Chương 3: Trở lại

Tại một khách sạn sang trọng.

Một tiếng hét thất thanh vang lên.

- Trời ạ! Có người chết!

Trong khi đó, trên đường lớn xuất hiện một chiếc xe phân khối lớn chạy với vận tốc tối đa.

Khuôn mặt trắng nõn nửa ẩn nửa hiện sau lớp kính của mũ bảo hiểm, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, đếm nhỏ từng con số.

- 1... 2... 3

Ngay khi dừng lại, liền vang lên tiếng nổ kinh động thiên địa, tiếp sau đó là những tiếng hét trong khách sạn hoàn toàn ngập trong biển lửa.

Cảnh sát lập tức bao vây khách sạn. Lính cứu hoả có mặt chữa cháy.

Người con trai không quay đầu lại, bàn tay khẽ dùng sức lên số, chiếc xe biến mất sau con đường.

- Ngu ngốc. - Người con trai cười khẩy.

Vẻ đẹp của cậu ta như một thiên thần nhưng lời nói chẳng khác nào ác quỷ. Sau chiếc mũ to là nụ cười nửa miệng đáng sợ.

Đó chính là cậu - Lee Jungkook. Sau lần nhảy xuống biển cậu may mắn được một người phụ nữ cứu. Bà ấy là một sát thủ. Ngày nào cậu cũng phải tham gia những cuộc huấn luyện đẫm máu.

Cậu vẫn thản nhiên tiếp nhận mọi cuộc huấn luyện. Dù sao cũng hết đường đi rồi, chỉ biết đi vào con đường chết này thôi.

Nhưng ít ra, bà ấy đối với cậu như con ruột, chăm sóc cậu rất tốt, vì vậy cậu rất yêu thương bà ấy.

Qua một năm, bây giờ cậu đã 19 tuổi rồi. Có lẽ họ không còn nhớ cậu đâu nhỉ?

Cậu cười lạnh. Sao có thể nhớ được chứ? Chỉ là ảo tưởng thôi!

Tại một cửa hàng đĩa.

Cậu đang ngồi vắt vẻo trên ban công, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài tối đen.

Một người đàn ông cau mày nhìn bóng dáng như muốn té xuống dưới của cậu, khẽ nói.

- Không sợ chết à. - Người đàn ông.

Cậu nhếch môi, nhàn nhạt nói.

- Chết có khi cũng là một ân huệ đấy, JJ. - Cậu.

JJ ngồi xuống ghế, xoay ghế lại nhìn cậu, hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Sao rồi? - JJ.

- Đã. - Cậu trả lời cộc lốc.

JJ hơi nhíu mày, phức tạp hỏi.

- Em... đã làm công việc này bao lâu rồi? - JJ.

Cậu quay sang nhìn JJ, cười nhạt, hỏi.

- Ý anh là gián điệp hay gϊếŧ người? - Cậu.

Cậu làm gián điệp hai mang. Vì thế, thân phận của cậu luôn là bí mật với mọi người.

- À... anh không... - JJ bối rối.

Cậu lạnh giọng nói.

- Anh đang xen vô cuộc sống của nhân viên quá đấy. - Cậu.

- Thôi được rồi. - JJ đành bỏ cuộc.

JJ mở máy tính lên, nói

- Bây giờ đang có nhiệm vụ cho nhóc đấy. - JJ.

- Sao? - Cậu đi tới.

Trên máy tính hiện ra hình ảnh và thân phận của sáu người đàn ông. Đó là các anh.

- Làm gì? - Cậu cau mày.

- Bảo vệ họ. - JJ.

- Bao nhiêu? - Cậu.

- 6 tỉ won. - JJ.

- Khi nào? Cậu

- Ngày mai nhóc sẽ tới trường BigHit của Jeon gia để bảo vệ họ. - JJ.

- Đã hiểu. - Cậu đi ra ngoài.

Sắc mặt vẫn bình thản như thường, nhưng JJ không để ý, bàn tay hai bên hông cậu nắm chặt lại.

Cậu lái xe rời đi, tiếng gió thổi rít qua tai. Cậu cười khẩy một tiếng.

Cậu vậy mà phải bảo vệ người từng gϊếŧ mình. Đúng là nực cười mà! Ngày mai còn phải tới nơi rác rưởi đó nữa chứ.

Thật giống một trò đùa!

Tại một biệt thự to lớn.

Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế đọc báo, thấy cậu nghiêm nghị hỏi.

- Con về rồi. - Bà.

- Vâng, mama sao rồi? - Cậu cung kính.

- Ổn. - Bà nhàn nhạt đáp.

- Vâng, con lên phòng ngủ. - Cậu.

- Ừ. - Bà.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Tại BigHit.

Sáu giờ, cậu đã đi đến trường. Hiện tại cậu đang đứng trước cổng trường, mặc kệ ánh nhìn tò mò của người khác.

Cậu nhếch môi. Trường cũng to đấy chứ. Bọn họ lấy cậu làm vật hy sinh rồi sống khá sung sướиɠ nhỉ?

Người khác sống sung sướиɠ, cậu không chịu nổi. Mối thù này, cậu sẽ trả đủ!

- Á anh ấy tới rồi kìa! - Nữ sinh 1 vui mừng.

- Mấy anh ấy đẹp trai quá à! - Nữ sinh 2 nói lớn.

- Thật đẹp đôi! - Nữ sinh 3 cảm thán.

Và rất nhiều những câu nói khác.

- Im. - Yoongi lạnh lùng nói.

Mọi người liền im lặng. Jiyeon nhìn sang cậu, vui mừng nói.

- Hình như là học sinh mới kìa anh. - Jiyeon.

Các anh nhìn sang, liền nhíu mày khi thấy người được gọi là học sinh mới. Người này, khá quen.

Lúc đó, có hai người đi tới, một người con gái xinh xắn và người con trai lịch lãm.

- Hú! Chào mấy đứa! - Người con gái vui vẻ nói.

- Có chuyện gì? - Người con trai.

- Là học sinh mới. - Taehyung.

Họ nhìn sang, chậm rãi đi tới chỗ cậu.

Jiyeon cười thật tươi, nói.

- Chào! Bạn là học sinh mới à? - Jiyeon.

Cậu quay lại, vẻ mặt có chút khó chịu. Nhưng đến khi thấy rõ mọi người, cậu liền không nhịn được cười trào phúng.

Ồ, chẳng phải là bọn người ác độc kia và người của Jeon gia sao? Các anh, Jiyeon, Jeon Somi, và Jeon Taemin.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, mọi người liền khựng lại, ngỡ ngàng nhìn cậu.

Khuôn mặt cậu vẫn như thế, mái tóc và đôi mắt vẫn một màu xám tro. Mọi đường nét trên mặt cậu trở nên rõ ràng.

Nhưng, cậu thật xa lạ. Và ánh mắt cậu nhìn họ cũng thật xa lạ. Không một chút hơi ấm, không có tình yêu thương, chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo vô tình.

Lúc này, giọng nói trong trẻo mà khát máu vang lên giữa không gian đầy tĩnh lặng, phá vỡ mọi sự im lặng.

- Xin chào! Tôi trở lại rồi đây. - Cậu.

---------------------

Hết chap 3