Cậu tỉnh dậy, mệt mỏi đi tới phòng tắm rửa sạch sẽ. 30 phút sau, cậu uể oải đi ra khỏi phòng tắm, chậm rãi đi xuống dưới, thấy các anh đang ngồi bên bàn ăn.
Các anh liếc nhìn cậu vài giây rồi im lặng ăn tiếp. Cậu ngồi lên ghế, bắt đầu ăn.
Chợt, điện thoại cậu reo lên. Là JJ gọi.
- Sao? - Cậu lạnh nhạt hỏi.
- Sắp có cuộc thanh trừng rồi! - JJ lo lắng.
- Ở đâu? - Cậu cau mày.
- Bang Fire. - JJ.
Cậu tắt máy, lập tức rời khỏi bàn ăn lên phòng thay đồ. Lúc đi xuống, các anh nhíu chặt mày nhìn cậu.
- Có chuyện gì? - Taehyung.
- Có chút chuyện vặt. - Cậu nhàn nhạt đáp rồi lên xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Các anh nhìn nhau, vội vàng đi theo sau.
Tới nơi, cậu gấp gáp chạy vào, liền thấy JJ đang đàm phán với một đám người. Đứng đầu là Thanh Ngọc, bang chủ bang TN mới nổi gần đây.
- Bang chủ của tụi bây ở đâu? - Thanh Ngọc kiêu căng nói.
Cậu nhìn chằm chằm Thanh Ngọc. Chắc là bọn nó tới đây để ra oai. Nhưng mà, với bang nhỏ thế kia thì tại sao JJ lại nói có cuộc thanh trừng?
Cậu đi tới chỗ bọn họ, lạnh lùng nói.
- Tôi đây. - Cậu.
Thanh Ngọc nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như đang dò xét. Cậu như không cảm thấy gì, ngồi xuống ghế, giơ tay mời Thanh Ngọc ngồi xuống đối diện mình.
- Cậu là Lee Jungkook? - Thanh Ngọc.
Cậu gật đầu, nhận ly trà từ JJ, uống một ngụm trà nóng, bình tĩnh hỏi.
- Có chuyện? - Cậu.
- Cậu gϊếŧ Báo? - Thanh Ngọc hơi híp mắt lại.
Cậu gật đầu, dựa người vào ghế, khuôn mặt dưới ánh đèn lấp ló mang theo vẻ lười nhác quyến rũ vô cùng.
- Tại sao? - Thanh Ngọc.
- Hắn ta bắt cóc tôi. - Cậu.
Thanh Ngọc không nói gì nữa, từ đầu đến cuối trên mặt đều không mang chút biểu cảm nào.
- Anh là gì của hắn? - Cậu.
- Người quen. - Thanh Ngọc.
Cậu im lặng quan sát Thanh Ngọc. Dù gã là người mới, nhưng cậu cảm thấy, Thanh Ngọc này không hề bình thường.
Sát khí từ Thanh Ngọc toả ra rất mạnh. Cậu không biết mình đã gây hoạ gì cho gã. Bất quá, điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là đôi mắt của Thanh Ngọc. Ánh mắt y chang như Simin, một đôi mắt đen sâu hoắm, một màu đen tối tăm đáng sợ.
Gương mặt Thanh Ngọc, có một chút nét giống như Simin.
Cậu nhếch môi.
- Anh biết Woo Simin không? - Cậu.
Thanh Ngọc mím chặt môi, đáp.
- Biết. - Thanh Ngọc.
- Anh là gì của hắn? - Cậu.
- Cậu cần gì phải quan tâm? - Thanh Ngọc kiêu ngạo nói.
- Anh là người thân của Simin? - Cậu.
- Đúng. - Thanh Ngọc thoải mái gật đầu.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu hai từ thanh trừng thoát ra trong miệng JJ có nghĩa là gì. Thanh Ngọc rõ ràng là người thân của Simin, có thể là anh em gì đó. Hơi thở từ người gã cũng đầy nguy hiểm giống hệt Simin, như một con đại bàng đang tìm mồi.
Và, con mồi lần này là cậu.
- Anh muốn gì? - Cậu.
- Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi. - Thanh Ngọc.
Câu nói đột ngột của Thanh Ngọc làm JJ đứng gần đó nghe lén không nhịn được phun ngụm rượu trong miệng ho khù khụ. Cậu khựng lại, có chút ngỡ ngàng.
- Cái gì? - Cậu.
Thanh Ngọc hung hăng nói.
- Cậu làʍ t̠ìиɦ nhân với Simin được. Sao lại không làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi? - Thanh Ngọc.
Cậu nheo mắt. Sao mấy người này lại cứ thích cậu làʍ t̠ìиɦ nhân thế? Nếu là trước kia, cậu sẽ đồng ý chơi đùa với Thanh Ngọc một trận. Nhưng bây giờ cậu đồng ý thì chắc chắn không thể sống đến hết cuộc đời.
- Ai cho cậu tán tỉnh người của chúng tôi? - Yoongi.
-----------------
Hết chap 30