Chương 48: Chưa Từng Nghe Qua (2)

Hắn ta từng nghe qua biệt hiệu của đối phương, rất nổi danh, nghe nói vô cùng hung tàn. Người rơi vào tay gã chưa một ai có thể sống sót, còn chết rất thảm.

“Xem ra ngươi biết ta là ai. Về phần ngươi, Lãng Lý Bạch Long, thật sự chưa từng nghe qua.” Ánh mặt Tào Hạc âm trầm khiến người ta cảm thấy áp bách rất mạnh.

Tây Môn Thôi cảm thấy mình thật mất mặt. Sống trong giang hồ, thể diện là quan trọng nhất, ai dám không nể mặt thì dốc sức liều mạng cũng được, chẳng qua là thanh danh Huyết Thủ đồ tể của vị trước mặt này quá lớn.

“Tào huynh, thuyền buôn lần này thuộc về Kình Lôi minh, hy vọng huynh có thể giơ cao đánh khẽ, sau đó ắt có hậu tạ.” Tây Môn Thôi lôi Kình Lôi minh ra hy vọng đối phương có thể nể mặt mũi của Kình Lôi minh mà rút lui. Nếu như vừa nãy đối phương muốn cho hắn ta thể diện thì khi nghe hắn ta tự nói danh tính đã thay đổi thái độ rồi.

“Kình Lôi minh cái gì? Ông đây là hải tặc, chuyên dùng thủ đoạn cướp bóc đốt gϊếŧ, cái gì cũng nể mặt mũi thì uống gió tây mà sống từ lâu rồi. Thuyền buôn này, Sa Hải bang chúng ta muốn.” Tào Hạc nói.

Sắc mặt Tây Môn Thôi khó coi, cũng không còn khách khí như trước: “Được. Nếu đã như vậy thì xin lãnh giáo chút công phu của ngươi.”

Vừa dứt lời.

Hắn ta bay thẳng đến đánh Tào Hạc.

“Không biết tự lượng sức mình.” Tào Hạc cười lạnh.



Lâm Phàm ở bên cạnh quan sát tình hình trước mắt. Tào Hạc mang lại cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, tạm thời không biết thực lực của đối phương thế nào cho nên cứ xem thực lực trước.

Đánh không lại, lập tức để các bang chúng chạy trốn.

Đánh thắng được, thẳng tay gϊếŧ chết.

Đương nhiên… Nếu như Tây Môn Thôi có thể lưỡng bại câu thương với đối phương là tốt nhất, đến lúc đó hạ đao cũng rất dễ dàng.

Trận chiến giữa Tây Môn Thôi và Tào Hạc diễn ra rất ác liệt, hai người đánh qua đánh lại.

Đám hải tặc xung quanh la hét.

"Gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn."

Thứ mà đám hải tặc đã quen những ngày lưỡi đao liếʍ máu này thích nhất là kí©h thí©ɧ.



“Lâm huynh, chúng ta nên làm gì đây?” Ngô Tuấn lo lắng hỏi.

"Đừng sốt ruột, cứ đợi." Lâm Phàm nói.

Hắn chăm chú quan sát Tào Hạc. Uy thế của gã rất mạnh, an hiểu võ công quyền chưởng, mà Tây Môn Thôi cũng không tệ, động tác nhạy bén, tốc độ nhanh nhẹn, nhưng vẫn chưa dám lấy cứng đối cứng với Tào Hạc.

Rõ ràng, chính hắn ta cũng biết nếu so đấu về sức mạnh thì hắn ta yếu thế hơn đối thủ, nên không dám tiếp chiêu chính diện.

"Thua chắc rồi."

Lâm Phàm biết chắc Tây Môn Thôi sẽ thua, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi, nhưng cũng đủ mang lại chút phiền toái nhỏ cho Tào Hạc.

Hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ giúp Tây Môn Thôi, vì không cần thiết.

Nếu thái độ của tên này lúc trước tốt hơn một chút, có lẽ hắn sẽ ra tay cùng hắn ta đối phó Tào Hạc. Nhưng hắn ta đã có thái độ vậy thì có bị người ta đánh chết, Lâm Phàm cũng chẳng buồn chớp mắt.

Không bao lâu sau, tình hình đúng như Lâm Phàm nghĩ.

Tây Môn Thôi được xưng là Lãng Lý Bạch Long đã bị đánh bại, hơn nữa còn bại vô cùng thảm.

"Cho dù ngươi là bạch long trong sóng thì ta cũng sẽ biến ngươi thành thức ăn gia súc trong sóng." Khóe miệng Tào Hạc có máu tươi, trên ngực có vài chưởng ấn, đều là do Tây Môn Thôi lưu lại, cũng không phải hoàn toàn ăn hại.

Lúc này, Tây Môn Thôi đã hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn ta đã không nhận lời, chỉ là ngân lượng Bát tiểu thư cho hơi nhiều, hơn nữa hắn ta còn nhìn trúng thân thể Bát tiểu thư.

"Tào gia tha mạng, chúng ta không cần hàng hóa nữa, xin chắp tay dâng lên cho Tào gia." Tây Môn Thôi lộ vẻ mặt khϊếp đảm, thấp thỏm lo âu, dập đầu cầu xin tha thứ, tạo nên hình ảnh đối lập rõ ràng với dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước.

"Kéo quần xuống, để ta nhìn mông ngươi." Tào Hạc vốn định cho Tây Môn Thôi chết một cách thống khoái, nhưng đột nhiên phát hiện dáng vẻ của hắn ta có chút thú vị.

Ý gì vậy? Trong lòng Tây Môn Thôi kinh hoảng không thôi, nhưng vẫn làm theo lời Tào Hạc.

Tào Hạc nhìn thoáng qua, có chút vừa lòng, vừa tròn vừa cong, là cực phẩm hiếm thấy trong đám nam nhân.

Tây Môn Thôi phát hiện ánh mắt Tào Hạc nhìn hắn ta có gì đó không đúng. Trước đó là hung ác, giờ lại là nghiền ngẫm, nhất là động tác liếʍ môi của Tào Hạc càng khiến hắn ta không rét mà run.



Chẳng lẽ...

Dường như nghĩ tới chuyện đáng sợ nào đó, sắc mặt Tây Môn Thôi trắng bệch, không còn chút máu.

"Giữ hắn lại, những người khác gϊếŧ hết." Tào Hạc vẫy tay, một câu đơn giản quyết định sinh tử của rất nhiều người.

Đương nhiên, gã cũng coi Tây Môn Thôi là người lợi hại phụ trách chuyến thuyền buôn này, những tiểu lâu la khác đều không cần quan tâm tới.

Nhưng mà vào lúc này.

"Lợi hại, Tào Hạc gϊếŧ người tay nhuốm máu, quả thực có tư cách khiến người ta khϊếp sợ, chỉ là đáng tiếc..."

Tào Hạc chuẩn bị rời đi xoay người nhìn lại, có chút kinh ngạc: "Ai vừa lên tiếng?"

Lâm Phàm thong dong đi ra: "Các ngươi có thể cướp thuyền hàng của Kình Lôi minh, nhưng không nên gϊếŧ người diệt khẩu."

"Hửm?" Tào Hạc đánh giá Lâm Phàm, phát hiện Lâm Phàm có dáng vẻ cực tốt, nên có chút thầm oán bản thân sơ sót, lại không phát hiện ra hạt giống tốt như vậy: "Tiểu tử ngươi không tồi, có thể giữ mạng lại, nhưng phải trở về với lão tử."

Tây Môn Thôi đã biết suy nghĩ trong đầu Tào Hạc nên âm thầm thở ra một hơi, có người thế chỗ là tốt rồi.

"Ngươi có chút tự tin đấy, người tự tin thường rất quyến rũ, nhưng... Quên mẹ đi."

Đột nhiên, hai mắt Lâm Phàm như muốn nứt ra, chỉ về phương xa.

Tào Hạc quay đầu nhìn lại.

Lâm Phàm nắm lấy cơ hội, nắm tay thành quyền, hung hăng đập tới.

"Rầm!"

"Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu." Tào Hạc không hề bị chút ảnh hưởng nào, lăn lộn trên đường biển này lâu như vậy, sao có thể không biết loại mưu kế nhỏ này chứ.

Đôi bên va chạm mấy cái, từng quyền đối kháng, so về mặt sức mạnh thì hai bên sàn sàn nhau, nhưng quyền kình của Tào Hạc có tính xuyên thấu, thời điểm va chạm có loại cảm giác bị áp chế, giống như bị điểm trúng huyệt tê dại nào đó, làm cho cánh tay có cảm giác tê dại.

Nhưng Lâm Phàm không sao cả, hắn vẫn thừa sức đối diện với thế công sắc bén của Tào Hạc.