Chương 27

Ngày hôm sau, cậu thức dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Trong nhà không còn ai cả, ngay cả người hầu cũng chẳng thấy đâu. Trên bàn ăn có một tờ giấy màu đỏ chói chang.

"Em nhớ hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh. Bọn anh đi tới tối mới về. Không cần đợi cơm đâu. Yêu em!"

Đọc xong, sắc mặt cậu phức tạp. Trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi, các anh bị gì vậy?

Các anh không ở nhà, có lẽ sẽ đi đến tối khuyu. Xung quanh chẳng có ai, cậu cũng không có hứng ăn. Cậu quyết định đi ra ngoài.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Quán cafe.

- Cafe không đường. - Cậu.

Nhân viên đi một lúc rồi tới đưa cho cậu một ly cafe.

Cậu nhận lấy, chà xát hai tay với ly cafe ấm áp. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài đường. Đôi mắt xám tro hiện lên một cảm xúc gì đó không thể diễn tả được. Bất quá, trong vô vàn cảm xúc khó nói ấy, một cảm xúc hiện lên rõ ràng nhất, chua xót.

Ngọn gió lạnh ngắt vô tình bay tới, đóng băng toàn thân cậu rồi vô tình rời đi. Đúng là ngọn gió... vô tình. Như tình yêu vậy, vô tình gặp mặt, khiến cậu đau khổ rồi lạnh lùng rời đi. Thật tàn nhẫn.

Uống một ngụm cafe đắng ngắt. Cậu tuyệt nhiên không hề nhăn mặt. Hai tay cầm ly cafe hơi run lên.

Cậu vô cùng thích loại cafe không đường. Bất cứ cafe nào, chỉ cần không đường cậu đều thích. Không phải vì nó ngon lành gì, cũng chẳng phải nó dễ uống. Dù sao thứ gì đắng cũng đều khó uống. Nhưng mà, cậu không thể nào cảm nhận được vị đắng này.

Nó dù có đắng đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo khi cậu uống.

Nhưng so với cái đắng của ly cafe không đường, tình yêu, còn đắng hơn gấp nghìn lần. Và thêm một phần chua chát.

Tình yêu chính là một con dao hai lưỡi. Chỉ cần ngu ngốc tiến về phía lưỡi dao, toàn thân liền bị đâm thủng, cảm nhận nỗi đau khủng khϊếp.

"Cứ uống đi, uống thật nhiều vào. Đắng là hương vị của cuộc sống. Nó có thể khiến cho cuộc đời trở nên đắng cay, đau đớn. Nó có thể khiến cho ai cũng phải khóc, đau. Nhưng, đó mới chính là cuộc sống. Cái gì cũng có lúc bắt đầu, và khoảnh khắc kết thúc tất cả. Ánh sáng cũng có ngày bị dập tắt. Dù có dài lâu đến mấy cũng phải tàn."

Con người mà, không gặp phải đau đớn, không biết được thất bại, sao có thể sống trên xã hội này?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vị nhạt... khiến tim em khô héo, như không còn sức sống.

Vị chua... khiến tim em chua chát, như mọi thứ đều không còn tốt đẹp, làm cái gì cũng biến thành màu xám đυ.c.

Vị cay... khiến tim em bỏng rát, như xung quanh đều là lửa nóng, đốt rụi cả linh hồn hèn mọn này.

Vị ngọt... khiến em khô héo, chua xót, bỏng rát... khi nhớ đến trái tim người dành cho em.

Trái tim người... lạnh lẽo quá...

--------

Hết chap 27