Chương 29

Sau lần đó, cậu thu nhận thêm một thế lực nữa, giúp cho LJK không có những có tiếng trong thế giới ngầm trong nước, mà còn lan ra khắp thế giới.

Ngày hôm sau, báo chí còn đăng tin "LJK chính thức thao túng thế giới ngầm".

Mới nghe tiêu đề thôi cậu đã ngửa đầu cười to. Thao túng ư? Đúng thật là thao túng!

Nhưng tâm trạng cậu vẫn sẽ vui vẻ như vậy nếu không bị tiếng điện thoại làm cho tụt hứng.

Cậu lấy điện thoại trong túi quần, lạnh lùng nói.

- Gì? - Cậu.

- Sao em chưa về nhà? - Yoongi.

Cậu nhìn đồng hồ, giật mình một chút. Đã 23 giờ rồi.

JJ ngồi bên cạnh cười khúc khích, rất hứng thú với sự việc tiếp theo.

JJ hôm nay gan lớn lại dám trêu cậu!

Cậu gằn giọng.

- Im! - Cậu.

JJ hắng giọng. Nhưng gương mặt vẫn đỏ do tác dụng của việc nhịn cười, hai vai còn không ngừng run lên.

Cậu liếc mắt cảnh cáo rồi nhanh chóng quay lại cuộc điện thoại.

- Anh còn đó không đấy? - Cậu.

- Còn. - Yoongi.

Cậu ngáp một cái, hỏi.

- Gọi tôi làm gì? - Cậu.

- Em về trễ thế? - Yoongi.

Cậu gác chân lên bàn, thản nhiên nói.

- Tôi bận công việc. - Cậu.

- Chứ không phải đang ở bar à? - Yoongi.

Ánh mắt cậu loé lên tia sáng đáng sợ, nhìn xung quanh.

- Anh ở đâu? - Cậu.

- Trong góc. - Yoongi.

Cậu nhìn tới trong góc, thấy các anh đang nhìn mình chằm chằm. Cậu tắt máy, các anh đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ cậu, sắc mặt vô cùng xấu.

JJ thấy nguy hiểm vội giơ tay đầu hàng xin cáo lui. Hành động hèn nhát của anh làm cậu không nhịn được trừng anh một cái.

Tới khi các anh đứng trước mặt cậu, cậu nở nụ cười cứng ngắc. Cùng với biểu cảm không biết làm sao của cậu, nụ cười này càng khiến cậu thêm đáng yêu.

Cơ mà, các anh lại chẳng hề lay chuyển.

- Em ở đây làm gì? - Taehyung.

- Chơi. - Cậu.

- Đến khuyu? - Nam Joon.

Cậu gật đầu, có chút không rõ vì sao tâm trạng các anh lại xấu như vậy.

Các anh ngồi lên ghế, mỗi người vươn tay lấy một ly rượu từ khay của nhân viên. Ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

- Làm gì? - Jin híp mắt lại.

Cậu uống một ngụm rượu, bình tĩnh nói.

- Có công việc. - Cậu.

- Công việc? Gϊếŧ người à? - Jimin.

Cậu im lặng, chờ anh nói tiếp.

- Công việc này quá nguy hiểm! - Ho Seok.

Cậu không nói gì, theo thói quen cầm lấy điếu thuốc trên bàn.

Nam Joon dứt khoát giật lấy điếu thuốc.

- Em không thể hút! - Nam Joon.

- Sao? - Cậu cáu gắt.

- Em phải lựa chọn một công việc tốt hơn chứ! - Yoongi.

Cậu cười khẩy một tiếng, khinh thường nói.

- Đừng quên, chính các anh đã chặn hết đường lui đường tiến của tôi. - Cậu.

Các anh mím chặt môi, ánh mắt trở nên phức tạp.

- Đừng ép buộc tôi! Tôi có quyền tự do của mình. Tôi là tôi, không phải của ai hết! - Cậu.

Các anh tối sầm mặt, toả sát khí mạnh mẽ. Cậu hơi nhíu mày, cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

- Không phải của ai? Em phải là của bọn tôi!

Taehyung ôm chặt cậu, mang cậu lên một căn phòng. Các anh còn lại đi theo sau, không hề che giấu du͙© vọиɠ trong đôi mắt.

----------

Hết chap 29