Chương 39: Tôi là gì của em?

"Anh làm tôi hết hồn đấy"

Khả Di sau khi thấy Ân Vương Hoàng xuất hiện tại nhà hàng thì đầu óc rối bời nhất thời không thể suy nghĩ được gì đành từ chối khéo Phúc Nguyên để về sớm vì cô sợ nếu mà anh về đến nhà rồi mà cô còn chưa về thì sự việc còn trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi đưa Bảo Bối về nhà ngoại, Khả Di cũng về liền biệt thự. Bước vào nhà, một không gian u tối bao trùm lấy cô, ông quản gia tên Sơn cũng ra đón cô đồng thời báo cậu chủ tức Ân Vương Hoàng đã về nhà. Khả Di đi ngang qua phòng sách thấy tắt đèn, lại ghé sang phòng của anh cũng thế, chỉ nghĩ có khi anh lại ngủ sớm đành quay trở về phòng của mình. Vừa mở đèn đi vào thì bóng người to lớn vững chãi cùng lạnh lẽo ngồi trên bộ ghế sofa đối diện làm Khả Di giật cả mình.

"Về rồi sao?"

Ân Vương Hoàng lạnh như băng buông lơi câu hỏi. Áo vest đã được anh vắt lên thành ghế phía sau, anh lười biếng ngã lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực đồng thời chân phải vắt sang chân trái, phong thái đĩnh đạc cùng hàm chứa sát khí u tối có thể gϊếŧ chết con người.

Khả Di đi đến trước mặt Ân Vương Hoàng, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, đôi môi úp mở như đang muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại nơi cổ họng. Phải cô muốn giải thích cho anh nghe về việc ở nhà hàng, những điều anh thấy không giống như anh nghĩ, nhưng cô nghĩ mãi cũng không biết nói sao cho ổn, chỉ sợ càng nói lại càng làm anh thêm tức giận. Cô đang lo lắng, cô sợ anh hiểu lầm về cô.

"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Ân Vương Hoàng đưa ánh mắt dò xét quét cả thân hình Khả Di. Anh đang đợi một câu giải thích từ cô, chỉ cần là cô nói thì điều gì anh cũng tin. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, Khả Di vẫn đứng đó, không nói một lời nào. Hay là những điều đó đều là sự thật? Tên Phúc Nguyên kia cầu hôn cô và cô cũng đồng ý lời đề nghị ấy cho nên không dám mở lời? Như không thể nhịn được nữa, Ân Vương Hoàng đứng lên đi về phía Khả Di đang đứng. Hình bóng cao lớn u tối đứng đối diện cô, che hết đi ánh đèn phía sau làm nhất thời trong không gian bấy giờ chỉ có cô và anh, chỉ có bóng đen xám xịt kia của anh đem lại.

"Không nói gì? Vậy là thừa nhận?", Ân Vương Hoàng nhìn chằm chằm Khả Di, anh đang rất kiềm nén cơn giận.

"Tôi..."

Khả Di rối bời, bây giờ phải nói làm sao đây cơ chứ? Giải thích với anh? Liệu anh có tin hay không? Cô nhớ lần trước chỉ vô tình anh nhìn thấy cô và Phúc Nguyên ôm nhau giữa phố đã tức giận như thế nào, lần này lại cầu hôn, hơn nữa lại có đối tác của anh nhìn thấy. Trời ơi, sao mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên thế này cơ chứ?

"Có phải tôi vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của em nên em đi tìm người đàn ông khác?", Ân Vương Hoàng giọng có chút chế giễu và bỡn cợt, quả thực cô nghĩ như vậy sao?

"Anh...anh đang sỉ nhục tôi đấy!"

Khả Di mở to mắt nhìn Ân Vương Hoàng, giọng cao vυ"t. Anh nói cái gì? Không đáp ứng đủ á? Anh nói vậy khác gì coi cô là hạng con gái rẻ tiền, chỉ biết đến tiền tài và du͙© vọиɠ? Anh là đang khinh thường cô, xem cô chẳng ra gì. Đúng, anh có thể tức giận trách mắng cô đi với ngườ đàn ông khác, cũng có thể đuổi cô khỏi đây nhưng nhất quyết không thể xúc phạm danh dự của cô. Ân Vương Hoàng, đã bao nhiêu lần anh đối xử với em như vậy? Em không đáng để anh xem trọng hay sao? Anh có biết từng câu nói của anh làm em thấy rất đau rất đau không? Khi bị người mình yêu thương xem thường và khinh bỉ thì còn gì nhục nhã và đau đớn bằng?

"Tôi nói không phải sao? Là tôi không đáp ứng nổi em cho nên em mới phải đi tìm người đàn ông khác để thoả mãn. Em thay đổi r...."

Ân Vương Hoàng gằn từng chữ thét lớn vào mặt Khả Di. Khi câu nói chưa kịp hoàn thành thì bị cú tát như trời giáng của cô làm đứt đoạn. Khả Di đã tát Ân Vương Hoàng, đối diện với những câu nói của anh cô không thể giữ được bình tĩnh. Cô đau đớn cùng thất vọng? Người đàn ông cô yêu đây sao? Người đàn ông cô yêu lại nỡ nói những lời như thế với cô sao?

"Tôi không thay đổi, chỉ có anh mới thay đổi.", Khả Di mím chặt môi nói ra, cô đang cố gắng để không rơi nước mắt. Nếu rơi nước mắt lúc này không phải quá thảm hại hay sao?

"Em dám tát tôi?"

Ân Vương Hoàng không thể kiềm chế cơn tức giận nữa, tiến tới thô bạo nắm chặt lấy đôi vai gầy của Khả Di mà bóp mạnh, từng chữ của anh phát ra thì anh càng ngày càng báu chặt Khả Di hơn. Cô đau đớn chau mày nhưng cũng không lên tiếng cầu xin, chỉ là câu nói ngày càng lạnh lùng hơn.

"Phải, thì sao nào? Anh chưa bao giờ để ý đến tâm trạng của người khác, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, vậy còn tôi? Ân Vương Hoàng, anh quá ích kỉ."

Khả Di thẳng thừng nói ra, cô không để anh sỉ nhục coi thêm nữa, cô muốn anh phải thay đổi cách suy nghĩ đó. Nếu cứ giữ mãi thì anh và cô sẽ chẳng sống với nhau được lâu đâu. Vừa dứt câu thì bàn tay của Khả Di bị Ân Vương Hoàng bắt lấy. Anh mạnh mẽ kéo cô đi về phía giường, đẩy cô nằm xuống giường rồi lấy thân hình to lớn đè lên người cô, hai tay anh chống xuống giường như muốn khoá chặt cô trong không gian nhỏ hẹp của riêng anh.

"Anh đang làm gì thế hả? Thả tôi ra."

Khả Di hốt hoảng khi thấy hành động của Ân Vương Hoàng, chẳng lẽ anh lại muốn đêm hôm đó tái hiện lại một lần nữa hay sao?

"Em nên nhớ em là người của tôi."

Ân Vương Hoàng nói xong liền đưa tay xé toang chiếc áo phông Khả Di đang mặc trên người, từng lớp da thịt trắng hồng của cô đang hiện rõ mồn một trước mắt anh. Cứ nghĩ đến việc Khả Di đi cùng Phúc Nguyên, việc cô nhận lời cầu hôn và cảnh tượng Phúc Nguyên chiếm lấy Khả Di thì Ân Vương Hoàng càng thêm tức giận, anh không cho phép, anh không cho phép bất cứ người đàn ông nào động vào Khả Di. Ân Vương Hoàng cúi mặt hôn ngấu nghiến vào môi Khả Di, sau đó nụ hôn ấy trượt xuống xương quai hàm, tiếp đến là cổ...

"Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra. ", Khả Di liên tục giẫy giụa nhằm thoát khỏi sự khống chế của Ân Vương Hoàng.

Ân Vương Hoàng dường như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục hành động của mình cho đến khi câu nói lạnh băng của Khả Di cất lên.

"Tôi sai rồi, tôi sai khi trở về đây, tôi sai khi đồng ý yêu cầu của anh. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.", dừng một lúc Khả Di lại nói tiếp.

"Được, dù sao tôi cũng không đủ sức chống lại anh. Anh làm gì thì cứ làm đi, anh có được thân thể tôi nhưng anh chắc chắn sẽ không có được trái tim của tôi."

Khả Di giọng nhẹ tênh rồi nằm im không động đậy. Thái độ này của cô càng làm cho Ân Vương Hoàng thêm đau đớn. Cô căm ghét anh đến vậy sao? Cô căm ghét anh đến nỗi đối xử lạnh nhạt với anh, biến thành bức tượng để anh muốn làm gì thì làm sao? Cô căm ghét anh đến nỗi ngay cả tư cách động vào cô anh cũng không có? Anh sai rồi, anh sai khi nghĩ cô còn tình cảm với anh. Anh sai khi quá tự tin là mình có thể làm tất cả mọi việc trở lại như trước. Ân Vương Hoàng dừng lại hành động, đôi mắt thâm sâu nhưng chất chứa những tia đau đớn đang được anh cố gắng giấu kĩ mà nhìn cô, giọng anh trầm thấp nhưng không có chút biểu cảm nào.

"Tôi có thể hỏi em một câu không?"

Khả Di xoay mặt đối diện về phía anh, dù không nói nhưng trong ánh mắt của cô là sự đồng ý.

"Tôi là gì của em?", Ân Vương Hoàng đột nhiên hỏi câu kì lạ. Như vừa mong chờ như vừa là sự đau đớn khi cảm thấy bản thân mình là gì của Khả Di mà chính anh còn không hiểu rõ.

"Anh rể."

Khả Di hờ hững đáp lại Ân Vương Hoàng hai chữ. Hai chữ này như cắt đứt đi mối liên hệ cuối cùng của cô và anh. Hai chữ như là khoảng cách vô hình mà hai người không thể vượt qua giới hạn. Hai chữ đó còn làm cho niềm hy vọng của Ân Vương Hoàng trở thành bọt nước. Khả Di đắng lòng cố nói ra, cô đau lắm. Cô đau khi anh đối xử với cô như vậy, cô đau khi phải luôn nhắc nhở bản thân không được đi quá giới hạn với anh, cô đau khi cô chỉ là người thứ ba trong cuộc tình giữa anh và chị cô. Nếu đã hứa với lòng sẽ cắt đứt thì đây không phải cơ hội tốt sao? Khả Di, mày phải ráng chịu đựng, dù muốn hay không mày cũng phải chấm dứt mối quan hệ mập mờ không kết quả này với Ân Vương Hoàng. Khả Di nắm chặt lấy drap giường như cố trấn an bản thân cùng nhắc nhở không được khóc, nếu khóc sẽ hỏng tất cả, nếu khóc thì anh sẽ nhận ra ngay...

Ân Vương Hoàng cười đắng, chống tay đứng dậy, nhìn Khả Di rồi nói giọng nhàn nhạt.

"Thì ra đối với em tôi chỉ mãi là anh rể."

Nói rồi Ân Vương Hoàng đi đến chiếc tủ đầu giường lấy chìa khoá xe rồi rời đi. Nhìn bóng dáng to lớn nhưng đầy tâm trạng của Ân Vương Hoàng mà Khả Di không kiềm nổi lòng. Ngay lúc cảnh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt cô tuôn rơi.

"Ân Vương Hoàng, em xin lỗi. Em thật sự không muốn vậy đâu, em không hề muốn xem anh là anh rể chút nào cả, em yêu anh, dù ba năm hay mười năm em vẫn yêu anh. Chỉ là em là người đến sau, vốn dĩ không có tư cách giành lấy anh, em chỉ có thể dõi theo anh mà thôi. Vương Hoàng, em xin lỗi, em xin lỗi..."

Khả Di ôm mặt khóc nấc lên, bây giờ cô rất muốn tựa vào vai anh nói anh nghe hết nỗi lòng cô nhưng sao có thể đây? Cô chỉ có thể ngồi đây, cô đơn tự khóc tự an ủi bản thân là không sao đâu...

**********

Hãy cmt cho au biết suy nghĩ của các bạn nào và đừng quên like để au có động lực viết tiếp nhé!