Chương 33

Sông Hàn.

Cậu ngồi xuống đất, ngửa cao đầu thích thú hưởng thụ sự mát mẻ của làn gió trong lành. Các anh lần lượt ngồi xuống khắp nơi.

Cậu lấy một chai rượu soju, nhanh chóng bật nắp bia rồi uống một ngụm. Các anh quay sang, im lặng nhìn cậu.

Cậu thở nhẹ một tiếng, nhắm hờ mắt lại.

Khoảng chừng 10 phút sau, Ho Seok cất tiếng.

- Em cảm thấy sao? - Ho Seok.

Cậu nghiêng đầu. Khuôn mặt hơi đỏ do uống rượu, đôi mắt trở nên mơ hồ, đôi môi đỏ rực hơi nhếch lên.

Các anh ngẩn người. Kookie của họ thật câu nhân a~

- Quá xá đã! - Cậu.

- Vui không? - Yoongi.

Cậu giang rộng hai tay, lớn giọng nói.

~ Quá vui! - Cậu.

Các anh bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn.

Cậu giống như nhớ được gì đó, giơ hai tay lên, tạo thành một hình chữ nhật, nhắm một mắt lại, đưa hai tay lên trời.

- Tách. - Cậu.

Cậu giữ nguyên tư thế vài giây rồi thả tay xuống, cười khẽ một tiếng, tinh nghịch nói.

- Tuyệt phẩm! - Cậu.

- Em làm gì thế? - Nam Joon khó hiểu.

- Chụp hình a. - Cậu.

Các anh nhìn nhau, không hiểu gì.

- Em chụp gì thế? - Jin.

- Bầu trời và hải âu... - Cậu.

- Để làm gì? - Jimin nhíu mày.

- Giữ làm kỉ niệm nha. - Cậu.

- Kỉ niệm? - Taehyung.

Khóe môi cậu nhếch lên một chút, nở nụ cười nhạt nhẽo khó nhận thấy.

- Kỉ niệm các anh dẫn tôi đi chơi, bởi các anh có bao giờ muốn đi chơi cùng tôi đâu... - Cậu.

Các anh sững sờ. Không gian chợt yên ắng lại.

- Tôi còn chụp hình của các anh nữa đấy. - Cậu.

- Chụp hình bọn tôi? Tôi có thấy em quay sang chụp hình bọn tôi đâu. - Yoongi.

Cậu chỉ vào đầu mình, cười tít mắt.

- Có mà. Tôi chụp trong đầu đây này! - Cậu.

Trái tim các anh thắt lại.

- Tại sao? - Jimin.

- Để tôi luôn nhớ mãi hình ảnh các anh a. Kẻo các anh lại bỏ tôi thì tôi còn một thứ để nhớ lại chứ. - Cậu.

Các anh mím chặt môi, cảm xúc có chút phức tạp.

Cậu thở dài một tiếng, khẽ nói.

- Thật sự... tôi vẫn còn yêu các anh đấy. - Cậu.

- Thật sao? - Các anh đồng thanh.

Cậu co người lại, nói.

- Ừ... bởi tôi không dám bỏ các anh khỏi trái tim mình. Tôi sợ mình sẽ phải chìm đắm trong cảm giác cô đơn. Tôi sợ một mình lắm. - Cậu.

Các anh đau lòng vô cùng, chỉ biết nhìn cậu.

Cậu cười một tiếng. Tiếng cười đầy chua chát.

- Lúc trước... tôi luôn nói mình không còn yêu ai. Nhưng trái tim này... nó quá cứng đầu... Tôi... tôi không thể làm chủ bản thân được... Đành bất lực chấp nhận nó thôi... - Cậu.

- Em còn yêu bọn tôi không? - Ho Seok.

Cậu gật đầu, ừ một tiếng. Taehyung nhích tới gần cậu, khẽ nói.

- Vậy em cứ yêu đi. Chúng ta sẽ không như trước kia đâu. - Taehyung.

Cậu cười hì hì, nằm dài ra sân, lầm bầm một câu mà các anh không nghe rõ được.

- Tôi... thà bị chà đạp... còn hơn... phải chịu đựng cô đơn...

----------------

Hết chap 33