Cậu đi lên tầng cao nhất, cũng là nơi làm việc của boss, người tạo ra những tên sát thủ khét tiếng trong đây.
Tới nơi, cậu dừng bước, JJ theo sau cũng dừng lại, anh nhíu mày, khó hiểu hỏi.
- Sao thế? - JJ.
- Anh ở ngoài. - Cậu lạnh nhạt nói.
- Sao vậy? - JJ bất mãn.
Cậu có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh băng nhìn anh. JJ lập tức ngoan ngoãn ở ngoài cửa.
Cậu mở cửa, đi vào phòng rồi đóng cửa.
Khắp phòng hoàn toàn là một màu đen, được trang trí bằng những tấm hình quỷ kinh dị, không khó để nhận thấy chủ của căn phòng này là người đầy cực đoan.
Lúc này, giọng nói khàn đặc của một người đang ông có tuổi vang lên.
- Về rồi sao?
Giọng người này rất trầm, nhưng lại uy nghiêm như một vị vua ngạo mạn. Nếu giọng cậu cũng trầm thêm chút nữa, thì chính là bản sao của người đàn ông này.
- Vâng. - Cậu.
Đèn được bật lên, người đàn ông vừa quay ghế lại vừa cười to. Tiếng cười tàn độc vang lên trong căn phòng, khiến người ta nổi cả da gà.
Khuôn mặt của người đàn ông dần hiện ra. Mái tóc đã chuyển màu bạc, cặp mắt nâu không to không nhỏ, híp chặt lại rất sắt bén. Trên cặp mắt chim ưng là lông mày rậm rạp cũng chuyển màu nốt. Môi mím chặt lại. Dù đã có tuổi nhưng vẫn có vẻ đẹp mạnh mẽ như một thanh niên. Người đàn ông tỏa ra một sát khí đầy hùng mạnh, nếu cậu được coi là Tu La ở Địa Ngục thì người này sẽ là quỷ Sa Tăng thống trị cả Địa Ngục!
Cậu quỳ một chân xuống, cúi đầu xuống, dáng vẻ cung kính.
- Boss! - Cậu.
- Đứng lên. - Boss lạnh lùng kêu.
Cậu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Boss, lúc này, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Hai ánh mắt vốn không có tia tình cảm của con người, giống như hai con robot vô tri vô giác đang nhìn nhau vậy.
-Ta nghe nói con đã yêu bọn thiếu gia kia? - Boss.
- Không, thưa Boss! - Cậu.
Boss có vẻ rất hài lòng trước câu trả lời không hề do dự của cậu.
- Tốt. Con đã cai nghiện phải không? - Boss.
- Vâng. - Cậu.
- Vậy bọn kia cũng bị phải không? - Boss nhếch môi.
Cậu khựng lại, bàn tay giấu ở sau lưng khẽ siết chặt.
- Không, thưa Boss! - Cậu.
*Chát* Boss dứt khoát tát mạnh vào má cậu. Làn da trắng nõn trở nên đỏ ửng, hiện rõ dấu vết năm ngón tay.
Đầu cậu nghiêng hẳn về một bên, môi bị rách một chút, cậu nhăn mặt lại, nhưng vẫn cứng rắn đứng thẳng người.
- Nói láo! Con với bọn kia đã quan hệ với nhau đúng không? - Boss.
Cậu im lặng, mím chặt môi, không biết sao trong lòng cảm thấy bất an. Không lẽ...
- Haha bọn nó bị nghiện rồi. Tốt lắm. Con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình! - Boss.
Tiếng cười đầy thỏa mãn của Boss vang lên, càng khiến cậu trở nên tuyệt vọng.
-------------
Hết chap 45