậu yêu họ! Cậu thật sự yêu họ! Cậu rất yêu họ! Nhưng cậu biết đúng không? Cậu biết hết kết quả của cuộc tình này đúng không? Đó là cái kết đầy đau đớn. Cậu vẫn rất yêu họ dù kết quả có như thế nào. Tin tôi đi."

--------------

Hết chap 47