Chương 25

Buổi sáng thức dậy, toàn thân đau nhức vô cùng. Cảm giác chân thật này làm cậu không nhịn được đau lòng.

Cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể làm gì.

Cậu mím chặt môi nhịn đau, thấy một bức thư ở trên bàn bên cạnh giường thì lấy ra đọc.

"Chúng tôi đã để cho em một bộ quần áo rồi. Nếu tỉnh dậy thì tắm đi, nhớ ăn sáng."

Ít ra Simin còn tắm rửa cho cậu sạch sẽ. Các anh còn chẳng dám đυ.ng tới. Đúng là các thiếu gia.

Cậu lết thân thể mệt mỏi vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, toàn thân cậu bớt nhức hơn. Vì thế cậu liền mặc đồ rồi đi ra ngoài.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Quán cafe.

- Thiếu gia muốn dùng gì ạ? - Nhân viên.

- Cafe không đường. - Cậu lạnh nhạt nói.

Một lúc sau, cậu nhận ly cafe, dùng sức chà xát tay mình vào xung quanh ly cho ấm áp.

Ngoài đường tuyết rơi khá dày, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xoá. Mùa đông... vậy là 1 năm mới trôi qua. Nhưng mà, cậu vẫn chưa làm được gì cả. Một chút cũng không.

Mọi việc cậu gần như dùng cả mạng sống của mình để thực hiện, cuối cùng, đều là giả dối.

Đúng lúc, giọng nói của Taehyung vang lên ngay sau lưng cậu.

- Sao em lại ở đây? - Taehyung.

Cậu quay đầu nhìn, hơi cau mày.

- Sao các anh lại ở đây? - Cậu.

- Em trả lời trước đi. - Yoongi.

Cậu uống một ngụm cafe nóng, toàn thân cũng trở nên ấm áp hơn.

- Không thích ở nhà. - Cậu.

- Bọn tôi có công việc. - Jimin giải thích.

Cậu gật đầu, không nói gì thêm, bàn tay vô thức chà xát vào ly cafe nóng.

- Em uống cafe ư? - Jin nhíu chặt mày.

Cậu nhướn mày nhìn anh.

- Uống cafe không tốt cho sức khoẻ đâu. - Ho Seok.

Cậu ồ một tiếng, vẫn không nói gì.

Các anh có chút bối rối. Không ngờ cậu lại phản ứng lạnh nhạt như vậy.

- Em... ăn chưa? - Nam Joon.

Cậu lắc đầu, uống thêm một ngụm cafe. Cậu làm sao còn tâm tình ăn uống chứ.

- Sao lại chưa ăn? Em phải ăn sáng rồi chứ! - Taehyung lo lắng.

Vừa hay, quán cafe này cũng bán thức ăn nên Taehyung kêu cho cậu bánh mì ốp la.

Cậu im lặng ăn, lâu lâu uống một ngụm cafe. Thật ra trong miệng cậu căn bản chẳng có mùi vị gì hết.

- Chúng tôi đi làm công việc đây. - Ho Seok.

Các anh nhanh chóng đi đến một bàn khác, có vẻ đang gặp đối tác.

Cậu uống hết ly cafe, đứng dậy trả tiền rồi rời đi.

Các anh từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi cậu, thấy cậu rời đi thì lập tức nhíu mày.

Cậu đang trên đường đi thì tự dưng có một chiếc xe dừng bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt của JJ xuất hiện, giọng nói anh có chút gấp gáp.

- Em lên xe đi! - JJ.

Cậu ngồi xuống ghế đằng sau.

- Có chuyện? - Cậu.

Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe rời khỏi con đường.

- Không. Chỉ thấy em đi trên đường nên ghé qua đón thôi! - JJ.

Cậu dựa người vào ghế, lạnh giọng nói.

- Đến bar Fire. - Cậu.

JJ chở cậu đến bar Fire rồi rời đi vì có công việc. Cậu đi đến phòng VIP, gọi một chai rượu mạnh rồi chậm rãi uống.

Cậu nhắm hờ mắt lại, xoa nhẹ mi tâm, may mắn căn phòng cách âm nên không có âm thanh ồn ào nào lọt được vào bên trong.

Đến khuyu, cậu đứng dậy tính tiền rồi rời đi.

Căn biệt thự tối thui, căn bản chẳng nhìn thấy được gì. Cậu hơi nhíu mày, không hiểu sao đột nhiên hôm nay biệt thự lại tắt đèn sớm tới vậy. Bình thường qua 1 giờ sáng biệt thự mới tắt đèn, bởi giờ đó các anh mới đi làm về.

- Tại sao em lại về trễ?

----------------

Hết chap 25