Cậu cùng các anh về nhà. Cậu lên phòng ngủ trước, các anh thì đi làm việc.
Trên phòng.
Cậu nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Ánh mắt của Thanh Ngọc khi nói về Simin cũng rất xa lạ. Nó mang theo hai cảm xúc gần như đối lập nhau, vừa đau lòng vừa hận thù.
Thanh Ngọc cũng không phải kiểu tên Hàn. Hay Thanh Ngọc yêu Simin?
Về sự hận thù kia, có lẽ là do đứng trước mặt cậu thôi.
Còn cái chuyện làʍ t̠ìиɦ nhân kia cậu cũng đã có đáp án. Thanh Ngọc muốn biết cậu có yêu Simin không. Lúc đó cậu cũng trả lời rõ ràng rồi.
Nghĩ tới đây, cậu an tâm đi ngủ.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Sáng hôm sau, cậu mở mắt, liền giật điếng người khi phát hiện trong phòng có nhiều hơn sáu người. Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu mệt mỏi vò tóc mình, lười biếng hỏi.
- Cái gì thế? - Cậu.
Các anh bật cười, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng.
- Em đẹp quá đi! - Ho Seok cảm thán.
Cậu ngẩn người, ngỡ ngàng trước lời nói bất ngờ của Ho Seok.
- Oa~ Jungkook của bọn anh thật đẹp nha. - Jimin trêu đùa.
Khuôn mặt cậu đỏ lên, tay cầm gối quăng mạnh vào người anh. Jimin lập tức ôm chặt gối trong lòng.
Các anh cười to hơn. Tiếng cười trầm thấp đầy vui vẻ.
Cậu khó hiểu nghiêng đầu. Trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
- Sao thế? - Taehyung.
- Các anh lên đây làm gì? - Cậu hỏi.
- Bọn anh muốn rủ em đi chơi. - Jin.
Cậu giật mình, không tin được hỏi lại, giọng điệu lên cao hơn.
- Đi chơi? - Cậu.
- Đúng! Đi chơi! - Jimin khẳng định.
- Ở đâu? - Cậu.
- Sông Hàn. - Yoongi.
Sông Hàn? Ra đó làm gì vậy?
Như biết được hoài nghi của cậu, Ho Seok trả lời.
- Đi hóng mát. - Ho Seok.
Cậu gật đầu đồng ý.
- Đợi tôi chút. - Cậu.
Các anh đi ra ngoài. Cậu đi vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi bước xuống.
Cậu nhìn các anh, tâm trạng không biết sao rất tốt đẹp.
- Đi thôi! - Cậu háo hức.
Các anh bật cười. Bình thường là một người lạnh lùng mà giờ đây nghe đến đi chơi lại háo hức như một đứa trẻ.
Có lẽ các anh chưa thật sự hiểu được cậu rồi. Các anh phải cố gắng thôi!
Phải cố gắng!
----------
Hết chap 32