Chương 2: Không được buông ra

Chương 2 - Không được buông ra

Edit: dauhukhotrungcuts

Tim Mặc Bắc Diễm đập liên hồi, toàn thân bị cứng đờ, nhưng khi xe sắp lao vào cổng, hắn lập tức tỉnh lại, dùng sức xoay tay lái.

"Đùng" một tiếng thật lớn.

Xe đột ngột chuyển hướng, vì tránh người đang đứng ở cửa mà đâm thẳng vào cây bên cạnh.

Phần đầu xe bị đυ.ng nát không ngừng nhấp nháy đèn, theo đó là một làn khói tản ra trước cửa Nam gia! [dauhukhotrungcuts]

Âm thanh lớn đột ngột vang lên, khiến cho người phụ nữ đứng trước cửa sững sờ, chiếc ô trong suốt trên tay cũng theo đó rơi xuống đất.

Cô khϊếp sợ quay đầu nhìn về phía chiếc xe đang bốc khói... còn chưa kịp hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

“Mạc tổng!” Cùng lúc đó, mấy chiếc xe đuổi theo cũng kịp chạy tới, vệ sĩ từ trên xe bước xuống, vội vàng chạy về phía xe của Mặc Bắc Diễm.

Nhưng không đợi bọn họ đến, cửa chiếc xe màu đen kia bất ngờ bị một bàn tay đầy máu đẩy ra...

Đập vào mắt họ là cảnh tượng Mặc Bắc Diễm cố nén vết thương bước ra khỏi xe. Hắn căn bản không để ý tới vết thương nhìn cực kì đáng sợ trên trán mình.

Máu từ trên trán phải không ngừng chảy ra hòa vào làn mưa, lướt qua khóe mắt lạnh lẽo, rơi xuống từng giọt.

”Mặc tổng! Chúng tôi sẽ lập tức đưa ngài đến bệnh viện." Vệ sĩ sững người xen lẫn lo lắng nhìn hắn.

Nhưng mà người đàn ông lại không thèm liếc bọn họ một cái, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng trước cửa Nam gia kia.

Một lúc sau, mọi người mới hoàn hồn nhìn theo hướng mắt của Mặc Bắc Diễm, đến khi thấy rõ dung mạo của người phụ nữ, trên mặt mọi người đều có lộ ra vẻ sợ hãi!

Người phụ nữ kia không phải ai khác, chính là người đã gặp tai nạn vào 5 tháng trước.

Không ngờ ban ngày ban mặt bọn họ lại gặp quỷ...[dauhukhotrungcuts]

***

Nam Cửu Yên sững sờ đứng yên tại chỗ, nhìn người đàn ông bị thương không nhẹ, nhưng cứ cố chấp đi lại gần mình, khiến cô nhất thời không biết phải làm sao.

”Mặc Bắc Diễm...” Hắn bị thương thành như vậy, thật sự không sao chứ?

Người đàn ông không để ý mọi người xung quanh chỉ chăm chăm từng bước đi về phía cổng.

Nam Cửu Yên bị ánh mắt như muốn ăn thịt người của hắn dọa sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, lại bị người đàn ông bắt được cổ tay.

Một giây sau, cô bị ấn mạnh vào lòng Mặc Bắc Diễm.

”Em trốn không thoát tôi đâu!" Thanh âm có chút khàn khàn của người đàn ông vang lên.

Một mùi máu tươi nồng đậm xen lẫn mùi nước mưa, xông thẳng vào mũi của Nam Cửu Yên.

Sự chiếm hữu ngột ngạt này mạnh đến mức khiến cô không thở nổi.

"Đau quá..." Nam Cửu Yên hít một hơi.

L*иg ngực của Mặc Bắc Diễm nóng quá mức, cho nên dù người hắn bị ướt mưa cũng không khiến cô bị lạnh.

“Anh buông tôi ra trước được không?”[dauhukhotrungcuts]

Mặc Bắc Diễm cao hơn cô rất nhiều, cho dù nghe được lời cầu xin của người trong lòng, nhưng hắn vẫn bá đạo ôm chặt lấy không buông. Không những vậy, còn để má hai người áp chặt vào nhau, làm cho Nam Cửu Yên có cảm giác sắp bị ngạt thở đến chết.

Giọng nói của cô vừa vang lên, đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông lại trầm xuống.

”Cho dù chết rồi em cũng không muốn gặp tôi sao?" Mặt hắn lộ vẻ phức tạp.

Lúc cô còn sống không yêu hắn, không muốn gả cho hắn. Hiện tại chết rồi, cũng vẫn không muốn gặp hắn sao?

Cuối cùng Nam Cửu Yên có thể hận hắn đến mức nào chứ!

Nghe vậy, Nam Cửu Yên liếc nhìn những vệ sĩ xung quanh đang kinh ngạc nhìn mình, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

Cô suýt chút nữa đã quên, hiện tại ở trong mắt bọn họ, mình đã chết từ nửa năm trước rồi.

“Mặc Bắc Diễm, tôi chưa chết..." Cô thở dài nói.

Nửa năm trước, khi Nam Cửu Yên đào hôn đã ngồi trực thăng nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị rơi xuống biển rộng.

Dù sống sót thần kỳ nhưng cũng không khá hơn chút nào, cô bị hôn mê hơn năm tháng.

Chờ đến khi tỉnh lại, thế giới này đã thay đổi rất nhiều...

Rõ ràng mới nửa năm mà thôi, nhưng toàn bộ Đông Lục giống như đã trôi qua rất nhiều năm, biến hóa lớn đến nỗi Nam Cửu Yên cũng không thể tin được. [dauhukhotrungcuts]

Tất cả những điều này, đều là bởi vì một người điên mà mọi người đang đồn gây nên.

Còn người điên đó, hiện tại đang cúi người, ôm chặt một hồn ma sợ nó chạy thoát.

Hắn quả nhiên điên rồi, điên đến ngay cả ma cũng không sợ, còn ôm chặt không buông...

Nam Cửu Yên thậm chí không nghĩ tới, trên thế giới này rốt cuộc còn có chuyện gì làm Mặc Bắc Diễm sợ hãi?

Cô nói xong, người đàn ông lại không có phản ứng, vẫn gắt gao ôm lấy, cảm nhận hơi thở của cô.

Thấy thế, Nam Cửu Yên nhất thời không nói nên lời, đành phải ở trong lòng hắn cố sức xoay đầu, sau đó nhe răng ra, cắn một miếng lên cổ Mặc Bắc Diễm.

Cơn đau bất thình lình khiến toàn thân người đàn ông cứng đờ.

Nam Cửu Yên thở dài một tiếng, vừa định buông hàm răng ra, lại nghe thấy giọng nói ra lệnh của người đàn ông

“Không được buông ra!" Bởi vì đây là minh chứng sự tồn tại của cô.

Chúng mình xin cảm ơn mn đã đọc, xin ɭỗi nếu như εdit không mượt khiến mn khó chịu ạ. <3