Chương 8: Nụ Cười Hiếm Thấy

Ngày hôm sau...

Tú Di sáng sớm đã ra khỏi nhà, sau khi ghé qua một tiệm thuốc mua thuốc dị ứng cho Khả Di thì vừa cười rõ tươi vừa đi đến nhà của cô em gái. Cô ta nghĩ với số lượng mực trong món chả hải sản hôm qua thì Khả Di khó lòng mà đi Bali được. Nhưng dù sao tối qua cũng lỡ nhận lỗi về phần mình rồi thôi thì phóng lao phải theo lao, ghé qua mua cho nó một tuýp thuốc cũng coi như diễn tròn vai chị gái hối lỗi. Không sao, bị đứa em giận cũng không thành vấn đề, miễn kế hoạch được thực hiện, ngăn chặn được bọn họ mới là mục tiêu cuối cùng của Tú Di.

Keng....keng....

Tiếng chuông cửa vang lên. Dì Lan bước từ trong nhà ra. "Lại là cô ta, sao cô ta đến đây hoài thế?", dì Lan nghĩ thầm. Nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của cô chủ, nên vui vẻ với cô ta thì cũng tốt cho bản thân mình.

"Cô Khả Di.", dì Lan vừa mở cửa vừa niềm nở.

"Chào dì, cháu đến thăm chị ạ.", Tú Di thầm cười hả hê.

"À vậy cô phải tốn công rồi, cô Tú Di không có ở nhà."

"Không ở nhà? Vậy chị cháu đi đâu rồi ạ?"

"Cô chủ với cậu chủ đã khởi hành đi Bali được nửa tiếng rồi."

"Cái gì cơ? Đi Bali á? Không thể nào, nó à không chị cháu đang bị dị ứng sau có thể đi được chứ?", Tú Di hốt hoảng. Cái gì? Đi Bali á? Rõ ràng nó bị dị ứng nổi đầy ra thế kia làm sao mà xuất cảnh được chứ?

"Đúng thật là cô chủ bị dị ứng nhưng tối qua cậu chủ có gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cô chủ. Sau khi khám bác sĩ cho cô chủ uống thuốc thì sáng nay đã giảm bớt rồi. Hơn nữa lần này cô cậu chủ đi thì bạn của cậu chủ bên Bali đã cho máy bay riêng sang đón hai người nên việc bị dị dứng của cô Khả Di cũng không thành vấn đề.", dì Lan ngoài mặt thì trả lời câu hỏi của Tú Di nhưng bên trong đầu lại nghĩ vấn đề khác? Cô ra lỡ miệng gọi "nó" là ai chứ? Chẳng lẽ là cô chủ sao? Không thể nào, cô ta là em của cô chủ, sao có thể xưng hô như vậy chứ?

Tú Di nghe xong không nói một lời liền quay mặt đi. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cứ nghĩ kế hoạch đã thành công vậy mà lòi đâu ra một tên bác sĩ gia đình, mà đáng ghét hơn nữa là bạn của Ân Vương Hoàng. Đi máy bay riêng, không cần qua cửa hải quan, không lo việc xuất cảnh... Tú Di buông một câu chửi thề, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Vậy là kế hoạch của mình coi như công cóc rồi, mình cố gắng suy nghĩ bao nhiêu lại không tính được anh ấy lại có bạn như thế, chẳng lẽ mình để yên cho bọn họ đi hưởng tuần trăng mật sao? Có khi nào chuyến đi này về bụng em cô sẽ lớn lên không? Không được, cô ta không thể để điều này xảy ra, nếu như vậy thì kế hoạch giành lại Ân Vương Hoàng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Phải làm sao đây? Tú Di à, mày phải động não lên chứ...

Bali...

Sau khi Ân Vương Hoàng và Khả Di nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi thì cô liền bay lên giường nằm lăn qua lăn lại sung sướиɠ. Sau khi nằm chừng mười phút thì cô thấy Ân Vương Hoàng từ nhà vệ sinh đi ra.

"Anh làm gì thế?", Khả Di thắc mắc khi Ân Vương Hoàng thay một bộ đồ mới.

"Thay đồ."

"Em biết nhưng chúng ta mới bay có mấy tiếng thôi, hơn nữa lại đi máy bay riêng không phải máy bay dân dụng sao lại bẩn đồ nhanh vậy được chứ?"

"Cô không nhớ gì à?", Ân Vương Hoàng sau khi để một vest lên ghế sofa trong phòng để lát gọi khách sạn giặt ủi thì từ từ đi đến gần Khả Di đang ngồi trên giường.

Khả Di bất giác ngồi lụi lại phía sau, mặt căng thẳng, chẳng lẽ anh định...?

"Bây giờ mới giấc chiều thôi, có gì để tối...", mặt Khả Di đỏ cả lên, đồng thời lấy hai tay ôm lấy phần trước cơ thể như sợ Vương Hoàng sẽ làm điều gì đó với cô vậy.

"Cô đang nghĩ gì vậy?", Ân Vương Hoàng bật cười.

Gì cơ? Anh ta đang cười á? Khả Di lắc nhẹ đầu, dụi dụi mắt, cô sợ mình đang nhìn lầm. Đúng vậy, từ lúc biết anh ta đến giờ cô chưa thấy anh cười bao giờ cả, chẳng lẽ ngồi máy bay mấy tiếng mà anh ta đã bị vấn đề gì sao?

"Chứ sao chứ?", Khả Di biết Ân Vương Hoàng không có ý "động phòng", ngại ngùng mà đỏ cả mặt, thêm một chút lúng túng.

"Cô thật không nhớ gì à?", Ân Vương Hoàng đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần.

"Không, nếu nhớ đã không hỏi anh rồi."

"Tôi không nghĩ một cô tiểu thư của tập đoàn Nhất Phát lại chảy nước bọt khi ngủ đấy."

Ân Vương Hoàng mỉm cười nhẹ chứ không phải giọng cười sang sảng như lúc nãy nhưng vẫn khó ai nhận ra anh đang cười. Anh chợt nhớ lại cảnh tượng lúc đó... Khi ấy văn kiện của tập đoàn được gửi đến và anh đang đọc thì bỗng nhiên Khả Di ngồi kế bên đã gục đầu vào ngực anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ ngủ như bình thường nên cũng không đẩy cô ra. Nhưng không ngờ sau năm phút anh quay đầu lại thì thấy từ miệng cô đã có nước bọt chảy ra. Ân Vương Hoàng vốn ở sạch sẽ tất nhiên sẽ không chịu được cảnh tượng này, anh đưa tay đẩy đầu cô ra, Khả Di liền ngã ra phần phía ghế trống kế bên, tiếp tục ngủ say mà không biết mình đã gây ra lỗi lớn tày đình. Vương Hoàng không thể hiểu rõ bản thân mình, khi thấy hành động trên máy bay và ngay lúc nãy, khi Khả Di đưa tay ôm lấy cơ thể đề phòng anh làm điều bậy bạ cùng với gương mặt đỏ như vậy anh lại thấy cô dễ thương, đáng yêu hơn cả mà lại không có một chút sự tức giận, và chính vì thế mà anh đã nở nụ cười, một nụ cười hiếm thấy. Ân Vương Hoàng mặc dù vẫn nói chuyện bình thường với Khả Di nhưng trong lòng anh vẫn không yên, anh bị gì thế này?

"Em chảy nước bọt ư? Không thể nào?", Khả Di ngượng đỏ mặt, chết rồi. Từ lúc cứoi đến giờ anh và cô có ngủ chung đâu, đây là bí mật của cô không ngờ lại để lộ trước mắt anh.

"Cô có thể ra ghế sofa cầm chiếc áo vest coi thử, không ít đâu."

Ân Vương Hoàng nói rồi lên giường ngồi, tiếp tục đọc văn kiện. Còn Khả Di thì leo xuống giường, xỏ dép vào rồi vội chạy đến chỗ ghế sofa đang để chiếc áo vest. Cô cầm lên coi, đúng rồi a, một vết lớn thế này cơ à? Thôi rồi, nhục nhã quá đi, mặt mũi cô biết để đâu đây? Đây là bí mật của cô, từ lúc cưới đến giờ cô và anh có ngủ chung đâu vậy mà chỉ có mấy tiếng đi máy bay anh đã biết hết mọi chuyện, còn là chuyện xấu mới ghê chứ. Khả Di ngượng đỏ mặt, một tay đưa lên gãi đầu vừa đi đến chỗ Ân Vương Hoàng.

"Em xin lỗi, để em giặt sạch cho anh."

"Không cần, tôi sẽ gọi dịch vụ giặt ủi của khách sạn."

Khả Di thấy Ân Vương Hoàng không nói gì nữa thì đi đến bên giường, cầm một chiếc gối định đi ra chỗ ghế sofa thì nghe được giọng nói của anh.

"Cô đi đâu thế?"

"Anh không muốn ngủ chung giường mà, em ra ghế sofa ngủ."

"Không cần, cô cứ nằm đây đi. Hơn nữa lát tôi còn đi họp, không nằm lâu đâu."

Khả Di mới nghe thấy hai chữ "không cần" liền mừng thầm trong lòng. Ân Vương Hoàng hôm nay lạ à nha, chẳng lẽ anh đang cố gắng sống hoà hợp với cô? Bữa nay anh chịu nói chuyện với cô nhiều hơn, còn bật cười lớn nữa chứ, mà quan trọng nhất là anh không tỏ vẻ tức giận khi cô làm bẩn áo anh. Khả Di nằm xuống giường, đưa hai mắt nhìn Ân Vương Hoàng đang chăm chú đọc văn kiện kế bên rồi mỉm cười nhẹ. Cô đang mong chờ, mong là sau kì trăng mật này mối quan hệ giữa cô và anh sẽ có bước tiến triển mới.

"Cô nhìn tôi như vậy tôi sẽ không đọc được văn kiện đâu.", Ân Vương Hoàng nói rồi đưa mắt nhìn sang Khả Di, hai ánh mắt chạm nhau rồi dừng lại trong giây lát.

Khả Di giật mình, cô ngại ngùng vội nhắm mắt lại để tránh ánh mắt như tia lửa điện của Ân Vương Hoàng. Lúc này tim cô đang đập rất mạnh, mặt cũng đỏ trở lại. Cái gì thế này? Sao chưa đầy một ngày mà cô lại ngại ngùng cả mấy lần, mặt cũng sắp đỏ nhiều đến mức như trái cà chua rồi, rốt cuộc cô bị gì vậy?...