Chương 22

Vẫn như hôm qua, cậu cùng các anh đến công ty. Lúc đi vào công ty, cậu chợt cảm thấy có ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm mình. Quay đầu lại, có quá nhiều người, cậu căn bản không thể nhìn ra được ai.

Cậu kìm nén lại sự bất an trong lòng, đi lên phòng làm việc của các anh.

Các anh ngồi vào ghế, bắt đầu làm việc. Cậu ngồi dựa vào ghế sofa, chuông điện thoại cậu vang lên.

- Sao? - Cậu lạnh nhạt hỏi.

[...] - Đầu dây bên kia.

Cậu ngồi thẳng dậy, nhíu chặt mày.

- Cái gì? - Cậu.

[...] - Đầu dây bên kia.

- Simin? Anh ta dám làm thế? - Cậu nheo mắt lại.

[...] - Đầu dây bên kia.

- Biết rồi. - Cậu tắt máy.

Cậu bỏ điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu nhìn các anh, nói.

- Tôi có việc. - Cậu nhanh chóng rời khỏi.

Các anh nhìn nhau. Lại là Simin?

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Bar Fire.

Cậu đi tới cửa phòng VIP. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng và nhịp thở của mình, đứng im nhìn cánh cửa một lúc rồi chậm rãi mở cửa ra.

Có một người đàn ông quen thuộc đang ngồi trên ghế. Anh ta đang cầm một ly rượu, chân gác lên bàn hơi đung đưa, dáng vẻ rất thoải mái. Khuôn mặt điển trai nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn mơ hồ. Nhưng, chính đôi mắt màu đen láy của anh ta làm tim cậu đập mạnh lên. Ánh mắt đầy nguy hiểm, giống như ánh mắt của một con đại bàng đi tìm mồi, khiến ai cũng phải sợ hãi khi nhìn vào nó. Đôi mắt đó khiến họ có cảm giác như mọi suy nghĩ của mình đều bị người đàn ông này nhìn thấu.

Và, cậu cũng không ngoại lệ.

Người đàn ông này chính là nỗi ác mộng của cậu, Woo Simin.

Simin uống một ngụm rượu, nhìn cậu đang đứng yên ở ngay cửa, anh cười lên một tiếng, giọng nói trầm khàn vang lên.

- Sao vậy? Lâu ngày gặp anh mà em vẫn giữ bộ dáng sợ hãi đó à? - Simin.

Cậu mím chặt môi, đi tới cái ghế ở ngoài cùng, nơi cách xa Simin nhất. Nhưng Simin đã biết trước ý định của cậu, hơi nhướn người lên nắm lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình.

Khoảng cách giữa cậu và Simin rất gần nhau, vì thế những biểu cảm của anh ta cậu đều nhìn ra được. Simin... đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn cậu, giọng nói anh ta trở nên thật dụ hoặc.

- Ôi! Cục cưng à~ Sao em lại có thể đẹp thế chứ? Không biết sao... tôi lại muốn móc mắt những kẻ nhìn thấy em! - Simin.

Cậu rùng mình, nhưng lại không vùng vẫy, chỉ ngồi im trong lòng Simin. Vì cậu biết, nếu làm vậy thì cũng chẳng có cái kết tốt đẹp gì.

Simin nở nụ cười hài lòng, xoa nhẹ khuôn mặt cậu.

Từng ngón tay nóng hổi lướt qua làn da cậu. Cố gắng đè nén lại ghê tởm trong lòng, cậu cau mày nhìn anh ta, hỏi.

- Sao anh lại ở đây? - Cậu.

- Anh đâu có dễ chết như vậy? - Simin nhếch môi.

Simin cúi xuống, khoảng cách hai người càng gần nhau, chỉ cần mở miệng nói, môi hai người sẽ chạm vào nhau.

Cậu bất giác đẩy anh ta ra. Simin dùng sức kéo cậu lại, bàn tay to lớn đi vào trong áo cậu.

- Thật sự! Anh phải trừng phạt em! - Simin.

Cậu bắt lấy tay anh ta, vội nói.

- Đừng! - Cậu.

- Sao lại đừng? Không lẽ đã có người đυ.ng vào em rồi à? - Simin cười khẩy.

Cậu vẫn nắm chặt tay Simin, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Chính điều đó càng khiến Simin hưng phấn.

- Thôi đi nào. Cục cưng, đây đâu phải lần đầu tiên! - Simin.

Cậu cắn chặt môi đến bật máu. Simin hôn nhẹ vào môi cậu, nhàn nhạt nói.

- Em nghĩ mình vẫn là một người thuần khiết ư? - Simin.

Ánh mắt lạnh lẽo của Simin làm cậu im lặng. Cậu thả lỏng tay ra, thở dài một tiếng. Cậu đâu còn gì để mất. Bởi, cậu đã mất hết tất cả rồi mà.

Simin cười lạnh, hôn vào xương quai xanh của cậu, nói nhỏ.

- Cục cưng, anh yêu em chết mất! - Simin.

Sau đó, không khí căn phòng trở nên ám muội, tiếng rêи ɾỉ và thở gấp không ngừng vang lên.

Từ đầu đến cuối, khuôn mặt cậu vẫn không xuất hiện một cảm xúc nào, chỉ nằm yên đó, giống như một búp bê tìиɧ ɖu͙© của Simin.

Mất hết tất cả rồi, còn lưu luyến được gì nữa.

---------

Hết chap 22

No H