Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vở Kịch Nguy Hiểm

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một tháng sau.

Tại bệnh viện Seoul.

Trời đã chuyển sang đông, cái lạnh khiến người ta cảm thấy run người nhưng một vài người lại thấy nó thật ấm áp. Những hạt bông tuyết đung đưa rồi thi nhau ngã xuống cửa sổ, tại nơi thiên thần đang say giấc.

Tiếng gió rít mạnh như muốn gọi thiên thần dậy. Nhưng thiên thần vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Chỉ biết nằm im trong bóng tối, không thấy một tia ánh sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng 109

Ho Seok và Nam Joon đi vào, mỗi người trên tay cầm một gói hoa. Ngẩng đầu nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh, bóng dáng nhỏ bé càng thêm đáng thương trên cái giường rộng lớn.

Cậu đang cố gắng chống chọi với cái chết, giành giật hơi thở từng phút từng giây. Điều đó làm các anh đau khổ vô cùng, bởi... các anh không thể giúp gì cho cậu.

Đột nhiên, một tia hi vọng loé sáng.

- Tay em ấy mới nhúc nhích kìa! - Ho Seok ngạc nhiên.

Nam Joon nhìn lại thì thấy tay cậu có nhúc nhích liền gấp gáp kêu bác sĩ và mọi người đến.

- Bệnh nhân đang thoát khỏi trạng thái thực vật, đó là một tin vui đấy! - Bác sĩ.

Mọi người vui mừng. Đúng là một tin vui!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày mưa.

Cậu mở mắt, liền khó chịu với mùi thuốc sát trùng. Cổ họng cậu đau rát, cố với tay đến ly nước nhưng cơ thể cậu nặng trịch, không thể nhấc tay lên nổi.

Mọi người thấy cậu tỉnh dậy liền hạnh phúc vô cùng.

Somi nhanh tay cầm ly nước, bỏ ống hút vào trong ly nước rồi để trước mặt cậu. Cậu uống một ngụm nước, cổ họng đã dịu đi đôi chút.

Taemin đứng bật dậy đi gọi bác sĩ. Mười phút sau, bác sĩ kết luận.

- Một tuần nữa bệnh nhân có thể xuất viện. - Bác sĩ.

Mọi người rối rít cúi đầu cảm ơn.

Cậu nhìn thấy họ liền nổi cơn kích động, cầm những đồ đạc gần nhất đập phá xuống đất. Mặc kệ thân thể đau đớn, cậu vẫn điên cuồng đập phá. Mọi người kinh hãi lùi về sau, nhanh chóng rời đi.

Ngay khi bọn họ đi ra ngoài, căn phòng liền trở nên yên ắng.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Trong phòng.

Thân thể cậu không còn đau đớn nữa, có vẻ đã quen thuộc rồi.

Cậu đứng dậy đi đến cửa sổ. Lấy điện thoại được đặt lên bàn, cậu mở khoá rồi bật bài hát. Giọng hát trầm ấm ngọt ngào say động lòng người.

Cậu đặt điện thoại lên cái bàn gần cửa sổ, bật âm thanh lớn nhất. Tay cầm một gói thuốc trên bàn, lấy một điếu thuốc ra, châm ngòi rồi cậu đặt lên miệng.

Mở cửa sổ ra, cậu đứng đó nhìn ra ngoài bầu trời xám. Những hạt mưa rơi vào mặt cậu, cảm nhận được cơn lạnh bên ngoài. Tâm cậu trở nên bình lặng, không còn chút sóng gió nào.

Cậu chỉ đứng yên đó hút thuốc, hoà mình vào giọng hát buồn bã, ngọn khói cay đắng, và cơn mưa lạnh lẽo.

Mọi người từ từ bước vào phòng, cố gắng không gây tiếng động nào. Một giọng hát ấm mang theo nỗi buồn tha thiết đập ngay vào tai họ.

Một bóng người đang hoà mình vào cơn mưa bên ngoài. Họ chỉ biết đứng đó nhìn cậu, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ, nhưng tang thương.

Một lúc sau, cậu thả điếu thuốc xuống mặt đất, dùng chân không dẫm nát điếu thuốc lá. Mọi người giật mình nhìn cậu. Không ngờ cậu lại dứt khoát như thế.

Cậu nhìn họ, cười khổ một tiếng. Tiếng cười đầy chua xót.

- Rõ ràng các người đã bỏ tôi đi rồi, cớ sao... lại tới đây xin tôi tha thứ? - Cậu.

Họ khựng lại. Giọng nói cậu không mang một cảm xúc nào, giống như cậu... đã chết lặng.

- Bọn tôi... hối hận rồi... - Yoongi khẽ nói.

Cậu nhếch môi.

- Hối hận ư? Những việc làm của các người... đáng để tôi tha thứ không? Nếu biết trước sẽ có ngày phải hạ thấp mình xin lỗi con quái vật này, liệu... ngày hôm đó các người có thẳng tay gϊếŧ tôi không? - Cậu.

- Em không phải quái vật! - Jin gằn giọng.

Cậu ngây người, rồi lại nhìn sang cửa sổ, cười nhạt.

- Không thể tin các người được! Ai cũng lừa dối tôi! Chắc chắn là như thế! - Cậu.

Tay cậu nắm chặt lại, như đang nói cho mọi người hiểu, và chính bản thân cậu hiểu rõ. Không thể tin một ai cả!

- Không! Đó là sự thật đấy! - Ho Seok.

Cậu cười lạnh.

- Tôi chưa trả thù xong thì không thể nào theo các người đâu. - Cậu.

- Em không cần phải làm thế đâu. - Jimin.

- Đừng tưởng chỉ mình các người là kẻ thù của tôi, còn anh ta nữa mà! - Cậu.

Mọi người đồng loạt cau mày.

Cậu cười khẩy, khinh thường nói.

- Chính anh ta... đã khiến tôi biến thành quái vật! - Cậu.

-------------------------

Hết chap 10
« Chương TrướcChương Tiếp »