Chương 2: Tôi thật sự là một đứa trẻ tội nghiệp

“Yểu Yểu? Em vẫn khỏe chứ?”Tống Tĩnh Uyển nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tống Yểu Yểu, ánh mắt có chút đố kỵ lướt qua. Cô ta nắm tay Tổng Yểu Yểu, nhẹ nhàng hỏi.

Tống Yểu Yểu bắt gặp tia đó kỵ trong mắt Tông Tĩnh Uyển, cô khẽ bĩu môi một cách kín đáo.Nhưng rất nhanh, biểu cảm của cô đã thay đổi, cầm ngược lại tay của Tống Tĩnh Uyển, chết không buông.

Cô vừa nói vừa khóc: “Em không ổn rồi, sắp lạnh chết rồi, chị có thể dìu em về thay đồ có được không?”

Mũi cô ửng đỏ, mắt lờ đờ khẽ nói.

Tống Tĩnh Uyển cảm nhận được, đang càng ngày càng có nhiều sự chú ý đổ dồn lên người cô ta. Cô ta cười, dịu dàng nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc xõa xuống mặt của Tống Yểu Yểu ra sau tai, “Tất nhiên rồi, em không nói chị cũng không yên tâm để em đi một mình!”

Nói rồi, cô ta đỡ Tống Yểu Yểu, quay người lại nói với mọi người:” Ngại quá, tối nay đến đây thôi nha?Yểu Yểu xảy ra chuyện như vậy, tôi cần đi với em ấy.”

Tống Tĩnh Uyển thân là cô con gái được xem trọng nhất nhà họ Tống, là người nổi tiếng hàng đầu của thành phố Phụng Thành, mặt mũi của cô ta, ai cũng phải nể vài phần.

Buổi tiệc cứ như vậy mà vì Tống Yểu Yểu rơi xuống nước mà kết thúc.

Bóng dáng hai chị em dần dần đi xa, nhưng vẫn nghe thấy được những lời trầm trồ khen ngợi của người khác.

“ Cô chủ lớn nhà họ Tống đúng là tốt tính thật, vừa xinh đẹp lại dịu dàng!”

“Cũng đối tốt với em gái nữa, đáng tiếc Tống Yểu Yểu không phải là thứ tốt đẹp gì.”

“Đúng vậy, rõ ràng Tĩnh Uyển và cậu chủ Hoắc mới là một đôi trời định!”

Giữa những lời tán dương, có người khẽ nói ‘đồ đạo đức giả’, rồi quay người rời đi. …….

Quay lại phòng.

Tống Yểu Yểu tắm xong đứng trước gương, cúi nhìn người trong gương, cười rồi nói vọng ra bên ngoài: “ Chi à, em quên lấy quần áo vào rồi, chị có thể giúp em lấy được không?”

Vẫn như Tống Yểu Yểu trước đây vậy, vẫn tin tưởng chị mình như thế.

Nhưng, chị của cô đã làm những gì?

Tống Tĩnh Uyển mất kiên nhẫn cau mày, vẫn cái tính không kiên nhẫn đó, tứ trong tủ tùy tiện lấy một bộ quần áo rồi đưa vào phòng tắm.

Nhưng không ngờ trong phòng tắm khi nhìn vào, lại không thấy bóng dáng Tống Yểu Yểu đâu, cô ta ngơ ra, “Yểu Yểu?”

Cô ta không biết đứng ngay sau lưng cô ta là Tống Yểu Yểu, cất giọng ngọt ngào, “Ấy da, em đây.”

Nói rồi đột nhiên giơ tay ra, sau đó hung hăng nắm chặt mái tóc dài của Tống Tĩnh Uyển, dúi mạnh vào bồn tắm đầy nước…. “Oa! ọc ọc ọc cứu, cứu mạng a…..”

Tống Tĩnh Uyển không kịp đề phòng, nước tràn vào miệng và mũi.

Cô ta bắt đầu điên cuồng chống cự, nhưng bàn tay nắm tóc cô ta quá mạnh, như muốn xé toạc cả da đầu cô ta!

Hơi thở dần dần cạn kiệt, cảm giác khó thở khiến cho Tống Tĩnh Uyển càng ngày càng tuyệt vọng.

Cô ta liều mạng muốn túm lấy tay của Tống Yểu Yểu, nhưng không túm được.

Ngay khi cô ta dần dần chìm vào hôn mê, bàn tay nắm lấy tóc cô ta cuối cùng cũng giơ cao lên, tha cho cô ta một mạng, nhấc đầu cô ta ra khỏi bồn tắm ngập nước.

“Khụ….”

Tống Tĩnh Uyển choáng váng, chỉ vội vàng hít thở lấy không khí, nhưng chưa được lâu, lại bị dúi đầu vào bồn tắm.

Một lần, hai lần, ba lần….

Người đứng sau lưng như một con quỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn duyên dáng nở nụ cười, lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt.

Cô dửng dưng nhướn mày, nhìn Tống Tĩnh Uyển tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết. Lông mi cong vυ"t tạo nên một đường vòng cung, ánh mắt sáng. Khiến cô càng trở nên tinh tế hơn, giống như một con búp bế trong tủ kính ở cửa hàng.

“Chị à, vui không? Hửm?” Tống Yểu Yểu nghiêng đầu, kéo Tống Tĩnh Uyển ra, cười dịu dàng hỏi.