Chương 7: Mánh khóe thoát thân-gặp lại người quen

Cô giơ đồng hồ lên xem giờ, 6h30 pm. Hiện tại, cô đang có mặt trước cổng ngôi biệt thự của chủ nợ nhà cô (là Dương Hạo Phong á). Vài bước nữa thôi, chỉ cần bước qua cánh cửa này, thì từ đây cô sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh mặt trời (bả làm như sắp chết).

1 cô gái xinh xắn khoảng 19, 20 tuổi gì đó mở cửa và mang vali cho cô. 1 người nam khác khoảng 60 tuổi tự xưng là quản gia dẫn cô đi cả mấy vòng Trái Đất. Sau 1 hồi vòng vèo, cuối cùng ông quản gia dừng lại trước 1 căn phòng vô cùng sang trọng. Còn cô, do vừa đi vừa ngắm nghía xuýt xoa vẻ nguy nga của ngôi biệt thự siêu to này nên ở tuốt phía sau, rất vất vả mới đuổi kịp.

Cốc cốc!

Nghe tiếng gõ cửa, khuôn mặt tuấn tú của Dương Hạo Phong giãn ra, dùng ngữ khí hàn băng phát ra âm thanh:

-Vào đi!

Theo chân quản gia, cô bước vào trong phòng. Phải diễn tả sao ta? Tự nghĩ nha, vì quả thực không có nét bút nào (phải nói là không có bàn phím mới đúng a) có thể diễn tả được sự sang trọng của căn phòng. Điểm nổi bật nhất chính là thân ảnh cao to đứng cạnh cửa sổ, cửa rèm che kín khiến những mảng ánh sáng trở nên hiếm hoi, mà nhờ như vậy, thân ảnh tuấn mỹ kia càng trở nên phiêu dật và thần bí. Bàn tay đưa lên khẽ phẩy phẩy ra hiệu, ông quản gia hiểu ý nên cúi chào 1 góc 90* rồi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô và anh, 2 con người đang đứng rất gần nhau nhưng khoảng cách tâm hồn lại xa nhau vời vợi. Cô bây giờ, ngoài việc nghĩ làm sao để diễn cho thật tốt màn kịch này thì chẳng biết suy nghĩ nào khác. Nếu đêm nay, cô thành công qua mặt được ông chủ tập đoàn KC thì chắc chắn cô sẽ là 1 diễn viên nổi tiếng nếu theo nghề. Còn anh, anh bây giờ muốn cô đến điên rồi, nhưng mèo luôn thích vờn chuột, anh muốn trêu cô 1 chút đã.

-Lên giường đi!-giọng anh lạnh lẽo mang đầy sát thương

Cô như một con ngốc cứ đứng ngẩn ra. Bỗng nhiên trong óc cô xuất hiện âm thanh "Lần đầu à?Cho tôi nhé?!"

Cô lắc đầu, cô cho những âm thanh ấy thoát ra khỏi đầu. Vài phút sau, cô mới chậm rãi nói:

-Tôi, đến cả 17 cũng chưa tròn, theo luật thì...

-Đến khi cô đủ 18 tuổi tôi sẽ cưới cô!-anh phá ngang khi cô đang nói

-Anh đang cầu hôn tôi à?-cô khẽ cười ôn nhu

-Cởϊ qυầи áo mau!-anh gắt khẽ (mất kiên nhẫn lắm rồi)

-À, ừ... hôm nay có chút không tiện...

-Chuyện gì?-anh quát lên

Xem điệu này có lẽ tên trước mặt cô chẳng hiểu chuyện gì cả, cô khẽ thở dài nói rõ ràng từng chữ:

-Hôm nay nguyện sự đã đến nên...

Anh nghe mà giật cả người liền quay sang kéo cô rơi vào người anh rồi thô bạo quăng cô xuống giường, đặt cô dưới thân anh. Lúc này cô mới nhìn được mặt của "chủ nợ" quý hóa. Thì ra chính là tên chết bầm Tiêu Kiến Thần! Đốn mạt thế nào mà cô lại rơi vào tay tên yêu râu xanh đáng chết ấy chứ? Vậy mà không hiểu sao, cô cứ mở to hết cỡ đôi đồng tử đen láy, giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh, lâu lâu lại khẽ chớp mắt. Cử chỉ vô cùng đáng yêu!

Lúc này anh mới nhìn rõ cô. Cô diện 1 áo sơ mi trắng cách điệu cho phụ nữ, hở 2 nút ngực tạo nên vẻ nửa kín nửa hở, thanh lịch mà lại vô cùng quyến rũ. Dưới là lớp váy đen che nửa đùi, cơ hồ chỉ cần cô co chân 1 chút là sẽ lộ ra đôi chân dài thon thả. Mái tóc đen dài được cô xõa tự nhiên tạo nên nét đáng yêu trên gương mặt mộc thanh tú.

Anh dùng tay trái gì chặt 2 cổ tay cô lêи đỉиɦ đầu, tay phải, anh luồn xuống váy của cô, chầm chậm sờ vào lớp da đùi nhạy cảm. Đôi mắt kiều mị dán chặt vào gương mặt dưới thân mà bây giờ đang đỏ ửng lên như trái cà, chỉ muốn cắn lấy 1 cái cho thỏa. Bàn tay hư đốn ấy tiến vào lớp qυầи ɭóŧ của cô, sờ nắn, nhận ra phía trong lớp quần thật sự có 1 lớp bông dày xốp khác thường nên vội rút tay lại. Haizz, đúng là con gái ai cũng phải có vài ngày như vậy, nếu cô không có thì không biết cô thuộc cái thể loại gì nữa.

Anh buông cô ra, nhìn cô thở dài 1 cái. Anh thuận thế kéo cô vào lòng, ôn nhu vuốt tóc và trêu đùa cô:

-Có đau không? Có khó chịu không?

-Thầy, em không sao!-cô cố sức gạt anh ra

-Sao lại gọi thầy xưng em?

-Một ngày là thầy, cả đời là thầy! Em không thích thể sư đồ luyến đâu!

-Tôi ở đây không phải là Tiêu Kiến Thần mà là Dương Hạo Phong! Với lại, thể sư đồ luyến thú vị lắm a

-Em...

Cô còn chưa kịp nói đã bị anh kéo 1 cái, ngã ngay xuống giường. Anh nằm xuống, ôm cô thật chặt như thể sợ cô chạy thoát, khẽ hạ thấp đôi mi xuống, anh ngủ 1 cách ngon lành trong khi cô chật vật xoay sở đủ chiều để thoát nhưng vẫn không được. Và rồi cuối cùng nữ chính của chúng ta đã ngủ một cách ngon lành trên bờ ngực rắn chắc của nam chính.

Bật mí cho mấy bạn chưa hiểu nha! 1 điều đương nhiên là nữ chính hoàn toàn không có nguyệt sự. Cô chỉ lấy miếng băng đặt vào trong qυầи ɭóŧ làm giống như cô đang có nguyệt sự vậy thôi chứ thật ra miếng băng đó vô cùng sạch. May là anh chỉ sờ thôi, chứ nếu anh mà cởi ra thì... chương này chắc chắn sẽ có H cho mà xem ^^