Sau đó gã như sực nhớ ra chuyện gì, dừng bước, quay đầu lại nói: "Tiểu Tam đã sáu tuổi rồi, nên qua chỗ thư sinh kia đọc sách, trong mười lượng bạc này có một lượng dùng để trả phí đọc sách đấy."
Nói xong gã không quay đầu lại nữa, dứt khoát rời đi, phía sau còn truyền tới tiếng mắng tức giận của lão già.
Ngày hôm sau!
Hoàng Chương không đưa võ kỹ cho Lâm Phàm ngay ngày hôm nay, bởi vì đưa quá sớm sao có thể làm cho Lâm Phàm biết sự gian khổ trong đó. Hoàng Chương am hiểu sâu sắc đạo lý này, nên biết phải làm như thế nào.
Thời điểm sắp tới chỗ ở của Lâm Phàm, gã nhìn gạch vụn rơi tán loạn trên đất, do dự một chút, bèn nhân lúc không người lấy một viên đập thẳng lên trán. Gã hít một hơi khí lạnh, đau tới nhe răng trợn mắt, sờ sờ chỗ trán bị gạch đập, quả thực rất đau, đã đỏ một mảng lớn, nhưng nhìn tổng thể mà nói thì coi như không tệ.
Xong xuôi, gã gõ cõ cửa.
"Hoàng huynh, sớm vậy sao."
Lâm Phàm mở cửa nhìn thấy Hoàng Chương thì có chút kinh ngạc. Theo hắn nghĩ, Hoàng Chương nói chậm nhất là ngày hôm sau, thì có thể phải cần dăm ba bữa, hoặc có thể là không cách nào làm được, lại thật không ngờ đối phương tới rất đúng giờ. Hắn quả thật đã xem thường gã rồi.
Hoàng Chương nói: "Chuyện của Lâm huynh chính là chuyện của ta, chắc chắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành rồi."
Lúc đóng cửa, Lâm Phàm lén lút xác định không có ai xung quanh mới đóng cửa lại.
"Lâm huynh, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã tìm được một môn thối công cho ngươi." Hoàng Chương cười, lấy võ kỹ về cước đã sớm giấu kỹ trong l*иg ngực ra, đặt lên bàn.
Lâm Phàm sung sướиɠ: "Hoàng huynh, đa tạ."
"Không có gì, có thể giúp đỡ Lâm huynh là vinh hạnh của ta." Hoàng Chương vô cùng khách khí nói, sau đó làm bộ như rất đau đớn, khóe miệng co giật sờ sờ cái trán. Gã biểu hiện ra như vậy là muốn để Lâm Phàm chú ý tới tình trạng của gã hiện giờ.
Lâm Phàm nhìn thấy trên trán Hoàng Chương đỏ lên một mảng hỏi: "Hoàng huynh, trán của ngươi làm sao vậy?"
Hắn biết Hoàng Chương đang diễn trò với mình, nhưng nói sao thì gã cũng đã giúp hắn tìm được một môn thối công, ngươi muốn ta hỏi thăm, vậy ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, để cho trong lòng ngươi thoải mái một chút.
Hoàng Chương nói: "Không có việc gì, không sao đâu, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi."
Sau đó giống như nghĩ tới chuyện gì, gã nói.
"Lâm huynh, việc võ kỹ trăm ngàn lần đừng nói với người khác, Kình Lôi minh quản lý võ kỹ vô cùng nghiêm khắc, nếu bị người biết được, hậu quả không thể lường được đâu."
"Một quyển này ta cũng phải trăm cay nghìn đắng mới có thể kiếm được đấy."
Gã nhất định phải nói chuyện này nghiêm trọng lên một chút.
Lâm Phàm túm lấy tay Hoàng Chương, hành động nhiệt tình như vậy khiến cho Hoàng Chương hoảng sợ. Ta nói ngươi làm như vậy là do cảm động, hay là có ý nghĩ đặc biệt gì đó hả?
"Hoàng huynh không cần nói nhiều, ta có thể tưởng tượng được gian khổ trong lúc ngươi đi tìm võ kỹ cho ta. Đại ân này không lời cảm tạ nào có thể diễn tả hết, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, cho dù bị phát hiện, ta cũng tuyệt đối không khai ra Hoàng huynh." Lâm Phàm nói lời chân thành, Hoàng Chương bị cảm xúc ảnh hưởng cũng cảm nhận được sự cảm động trong đó.
Hoàng Chương nặng nề gật đầu.
Nhưng nghĩ gì thì cũng thế, lời hay không cần nói nhiều, không bằng đưa chút gì đó thực tế hơn chút đi. Ví dụ như điều kiện mà chúng ta đã nói lúc trước, không phải cũng rất tốt sao.
Hoàng Chương không đứng dậy nói tạm biệt, cảm giác kia giống như ta có lời muốn nói với ngươi, chỉ là nếu ta nói ra... thì sẽ có cảm giác không được tốt cho lắm, hẳn là ngươi có thể hiểu được.
Lâm Phàm nhìn ra ý nghĩ của Hoàng Chương.
Không phải là ngân lượng thôi sao.
Chỉ là hiện tại hắn không có, tiền tiêu vặt hàng tháng còn chưa phát xuống.
Sau khi được đề bạt lên làm tinh anh, tiền tiêu vặt hàng tháng đã tăng lên thành hai mươi lượng, nếu là ở kiếp trước thì cũng là người giàu có tiền lương hơn vạn.
"Kính xin Hoàng huynh chớ vội, chờ tiền tiêu vặt hàng tháng của ta được phát xuống, thì nhất định sẽ đưa mười lượng bạc tới tận tay Hoàng huynh." Lâm Phàm nói.
Hoàng Chương đáp: "Lâm huynh nói gì thế, có thể làm việc cho Lâm huynh là vinh hạnh của ta, há lại đi nhận tiền của Lâm huynh. Chỉ là gần đây nhà của ta nhiều chuyện, trong tay có chút túng quẫn, đến lúc đó lại phải mặt dày tới mượn Lâm huynh."
Lâm Phàm mỉm cười... Nói hay thật, mượn này với xin thì có gì khác nhau đâu.
Hắn nói vài câu khách sáo rồi tiễn bước Hoàng Chương, sau đó cất kỹ võ kỹ rồi đi tới sân luyện võ.
Trương quản giáo lại không đến, xem ra từ sau khi đề bạt Lâm Phàm, đối với Trương quản giáo mà nói, chuyện giám sát có thể phủi tay mặc kệ rồi.
"Ngô Tuấn, tiếp tục giám sát, ta có việc."
Lâm Phàm giao chuyện giám sát cho Ngô Tuấn, sau đó nhỏ giọng dặn đối phương. Ngộ nhỡ Trương quản giáo có tới, thì nói hắn đau bụng đi vệ sinh, sau đó chạy tới báo cho hắn biết là được.
Ngô Tuấn và Lâm Phàm xem như là người ngồi cùng thuyền, đã từng cùng nhau đi Yên Vũ Các, chắc chắn sẽ luôn đứng về phe của Lâm Phàm, hắn ta thề thốt bảo đảm không thành vấn đề.
Trong phòng.
Lâm Phàm lật võ kỹ, không có tên, dựa vào chất lượng giấy thì rõ ràng là một bản sao. Xem ra cái này giống với suy nghĩ của hắn, người sao chép bản võ kỹ này cũng không dám đề tên, để tránh bị người khác phát hiện.
"Không ngờ Hoàng Chương thực sự có cách."
Thời điểm mới quen hắn còn có chút khinh thường đối phương, hiện tại xem ra, không thể coi thường bất kỳ một ai.
Buổi trưa.
Lâm Phàm vặn cổ, để giảm bớt cảm giác nhức mỏi: "Quả nhiên lợi hại, còn rất thâm ảo."
Đây thật sự là một bộ thối công, nếu so sánh với Đại Lực Ngưu Ma Quyền thì hẳn là võ kỹ cùng cấp bậc.
Lâm Phàm cất võ kỹ đi, sau đó lại đi tới sân luyện võ.
Ngô Tuấn nói cho hắn biết Trương quản giáo không tới, lại bởi vì Lâm Phàm không có mặt, nên tất cả mọi người đều không thật sự tu luyện, có cơ hội thoải mái ai lại muốn cực nhọc tu luyện đâu, chuyện này đối với bất kỳ một người nào mà nói, cũng là một hành động rất bình thường.
Sau khi ăn uống no say, hắn đi ra phố mua chút nguyên liệu, tu luyện môn thối công này cần phải tiến hành mấy giai đoạn rèn luyện tiền kỳ. Dù sao cũng đã có Ngô Tuấn giám sát giúp hắn, cho dù Trương quản giáo trở lại, hắn cũng không có chuyện gì.