Trời đã sáng. Ánh nắng lung linh tinh nghịch trêu đùa trên gương mặt xinh xắn của cô khiến cô tỉnh giấc. Chỗ trống bên cạnh đã lạnh, chắc anh đã đi từ lâu rồi. Cô khẽ trở mình, ngáp dài 1 cái.
Vô tình, hoàn toàn vô tình, cô bắt gặp thân ảnh cao lớn đứng cạnh cửa sổ như muốn che phủ cả khoảng không trước mắt, oai phong tao nhã, tuấn mĩ hơn người. Trên tay, 1 ly cà phê hãy còn ấm nóng, làn khói mỏng tỏa ra, phả lên gương mặt ngỗ nghịch mà tĩnh lặng của anh khiến cô bất giác nhìn mãi không rời.
Bỗng có cảm giác gương mặt hút hồn đó đang quay lại nhìn cô, cô vô thức nhắm nghiền mắt lại, hít vào 1 hơi thật sâu, nguyện cầu anh không nhìn thấy gương mặt mê trai của cô lúc nãy >_>
Sao không tiếp tục nhìn?-giọng anh lãnh đạm mà pha chút ôn nhu
-Em đang ngủ sao mà nhìn thầy được?
Hahaha, đang ngủ, vâng, đang ngủ, đang ngủ mà trả lời rất khí thế trong vòng chưa đầy 5 giây...
-Hình như em đã nói sai rồi!-cô mở to đôi mắt nhỏ giọng
-Nếu muốn nhìn thì tôi đến gần một chút, cứ từ từ mà ngắm, thời gian em ở cạnh tôi còn dài mà
-...
-Lau nước bọt trước đi rồi hãy ngắm
Nước bọt? Vâng, cô nhìn anh đến nỗi chảy nước bọt hồi nào mà vẫn không hề hay biết
-A mất mặt quá đi a, sao thầy lại có thể nói ra mấy lời này vậy hả? Đồ hỗn đản, đồ chết bâm, đồ biếи ŧɦái aaaaa.....-cô buông 1 tràng đầy uất hận
-Có gì của em mà tôi chưa nhìn thấy? Tức giận làm gì?-anh bình-tĩnh trêu đùa cô
-Vẫn còn nội tạng!-Cô tức đến muốn bốc khói
-Vậy em có muốn nhìn thấy không?
-Thấy cái gì?-giọng cô có vẻ run run
-Thấy nội tạng của em!-anh thản nhiên đến kỳ lạ
-Làm sao thấy được?-mặt cô dần xám lại
-Thì tôi dùng dao gọt trái cây mổ bụng em ra, cắt tim, gan, phèo, phổi, mỗi thứ 1 ít rồi khâu bụng em lại, đợi em tỉnh thì đưa cho em xem
Biếи ŧɦái!
A, vô cùng biếи ŧɦái!
Cô tung cả chiếc chăn đang đắp, nhảy tung xuống giường, gương mặt xám không còn 1 giọt máu!
-Thầy thật biếи ŧɦái, vô cùng biếи ŧɦái! Thầy xem bụng em là gì mà mổ ra rồi khâu lại thế hả? Giỏi thì đi khâu cái bụng của thầy á! Xem kinh dị riết rồi khùng hết rồi, loạn hết rồi, biếи ŧɦái hết rồi, hỗn đản, đốn mạt, bla bla...
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô. Hoảng như thế cũng vô cùng đáng yêu! Thật sự rất đáng yêu!
Anh đã động tâm với cô?
Không có!
Nhưng thật sự thì anh đã có 1 chút, 1 chút thôi nha! À, ừ... thì có 1 chút động tâm với cô
Nhìn cô đáng yêu như thế, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thôi. Nhưng chuyện ở công ty không thể nào không giải quyết! Hàn Vũ và Thiếu Hạo đã kêu anh đến họp thì chắc có gì đó gấp lắm, quan trọng lắm.
Anh đứng dậy, kéo cô vào lòng ôn nhu.
-Ở nhà ngoan nhé! Tôi ra ngoài 1 lát
-Cả ngày càng tốt!-cô nhu thuận trong người anh
Và bỗng nhận ra ánh mắt mang đầy sát thương của anh, cô vội nhìn thẳng vào mắt anh giải thích:
-Em chỉ muốn nói là, thầy cứ đi, không phải lo cho em.
Anh rất ghét cô gọi anh bằng "thầy", anh cảm thấy cách kêu ấy tạo cho anh và cô 1 bức tường khoảng cách. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, khi cô gọi như thế, anh cảm thấy vô cùng dễ thương.
Làm thầy của cô cũng tốt! Đỡ hơn bị cô gọi là "chủ nợ yêu dấu" như vậy anh sẽ vô cùng không hài lòng nha!
--------Đến công ty-------
-Dương tổng, anh định hủy món nợ của tập đoàn Giang Thị hay sao?-1 vị cổ đông lên giọng nói
-Đúng, thì sao?-anh chễm chệ trên chiếc ghế Chủ tịch trả lời
-Tôi lấy tư cách là 1 cổ đông, yêu cầu anh không nên cho không món tiền như thế!-người lúc nãy lại lên tiếng
-Mong ông đừng nóng!-Thiếu Hạo đang giải thích thì Hạo Phong chen vào-nếu thấy khong ổn thì có thể rút vốn, tôi có đủ tiền để mua toàn bộ số cổ phần của ông
-Anh dám...-vị cổ đông đó lại lên tiếng
-Ông nghĩ sao?-âm vực không cao không thấp lãnh đạm vang lên
Sau 1 hồi đóng băng thời gian bằng ngữ khí vô cùng lạnh lẽo của mình, anh thản nhiên phun ra 1 câu:
-Tôi về!
-Cái gì?-Hàn Vũ và Thiếu Hạo cùng nhau mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh
Thật đáng khen cho Dương Hạo Phong-Dương tổng của chúng ta đây nha! 1 người chỉ chăm chăm vào công việc, thà chết không buông mà nay lại vì 1 cô gái nhỏ nhắn của chúng ta mà bỏ ngang cuộc họp, đáng khen, đáng khen...
-Bộ cậu đang nuôi mèo à?-Hàn Vũ khẽ trêu
-À, ừ, cũng đúng, là 1 con mèo, một con mèo vô cùng khó chịu
Anh nói xong bỗng bật một nụ cười ôn nhu. A, chói, thật là chói quá đi mà!
Từ xưa đến nay, trong công ty này phải nói đúng hơn là trên thế giới bao la này, ngoại trừ cô ra, chưa ai từng thấy anh cười ôn nhu đến như vậy.
Đọc đến đây, chúng ta nên cho nam chính 1 tràng pháo tay có đúng không nào?! BỐP BỐP BỐP>>>>
------------Đôi lời của tg------------
Từ nay, nhằm giúp truyện được viết với 1 quãng rộng hơn nên tg sẽ viết một vài chương theo ngôi thứ 1, một vài chương theo ngôi thứ 3, mong là không làm các bạn cảm thấy khó hiểu
Vì đây là 1 trong 2 bộ truyện đầu tay của mình nên rất là tệ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên mấy bạn cứ cmt góp ý cho mình nha! Hy vọng được các bạn chỉ dạy để bộ truyện ngày 1 tốt hơn, xin cảm ơn và xin cho 1 tràng pháo tay….Bốp Bốp Bốp…